10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ánh sáng giữa các vì sao thắp lên đôi mắt anh, giống như giấc mơ đầy màu sắc khiến em chẳng muốn tỉnh lại. Thế nhưng..."

Park Jimin thở dài nhìn đứa bạn say bí tỉ, ít nhất hắn còn nhớ gọi cậu đến đón trước khi hoàn toàn bất tỉnh. Jimin vác Taehyung lên vai, nói cảm ơn với anh chủ quán rồi dẫn hắn ra xe. Jimin nhìn xung quanh để chắc chắn rằng mình không bị ai bám theo, sau đó chở tên say rượu về căn chung cư gần đó. Lạy Chúa tôi, đôi lúc Park Jimin vẫn không hiểu vì sao mình lại cứ phải là người giải quyết những cơn thảm họa mà Kim Taehyung để lại. Trong ròng rã ba năm qua, cảnh tượng này đã luôn quen thuộc với cậu.

Lôi được tên cao to hơn mình vào tới tận giường đã là một điều quá sức với Jimin, nhất là lúc mà cậu rất cần được nghỉ ngơi sau buổi biểu diễn. Ngán ngẩm nhìn một loạt tin nhắn lẫn cuộc gọi từ quản lý, Jimin chậc lưỡi, nhắn vài ba dòng báo bình an rồi thả mình xuống giường, tiện chân đá vào mông tên nào đó đang nằm chỏng chơ trên giường mình. Cậu vắt tay ngang mắt, che đi thứ ánh sáng chói lòa hắt xuống từ trần nhà.

Đã như thế này bao lâu rồi, Jimin cũng không đếm xuể. Ba năm, khoảng thời gian không ngắn từ lúc người kia biến mất khỏi cuộc đời Kim Taehyung. Jimin nhớ cái đêm mà hắn xuất hiện trước cửa nhà, người ngợm lôi thôi dính đầy tuyết, bàn chân bị trầy xước đỏ thẫm cả một vùng. Đôi mắt hắn đỏ ngầu không tiêu cự, rồi ngã sóng soài xuống sàn trong cái nhìn đầy hoảng sợ của Jimin. Những ngày sau đó, hắn sốt cao, thê thảm đến chẳng nhận ra. Trong mỗi giấc ngủ mê man, Jimin vẫn đâu đó nghe được cái tên quen thuộc thốt ra từ miệng hắn.

"Seokjin..."

"Đừng đi...làm ơn trở về với em..."

Không phải Jimin chẳng nhận ra mối quan hệ của bọn họ, hơn ai hết, cậu là người đầu tiên biết về tình cảm của Taehyung dành cho Seokjin. Ban đầu, cậu hơi ái ngại, về thân phận của bọn họ, về những thứ mà Taehyung phải gánh vác khi làm thiếu gia của một tập đoàn lớn mạnh. Điều mà hai người họ đối mặt lại là cơn bão to lớn có khả năng đánh chìm cả một gia tộc. Jimin vẫn luôn yêu quý Seokjin, nhưng nếu để đứng nhìn người bạn mình đâm đầu vào mớ tình cảm không có kết quả đó, Jimin lại không thể làm được. Thế mà cho dù có khuyên ngăn đến đâu, Jimin biết mình chẳng thể ngăn cản hai con tim hướng về nhau, thế là cậu đành ở phía sau, ủng hộ, giúp đỡ.

Nếu Jimin biết có một ngày nhìn thấy một Taehyung sụp đổ đến như vậy chỉ vì tình yêu cho một người, cậu có chết cũng sẽ ngăn cản tới cùng. Kim Taehyung ngạo nghễ đâu rồi, một Kim Taehyung lúc nào cũng tự tin cùng nụ cười thiếu đòn, một Taehyung hào quang rực rỡ từ bao giờ đã trở nên thảm hại, quên đi mất bản thân, sống như một cái xác không hồn. Jimin không thể oán trách Seokjin vì sao rời đi, cũng chẳng thể chửi mắng Taehyung hay vực hắn dậy. Taehyung chỉ ổn khi người gây ra mọi nỗi tổn thương này trở về. Và Jimin chỉ biết ở bên cạnh hắn, có mặt vào lúc hắn cần, đó là tất cả những gì mà một người bạn thân nối khố có thể làm.

.

Bình minh ló dạng, Taehyung khó khăn mở mắt, mất một lúc lâu để nhìn rõ nơi này. Ánh sáng từ khung cửa sổ len lỏi vào phòng, khiến hắn ấm áp đôi chút. Đột nhiên cảm thấy mình có lỗi, lại lần nữa làm phiền Park Jimin.

Taehyung lê chân xuống giường, bộ dạng lười biếng tiến về nơi tỏa ra mùi thơm của thức ăn. Jimin đang chật vật với cái trứng trên chảo, cùng với hai tô mỳ đã nở gần hết. Taehyung phì cười, làm sao có thể hy vọng một ca sĩ nổi tiếng như cậu ta có thể đảm đang việc bếp núc.

"Cậu có giỏi thì đứng đó cười tiếp đi." Tiếng cằn nhằn từ tên bạn khiến Taehyung biết điều hơn một chút, hắn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, đợi Jimin gắp miếng trứng cháy đen vào tô của mình.

"Ăn ngay và thôi cái vẻ mặt khinh bỉ đó đi, tại ai mà tôi phải như thế này hả?"

Taehyung nín cười, thành tâm giơ một ngón tay cái lên trước mặt cậu bạn.

"Cậu là nhất, được chưa?"

Jimin hừ một tiếng, lại liếc mắt tới vùng bụng của Taehyung, có chút lo lắng.

"Vết thương thế nào rồi? Chẳng phải đã bảo kiêng chất kích thích trong vòng một tháng hay sao?"

Taehyung chỉ cười không đáp, lẳng lặng ăn mỳ. Điều này làm Jimin tức điên lên, cũng chẳng biết nên nói gì. Nếu trận đấu vừa rồi, Taehyung không nhìn lầm ai đó dưới khán đài giống với Seokjin, có lẽ đã chẳng bị tên quyền thủ kia chơi xấu, gã đó dùng dao bấm, rạch một vết dài ngay bụng hắn, nếu mạnh tay tí nữa có lẽ thận hắn đã toi rồi. Thế mà chỉ mới nghỉ ngơi được ba tuần, Kim Taehyung đã lại chạy đi uống rượu, thật sự khiến Jimin muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Taehyung cũng biết là mình lơ là, chểnh mảng nhiều. Giới báo chí không ít lần đề cập đến việc hắn bắt đầu đi xuống, không còn mạnh như trước. Taehyung cũng chẳng quan tâm, hắn vẫn thắng đấy thôi. Chỉ là Taehyung luôn không ngừng tìm kiếm Seokjin, mọi ngóc ngách hắn đi qua, mọi nơi hắn thi đấu, hắn sẽ lại tìm anh. Thế nên ngày hôm đó khi bắt gặp dáng người giống hệt anh, bóng hình mà hắn ấp ủ theo từng cơn mộng mị, hắn như bị thôi miên, ánh mắt dáo dác chạy theo người đó, để rồi bị thương đến mức này.

Hắn biết mình ngốc lắm, rong ruổi tìm kiếm ba năm trời, người thì cứ mải chạy trốn. Mỗi một ngày trôi qua đối với Taehyung như đang ở địa ngục, bị dày vò đến mức chỉ muốn chết đi. Người mình yêu trở thành anh trai ruột của mình. Mọi mộng tưởng tan biến đi như một giấc mơ, nhạt nhòa màu nước mắt. Thời gian đó chẳng biết bản thân đã sống như thế nào, nhớ nhung, thương tổn, đau đớn dằng xé. Hàng ngàn mảnh vỡ không tên từng chút một găm vào trái tim khô cằn của hắn. Tìm kiếm trong vô vọng, cầu xin Thượng Đế thương xót mà cho mình một cơ hội được nhìn thấy người kia. Taehyung gần như đã ngã quỵ, co mình ôm lấy trái tim đơn độc bị đau thương phủ lên một màu đen tàn nhẫn. Taehyung chẳng rõ bản thân sẽ làm gì nếu gặp được anh, nhưng chỉ cần nghĩ tới lúc anh rời đi cũng đã mang theo trong mình nỗi đau thấu tận tâm can, hắn lại không chịu nổi. Đã thề rằng cho dù có chết, hắn cũng phải gặp được anh.

"Jimin...tớ biết tớ sai rất nhiều, nhưng xin hãy cứ để tớ thế này đi. Tớ sợ rằng nếu không tìm kiếm, Seokjin sẽ thật sự biến mất khỏi đời tớ, đến lúc ấy tớ biết phải làm sao đây?"

"Tae..." Jimin với tay, chạm nhẹ lên mu bàn tay hắn, như an ủi. Cậu chưa từng yêu, thế mà nhìn vào mắt Taehyung lại cảm nhận đủ đầy nỗi đau mà người kia phải chịu. Chợt nghĩ ra gì đó, cậu nhìn hắn thăm dò. "Tuần tới tớ sẽ bay sang Paris để lưu diễn, dù gì cậu cũng được nghỉ tận hai tháng, chi bằng đi cùng tớ thay đổi không khí, được không?"

Taehyung trầm ngâm, quả thật đã lâu hắn chẳng đoái hoài tới việc đi thư giãn, có lẽ chừng ấy nỗi đau làm hắn cạn kiệt mất nguồn sống và niềm vui. Nhìn ánh mắt mong chờ của Jimin, Taehyung liền mềm lòng. Làm cậu ấy lo lắng bao lâu nay, thôi thì đi ủng hộ một chút, làm động lực cho cậu ấy biểu diễn.

"Được, tớ đi cùng cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro