11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đã luôn nghĩ về chúng ta. Về cái cách mà hai trái tim bị giằng xé."

.

Saint-Denis vào những ngày đầu đông lạnh lẽo, dọc đường phố tuyết vẫn còn đọng lại sau đêm qua. Người đi đường vội vã, phả vào không khí từng hơi thở trắng xóa. Người ta nói vùng ngoại ô Paris là nơi chữa lành cho tâm hồn, mỗi khi tiếng chuông từ Vương Cung Thánh Đường Thánh Denis vang lên, một nỗi đau lại được xoa dịu. 

Ma moitié nằm yên bình ở góc phố, sớm mai chiếu rọi lên ô cửa sổ đỏ, chiếc chuông nhỏ bên thềm lay động theo từng nhịp gió, dịu dàng mà tinh nghịch. Mấy chiếc chậu nhỏ với đầy hoa văn vẽ tay đang đắm mình dưới vệt nắng vàng óng, vài chậu khác hứng lấy sương mai nhỏ xuống từ những chiếc lá non.

Cửa leng keng một tiếng rồi mở ra, mái đầu hơi rối lom khom chuyển từng chậu đất vừa hoàn thành đêm qua ra trước hiên, bày lên kệ từng chiếc một. Đôi mắt người đó long lanh, tròn xoe nhìn tác phẩm của mình rồi cười xinh xắn. 

"Jungkook, sao cậu lại không để gọn đất sét vào vậy hả? Nó dây ra đông cứng luôn cả cái tạp dề của tớ rồi!"

Cậu trai trẻ tên Jungkook kia giật mình bịt tai, có chút không quen với loại âm lượng đến từ người bạn.

"Ami, tớ đã bảo đừng đột ngột hét vào tai tớ như thế mà?"

Cô gái nhỏ mặc chiếc áo thun cao cổ và quần short, tóc mái thưa thả vài lọn bên tai, gương mặt thon gọn cùng lúm đồng tiền khả ái, đối lập hoàn toàn với chiếc tạp dề mà cô đang mang, nó lấm lem đất lẫn màu.

"Tớ đã dặn cậu phải xếp mọi thứ gọn lại trước khi về rồi, cậu còn không nhớ?"

"Ai nói tớ không dọn đâu chứ, cái vết đó là lúc khách làm vô tình đổ ra thôi."

Ami nheo mắt nhìn Jungkook, cậu chàng cũng chẳng kém cạnh giương mày thách thức. Nhìn một màn này cũng chẳng ai biết bọn họ đã hai mươi tuổi, lại tranh cãi nhau như bọn trẻ lớp năm. Lúc tưởng chừng như cả hai sẽ lao vào sống chết với nhau, một giọng trong trẻo khác vang lên, và dáng hình một người con trai thanh mảnh bước từ trong tiệm ra.

"Nào hai đứa, có thể thôi cãi nhau một ngày được không?"

Ami chạy tới trước mặt anh, phụng phịu lay lấy cánh tay người kia.

"Anh Seokjin, anh nhìn cậu ấy xem. Cứ muốn kiếm chuyện với em."

Mắt thấy Jungkook lại sắp mở miệng, Seokjin khẽ trừng mắt với nó, sau đó giả vờ trách mắng.

"Không dọn cẩn thận là em sai. Kookie, phạt em rửa chậu trong một tuần."

"Yeahhh. Anh là nhất." Ami reo lên, ôm chầm lấy cổ anh, không quên quay đầu nhìn Jungkook đầy trêu chọc.

Jeon Jungkook bất lực thở dài, đợi đến lúc Ami đã vui vẻ chạy vào trong liền oán trách Seokjin.

"Anh lúc nào cũng chiều cậu ấy. Thành ra cậu ấy lại được nước ăn hiếp em."

Seokjin cười lên thành tiếng, nhẹ nhàng xoa mái đầu vốn đã rối của cậu em.

"Em biết gần đây Ami đang áp lực rất nhiều mà. Luận án có vẻ hơi khó nhằn. Lâu rồi anh còn chưa thấy con bé cười đấy."

"Haiz." Jungkook tránh khỏi bàn tay anh. "Em không biết đâu, anh phải bồi thường trái tim tổn thương của em."

Seokjin khoanh tay, nhìn một lượt Jungkook từ trên xuống dưới. Cậu ấy rất đẹp trai, Seokjin nhận định như vậy, cái vẻ đẹp của thiếu niên trẻ trung và năng động. Mỗi ngày lúc buổi làm gốm diễn ra, sẽ luôn có những khách hàng nữ lẫn nam, ngại ngùng tìm anh mà xin số điện thoại của cậu ấy. Tất nhiên Seokjin không cho, đó là lương tâm của một người chủ. Nhưng xét về khía cạnh một người anh, Seokjin thật sự muốn ai đó tới và kéo cậu ta đi, hẹn hò yêu đương hay gì đó, để cậu ta thôi rảnh rỗi mà mè nheo với anh.

"Em đã báo lịch nghỉ từ một tháng trước và anh nhớ là mình đã duyệt cho em rồi, dù hôm đó là ngày lễ và chắc chắn tiệm sẽ đông khách. Vậy ngài Jungkook đây còn muốn tôi làm gì cho ngài nữa?"

Jungkook gãi đầu và nhe răng cười, trong mắt Seokjin lại cứ như nhìn một thằng ngốc.

"Anh biết anh ấy là thần tượng của em mà, khó lắm mới có dịp tới Paris để biểu diễn, anh nghĩ em sẽ tập trung làm việc được sao?"

"Và?" Seokjin nhướng mày.

Jungkook lân la lại gần, ra vẻ xoa bóp bờ vai rộng của anh chủ tiệm thân yêu.

"Vé concert đắt lắm ý, mà từ nay tới đó còn chưa phải là ngày nhận lương. Nên là anh thân yêu của em có thể cho em ứng trước một ít được không ạ?"

Seokjin đăm chiêu nhìn nó, đáp lại anh là đôi mắt to tròn đang chớp lấy chớp để của họ Jeon. Được rồi, Seokjin thở dài. Chiêu này lúc nào cũng hạ gục anh.

"Em vẫn phải rửa chậu một tuần đấy. Không có ngoại lệ."

Jungkook biết là anh đã đồng ý. Nó nhảy một vòng quanh người Seokjin, sau đó lại hôn cái chóc lên trán anh rồi chạy tót vào trong. Seokjin nhìn theo đầy bất lực, anh chắc là mình lại vừa nghe thấy tiếng la của Ami vọng lại.

Ngước nhìn về phía bên kia bầu trời, ánh nắng đã bắt đầu lan tràn cả không gian. Seokjin hít một hơi thật đầy, để cho không khí se lạnh vây lấy. Không hiểu sao nó làm anh cảm thấy nhẹ nhõm. 

Concert ư? Đã ba năm rồi anh chẳng còn đến những nơi như vậy. Nơi đông người hay tiếng reo hò đều khiến anh nhớ về người ấy. Nhớ về khoảnh khắc huy hoàng lúc người ấy chiến thắng và được ca tụng. Cả nụ cười đầy kiêu hãnh và ánh mắt tràn ngập tự tin.

Tim lại bất giác nhói lên và Seokjin đưa tay khẽ chạm lấy ngực trái, cố đè nhịp hỗn loạn bên trong. Mãi là như vậy, dù ngần ấy thời gian trôi qua, mọi ký ức về người kia vẫn là thứ khiến anh không cách nào xóa bỏ.

Nỗi đau xé da thịt này, liệu có lẽ không phải mình anh cảm thấy? Seokjin ngước nhìn lên tấm bảng hiệu, dòng chữ "Ma moitié" viết tay lại khiến hơi thở anh chậm lại.

Ma moitié....Một nửa của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro