9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ngồi đó, trái tim vỡ tan thành nhiều mảnh, tro tàn rơi vãi khắp nơi.
Anh nói xem, làm sao có thể chứa được cả niềm vui lẫn nỗi buồn trong hai mắt?"

.

Mưa. Nhạt nhòa và lạnh lẽo.

Nếu biết trước trái tim sẽ đớn đau đến mức này, có thể từ đầu đã không đánh đổi nhiều đến thế. Kim Taehyung để mình đắm chìm trong tiếng mưa đêm dằn vặt, từ từ để những giọt nước lạnh ngắt bóp nghẹt lấy lồng ngực hắn. Nếu không phải vì hắn đang lặng im, có lẽ tiếng mưa kia chính là âm thanh nức nở đến vỡ vụn. Nơi góc phòng bừa bộn hắn chẳng thèm dọn dẹp, vùi trong mấy tấm ảnh nhàu nát là tờ kết quả xét nghiệm ADN, bị xé ra từng mảnh nhỏ.

Đến cuối cùng Taehyung chẳng biết mình nên đặt niềm tin vào điều gì. Hy vọng trong hắn nhen nhóm dần rồi vụt tắt. Ước vọng của hắn bị hiện thực giẫm nát, không còn chút thương xót. Đã lâu rồi hắn không về nhà, bỏ mặc mẹ hắn ngày đêm ngóng trông, có ích gì đâu khi nơi không có hình bóng Seokjin, đó chẳng phải là nhà nữa. Mỗi một ngày trôi qua đồng nghĩa với việc hắn lại xa anh thêm một bước. Những cuộc điện thoại đã dần vào quên lãng, dãy số quen thuộc phủ bụi trong danh bạ.

"Seokjin..."

"Chúa ơi? Làm ơn...cho con được nhìn thấy anh ấy."

Taehyung chưa từng tin vào Chúa Trời, một kẻ luôn ngẩng cao đầu như hắn giờ lại cầu xin khẩn thiết, trong mỗi giấc mơ, hay mỗi khoảnh khắc mà hắn nghĩ rằng Chúa sẽ nghe thấy. Thế mà hắn chẳng nhận lại được dù là một tin tức nhỏ nhoi.

Tại sao lại là hắn? Tại sao lại là anh? Tại sao không phải ai khác mà lại là bọn họ? Hắn oán trách ba mẹ mình, vì họ đã chọn giấu giếm thay vì nói ra sự thật từ ban đầu. Nếu những năm tháng đó hắn biết rằng Seokjin là anh ruột mình, thì tình cảm sai trái này có trỗi dậy hay không? Nhưng Taehyung không dám chắc chắn. Nếu là Seokjin....nếu là anh ấy, hắn sợ rằng cho dù bước đến bên hắn với bất kì thân phận nào, hắn cũng chỉ cảm nhận được mỗi tình yêu của anh mà thôi.

Hắn yêu anh. Taehyung đã yêu Seokjin ngay cả khi điều đó làm hắn tổn thương. 

Taehyung nhớ mọi thứ. Từng câu chuyện của anh, từng âm thanh hay ánh mắt bờ môi ấy đều luôn hiện rõ trong tâm trí hắn không cách nào nguôi ngoai. Hắn nhớ ngón tay thon dài của anh nắm lấy tay hắn, nhớ vòng ôm ấm áp sau mỗi trận đấu. Nhớ mỗi đêm anh nằm trong lòng hắn, cả hai vùi mình trong chăn, thì thầm với nhau cả tỷ chuyện trên đời. Hắn đang nhớ anh đến điên dại.

Thế mà, anh lại đang ở nơi đâu, để mình hắn chống chọi với nỗi nhớ, đau đớn đến tuyệt vọng. Người mà hắn nghĩ rằng cả đời này sẽ cạnh bên, chớp mắt đã xa cách ngàn trùng. Liệu hắn có còn cơ hội nào không? Dù cho chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn ngắm, hắn cũng chỉ có một ước nguyện là được gặp lại anh.

Biết làm sao khi yêu người không nên yêu là một sự trừng phạt, khi người chiếm lấy toàn bộ tâm trí. Người cho đi tình yêu và ấm áp rồi lập tức lấy đi toàn bộ. Tình cảm mỗi ngày một lớn lên chứ chẳng hề vơi bớt. Đã từng tin tưởng rằng chỉ cần bên nhau thì chúng ta có thể thuyết phục được cả thế giới. Nhưng có ngờ đâu càng bên nhau lại càng khổ đau. Và người chọn cách chia xa.

Mang trái tim nát bươm này lang thang khắp nơi, dong duỗi trong mớ ký ức chất chồng. Tự hỏi người có còn nhớ hay đã quên. Người có nhớ về góc sân nhỏ nơi mình từng vui vẻ, hay nhớ về ánh bình minh lúc người vừa mở mắt đã thấy ta ở cạnh.

Taehyung dường như bị giết chết bởi ký ức. Hắn nhìn thấy mình trong gương, tâm hồn đơn côi gục ngã. Và hắn bật khóc như một đứa trẻ.

Em muốn gặp anh!

Ừ, nghe thật ngu ngốc, rốt cuộc thì em vẫn ám ảnh về anh. Mỗi ngày thức dậy với ý nghĩ rằng mình được yêu một cách đau đớn.

Năm tháng rồi sẽ trôi đi như thế này sao? Giống như anh đã bỏ chạy ngày ấy. Chỉ có kẻ yêu đến điên cuồng mới cho rằng tình yêu này là mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro