16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu vòng tay anh chẳng làm em đau đớn. Đó đâu còn là tình yêu."

.

Anh đứng trước mặt tôi, thật gần mà cũng xa đến nhường ấy. Đã gần như buông bỏ mọi hi vọng, đã từng nghĩ rằng cả đời này chỉ có thể ôm ấp nỗi đau khắc khoải này mà sống tiếp. Gương mặt thân thuộc ấy, dáng người đẹp đẽ ấy, cả đôi mắt đượm màu buồn mà tôi nguyện dùng cả mạng sống để yêu thương.

Anh ấy làm gì thế kia? Sự sợ hãi đó là sao? Anh lại muốn chạy trốn, lại muốn rời xa tôi đúng không? Thôi mà, đừng tàn nhẫn với tôi như thế chứ, Chúa ơi? 

"Anh...Seokjin..."

Tôi chậm chậm bước đến, anh chật vật lùi lại. Tôi đưa tay ra và anh tránh né. Khóe môi tôi cứng đờ chẳng thể giương nổi một nụ cười, khi nhìn thấy hai hàng nước trên mi mắt anh lã chã rơi. Tôi buông thõng tay mình rồi siết chặt, từng móng tay găm vào lòng bàn tay như muốn rỉ máu. 

Jimin đã ra ngoài từ lúc nào, tôi cũng không để ý, trước mắt tôi chỉ còn người đó. Seokjin cắn chặt môi, anh nhìn tôi đầy tội lỗi. 

"Tae..." Tiếng gọi đó khiến tôi run lên. "Coi như mình chưa từng gặp lại được không em?"

Tôi hoàn toàn tức giận, anh ấy đang nói cái quái gì vậy? Gần như bùng nổ và tôi lao đến trước mặt anh.

"Mẹ kiếp, Seokin!!! Anh tự ý biến mất rồi giờ anh nói giả vờ như không thấy nhau?"

Tôi gầm lên, tôi thấy anh co người lại, đau đớn vì khuỷu tay bị tôi bóp chặt lấy. Nhưng mà anh ơi, nó có đau bằng tim tôi lúc này không?

"Để anh đi đi, Tae..." Seokjin nấc lên. "Đừng để anh bước vào cuộc sống của em nữa."

"Tại sao..." Giọng tôi nghẹn lại, tôi biết bộ dạng mình đang rất xấu xí, và tôi làm anh sợ.

"Chúng ta không thể ở bên nhau nữa..."

"Vì chúng ta là anh em?" Tôi quát lên lần nữa, đôi mắt anh mở to mà trống rỗng, sự kiềm nén chực trào như muốn vỡ tan.

"Em đã biết? Làm cách nào mà em biết?" Anh hoảng hốt, có phải anh nghĩ điều này chỉ nên mình anh nhận lãnh hay không?

"Họ nói rồi...Ba mẹ đã nói hết cho em rồi."

Seokjin kinh hoàng rồi ôm lấy đầu. Anh cố lùi ra khỏi vòng tay tôi, nhưng tôi lại càng ghì chặt lấy. Tôi biết anh đau, vì chính tôi cũng đang không thể thở nổi. Đau đớn bóp chặt lấy hai trái tim, từ từ gặm nhấm chúng cho đến khi rách bươm. Người con trai trong lòng tôi run lên bần bật, mọi cảm xúc vỡ òa ra, nó phủ lấy tâm trí tôi, nó làm toàn bộ thành trì tôi gắng gượng xây nên đều tan nát. Tôi đã luôn tưởng tượng ra cảnh lúc tôi gặp được anh, có lẽ tôi sẽ mừng rỡ, tôi sẽ chất vất anh vì sao lựa chọn bỏ lại tôi. Nhưng giờ đây tôi lại không thể nói được gì cả ngoài việc ôm chặt lấy anh, cứ như chỉ cần buông lỏng tay ra thì Seokjin sẽ lại biến mất.

"Buông anh ra Taehyung, chúng ta là anh em, là anh em ruột....Cho dù em cố phủ nhận đến đâu thì nó vẫn là hiện thực. Em trở về đi, anh xin em..."

Tôi lắc đầu thật mạnh, tôi không thể. Chừng ấy tháng năm tôi chống chọi với nhớ thương tràn ngập, là chừng ấy lần tôi dặn bản thân mình không được phép bỏ cuộc. Tôi không biết mình sẽ phải giải quyết những chuyện này thế nào, hiện tại gặp lại anh đã là sự may mắn lớn nhất đời tôi rồi. Không, đừng bắt tôi buông tay.

"Anh em thì sao chứ? Ai nói anh em là không được có tình cảm?"

Seokjin rùng mình, anh đẩy tôi ra thật mạnh rồi nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin được.

"Em...điên rồi!"

"Đúng! Em điên rồi! Em điên cuồng tìm anh, em điên vì biết mình bị anh bỏ rơi mà vẫn mong mỏi chạy đi tìm anh hết năm này tháng nọ." Giọng tôi run lên, uất ức dâng trào. "Tại sao vậy anh? Tại sao trong tất cả các hướng giải quyết, anh lại chọn bỏ em? Em là thứ mà anh dễ dàng từ bỏ nhất đúng không?!!!"

"Không...Không Taehyung." Anh càng nói lại càng né tránh. Tôi đau đớn nhìn anh, hệt như chú chim nhỏ gãy cánh bị bỏ lại giữa trời đông.

Đúng rồi, anh làm sao nếm đủ đau khổ mà tôi đã chịu đựng, anh làm sao giống như tôi, để mặc bản thân chìm trong ký ức cũ, không một chút hi vọng sống tiếp. Nếu như không có hôm nay, nếu tôi không gặp lại anh ở đây, có phải tôi sẽ luôn tưởng rằng anh cũng nhớ tới tôi hay không? Vẻ cự tuyệt của anh làm tôi sụp đổ. Vì sao luôn nói sẽ cùng tôi chống đỡ, vậy mà khó khăn lại muốn buông tay?

Tôi nhìn người đang lẩn trốn mà không thèm đoái hoài nhìn vào mắt mình. Tình yêu góp nhặt từng ấy năm của tôi lại bị anh khinh rẻ. Ừ, tôi muốn điên, tôi muốn điên cùng anh. Cho dù là trái với luân thường đạo lý vẫn muốn ở bên anh.

Vùng lên bằng một ý chí mạnh mẽ, như con thuyền ngoài bão tìm được hướng lái, tôi thấy lửa tim mình bùng cháy. Bước nhanh tới, kéo lấy anh ghì chặt vào lòng, muốn khảm sâu vào thân thể mình để chẳng còn biệt ly. Anh vùng vẫy và la lối, nước mắt ướt đẫm lồng ngực tôi.

Vì sao...Vì sao lại chà đạp tình yêu của em?

Tôi cắn mạnh vào môi anh, như trút hết tất cả tủi hờn và giận dữ, mùi máu tanh nồng tràn trong khoang miệng. Tôi yêu anh, yêu như muốn chết đi.

Seokjin trợn trừng mắt, anh né tránh nụ hôn của tôi. Làm ơn, nếu có thể, tôi cũng không muốn mình xấu xa như thế này. Tôi không thể giữ lấy anh, bàn tay ấy đẩy tôi ra với sức lực không nhỏ. Một cú tát hạ xuống má làm tôi lảo đảo lùi lại, đụng vào cạnh bàn.

Bụng tôi nhói lên, mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Tôi cắn chặt răng, vết thương lại rỉ máu.

"Taehyung!" Jimin xông vào và lao đến chỗ tôi, cậu dùng ánh mắt giận dữ nhìn Seokjin. Anh ấy đứng đó, lạc lõng và sợ hãi, tôi thấy anh đưa tay ra rồi khựng lại. Tôi chạm nhẹ tay vào Jimin. Đừng...đừng nhìn anh ấy như thế. 

Anh bậc khóc nức nở. "Anh xin lỗi..." Rồi anh lại biến mất.

Tôi nâng khóe môi, nở một nụ cười cay đắng. Đến cuối cùng anh ấy vẫn chọn bỏ lại tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro