12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sẵn sàng đi khắp thế gian chỉ để được bên em. Nhưng anh cũng lại rời đi vì muốn xa em.
Trái tim anh vì sao lại mâu thuẫn như thế?".

.

Seokijn không đếm được bao đêm mình thẫn thờ sau những cơn mộng mị. Chạm nhẹ tay lên khóe mắt, nhận ra gò má đã ướt đẫm từ lúc nào. Có thể từ sau khi xem được tin tức, biết rằng người anh hằng mong nhớ đang bị thương, thì trái tim anh cũng như bị chính mũi giao ấy xé toạc qua, đau đến không thở nổi.

Ba năm, nhớ nhung rồi dằn vặt. Có đêm nào Seokjin thôi nghe ngóng tin tức của người kia. Chạy trốn rồi lại không thể ngăn bản thân tìm kiếm mọi thứ về người. Lúc quyết định rời đi, cũng là lúc mất cả nửa linh hồn.

Thế nên anh đến Paris, dùng hết số tiền chính mình dành giụm, mở một tiệm gốm nhỏ. Anh thích những thứ về nghệ thuật, Seokjin thiết nghĩ nếu lúc đó không bị bắt tham gia vào hoạt động kinh doanh của Kim Thị, có lẽ anh đã đi theo con đường của chính mình, tự do tự tại, lại biết đâu giữ được chút bình yên cho tâm hồn.

Ma moitié chính là ngôi nhà đầu tiên của Seokjin sau ngày tháng trốn chạy. Ban đầu anh chỉ nghĩ rằng đó là thứ tạm thời cứu vãn linh hồn mình sau những đớn đau, nhưng anh đã gặp được Jungkook và Ami. Hai đứa nhóc một thân một mình nơi đất khách quê người. Ami là cô gái hoạt bát đáng yêu, du học Pháp là mong muốn của gia đình cô. Ngược lại Jungkook hơi kém may mắn, bị một tổ chức lừa đảo đem sang đây. Tiền mất tất cả, chẳng thể học tiếp mà cũng không thể về nước, nó sợ mẹ nó sẽ lo lắng. Seokjin chỉ định tìm một nhân viên phụ việc, và Ami là cô gái tỉ mỉ cẩn thận đúng như yêu cầu. Nhưng sau đó Jungkook tìm đến anh, xin một chân sai vặt chỉ để kiếm đủ tiền quay về nhà. Có lẽ vì cùng là người Hàn, thế nên Seokjin không nỡ nhìn nó đáng thương như vậy. Cuối cùng anh để nó ở lại làm việc, lại giúp nó vào học một trường bổ túc buổi tối. Có lẽ đối với Jungkook, Seokjin không những là người anh, mà là một người cha. Và Seokjin cũng đã xem hai đứa trẻ như gia đình thứ hai của mình.

Seokjin đã nghĩ mình ổn. Anh cố gắng làm việc, dùng hoàn toàn thời gian của mình chỉ để bận rộn. Thế mà mỗi khi màn đêm buông xuống, Seokjin lại rơi vào trạng thái trầm mặc, tự trách. Vết thương trong lồng ngực chưa một ngày nào lành lại, nó cứ như thế, âm ỉ qua năm năm tháng tháng. Seokjin biết mình đã tồi tệ đến thế nào khi rời đi một cách đột ngột, để lại Taehyung với ngổn ngang những tổn thương. Và những ngày sau đó anh đã luôn dằn vặt bản thân, mỗi khi tưởng tượng ra hình ảnh hắn với những giọt lệ nóng hổi.

Nếu thế gian này chỉ đơn giản là yêu và được yêu, rồi sau đó là nắm tay đi hết một đời, thì chắc người ta đã chẳng khổ đau nhiều đến thế. Ly biệt nào có bao giờ là vui vẻ, khi trái tim vốn đã trao đi.

Taehyung...Nỗi nhớ là thứ tình cảm anh không thể kiểm soát được, nó giống như một đứa bé ngỗ ngược khó dạy bảo. Nỗi nhớ đang cười nhạo anh, vì anh đã không thể thắng được nó. Anh càng cố gắng để quên em thì nó lại càng trào lên trong lòng anh, nó thôi thúc trái tim anh, nó bắt anh phải nhớ em, nhớ tất cả mọi điều về em.

Thật đáng thương, chỉ vì cái gọi là chung dòng máu ấy, mà anh đã làm khổ em. Anh đã bắt em phải quên anh trong khi tình yêu em dành cho anh chẳng kém hơn anh là bao. Taehyung của anh...Anh đã khiến nụ cười trên môi em tắt đi, điều mà anh chưa bao giờ cho phép mình làm trong đời. Nếu chưa từng có sự hiện diện của anh. Nếu năm tháng ấy anh chưa từng xuất hiện trước mắt em vào cái ngày trời hạ đầy nắng, có lẽ cuộc đời em đã là một trang giấy đầy màu sắc. Gặp anh, trang giấy ấy lại bị bôi bẩn, chỉ còn cách xé đi mà vứt bỏ.

Hai người bọn họ suy cho cùng cũng chỉ là những đứa trẻ khao khát tình yêu, vấp phải nhau trên một đoạn đường đời, lại bị hiện thực xô thành hai ngã. Thế nhưng anh cho dù có dùng cả đời đơn độc để quên đi, cũng không thể nhớ về Taehyung với tư cách một người anh trai nhớ một đứa em bé bỏng. Đối với anh Taehyung đã là tín ngưỡng, là tình yêu mà anh gom góp suốt bao năm dài, đó là thứ tình yêu như trường thành vững chắc, không một ai có thể đạp đổ. Thế nên giữa việc gần nhau mà không thể yêu, thì anh đã chọn cách rời xa nhưng vẫn giữ nguyên vẹn hình bóng. Đó là cách tốt nhất mà một tội nhân như anh có thể làm được cho hắn, và cho chính mình.

Chuông điện thoại vang lên, Seokjin vô thức giật mình, vẫn luôn lo sợ sẽ nhìn thấy dãy số mình hằng nghĩ đến. Sim của anh đã đổi, người biết được chỉ trên đầu ngón tay. Seokjin lau nước mắt, nhìn đồng hồ điểm hai giờ sáng, lại nhìn vào màn hình đang nhấp nháy, chần chừ rồi ấn phím trả lời.

"Alo...?"

"Tôi đây. Còn thức không?"

"!!!"

"Tôi đang đứng trước cửa tiệm, gặp một lát đi."

Seokjin lật đật chạy xuống trong hoang mang, không nghĩ ra lí do người kia có mặt vào lúc này. Anh bật đèn, mở cửa cuốn, xuyên qua lớp kính nhìn thấy người đàn ông cao lớn trong chiếc áo măng tô dài, tay gã cầm điếu thuốc đang cháy dở, môi nhả ra làn khói trắng. Seokjin kéo cao cổ áo vì hơi lạnh, nhanh chân tiến về phía người đó.

"Chú?"

Kim Namjoon quay đầu, mắt đen dài nheo lại trong đêm tối. Gã nhìn thật lâu rồi thả điếu thuốc xuống nền đất, chân giẫm lên trên, tàn lửa cuối cùng vụt tắt. Gã đi tới trước mặt anh, trong đáy mắt có điều gì đó khó nhận thấy.

"Ừm."

"Sao chú lại đến đây?"

"Vào trong rồi nói, bên ngoài lạnh." Nói rồi gã lướt qua Seokjin và đi vào trong, để lại anh ở phía sau ngẩn ngơ suy nghĩ.

Kim Namjoon nhìn một vòng quanh tiệm trong khi Seokjin loay hoay đóng cửa. Lần đầu tiên gã đến đây, từ sau khi anh xuất hiện ở Úc ba năm trước, chỉ để báo với gã là anh sẽ không ở lại công ty. Bẵng qua một thời gian, anh trong tầm nhìn của gã lại vẹn nguyên như chưa từng xa cách.

Seokjin pha cho gã một ly trà nóng. Kim Namjoon gật đầu coi như cảm ơn, gã nhấp một ngụm, chân mày liền giãn ra.

"Sao chú lại tới đây?" Seokjin hơi hoảng hốt, điều duy nhất anh nghĩ tới là liệu Taehyung có chuyện gì hay không.

"Tôi chỉ là đi công tác, tiện ghé thăm em thôi, đừng lo."

Namjoon chỉ hơn Seokjin bốn tuổi, nhưng gã là con trai út của Cố Tổng Giám Đốc Kim Thị, là anh em cùng cha khác mẹ với Ba Kim. Kim Namjoon được làm lễ nhận gia tiên sau khi Seokjin đến Kim Gia được nửa năm, anh cũng không nghĩ mình sẽ có một người chú nhỏ tuổi như thế. Từ đó về sau gần như Seokjin chẳng mấy khi gặp Namjoon. Rồi sau đó gã được chuyển thẳng sang Úc, mỗi năm chỉ về một lần, Seokjin nhận ra sóng gió trong lòng gã mấy năm nay đối với Ba Kim chưa hề vơi đi.

Namjoon lôi từ túi áo ra một hộp đưa cho anh. Seokjin nhìn gã tỏ vẻ khó hiểu.

"Quà cho em. Tôi có dự triển lãm nghệ thuật ở Trung tâm Triển lãm Paris Villepinte, thấy chiếc thố này ấn tượng nên nghĩ em sẽ thích."

Seokjin mở hộp quà, bên trong là chiếc thố nhỏ được trang trí bằng sơn mài, họa tiết hoa văn mang đậm nét Á Đông. Seokjin không khỏi ngạc nhiên.

"Đây là của...Việt Nam?"

"Ừm. Tôi nhớ năm ngoái trên tài khoản của tiệm, em có nói muốn được nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật gốm của Việt Nam, lần này vừa vặn họ có tham gia trưng bày tại triển lãm, sẵn tôi mua nó cho em."

"A, thật ra cũng không cần thiết để chú phải bận tâm thế này. Nhưng tôi vẫn cảm ơn nhé."

Namjoon không đáp, gã chăm chú nhìn gương mặt đang vui vẻ của Seokjin, khóe môi vì thế mà cũng nhếch lên. Gã tốn ba năm để suy nghĩ xem mình có nên liên lạc vào dãy số đó hay không, nó luôn nằm trong ngăn kéo bàn làm việc.

"Nếu Taehyung có chuyện gì đó, xin hãy báo với tôi." Anh đã nói với gã như thế khi lần cuối họ gặp mặt, và đưa cho gã tấm danh thiếp. Thế nên Seokjin đã không vui vẻ quá lâu.

"Cậu ấy..."

"Không sao cả." Gã cắt ngang. "Bị thương nhưng không quá nghiêm trọng, vẫn còn sức đi uống rượu."

Nghe đến đây, lòng anh liền chùng xuống, trái tim lại lần nữa nhói đau. Là tại anh mà, đúng không? Kim Namjoon bắt chéo chân, gõ mấy đầu ngón tay lên bàn, từng nhịp lách cách trong đêm đen tĩnh mịch.

"Có định trở về không?"

Seokjin lắc đầu, nụ cười gượng gạo. Seokjin không rõ Namjoon đã biết được bao nhiêu. Người chú này của bọn họ hành tung khó lường, chẳng ai đoán được suy nghĩ của gã. Chẳng hiểu sao gã lại giúp mình chạy trốn.

"Em biết là sẽ không trốn được lâu mà đúng không? Anh của tôi chưa bao giờ nương tay kể cả là người nhà." Seokjin im lặng không đáp.

Khoảng không yên ắng một lúc lâu, và Namjoon biết mình không nên ở lại nữa, gã có chuyến bay vào sáu giờ sáng.

"Chỉ có vậy thôi, tôi đi đây. Nếu có việc gì cần cứ liên lạc với tôi."

"Cảm ơn chú." Seokjin thật lòng trả lời. Kim Namjoon đi đến cửa bỗng dừng lại, gã nghiêng đầu, qua khóe mắt nhìn anh.

"Em không thể nào dùng giấc mơ để xoa dịu thực tại được đâu. Một khi em còn muốn ngủ, người thức sẽ là người đợi lâu nhất. Em biết đấy, khi ta đi ngủ với một trái tim tan vỡ, thì lúc thức dậy mới là phần đau khổ nhất."

Cửa đóng lại, Seokjin đứng thật lâu trong góc tối. Lời nói của Namjoon vẫn còn vang bên tai. Anh hiểu hết, chẳng qua là chẳng còn sức lực để thức dậy nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro