17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạc đàn, những chú chim kia làm thế nào để tìm lại hướng ánh sáng?
Em lạc mất anh, làm sao thoát khỏi cơn mộng mị tan tành..."

.

Jungkook lo lắng không yên ngồi ở ghế phụ, nó nhìn lần thứ ba Seokjin suýt chút đâm vào chiếc xe khác.

Nó tìm thấy Seokjin khi anh chật vật khụy xuống dưới nền đất lạnh lẽo nơi một góc của bệnh viện, nước mắt không ngừng tuôn ra. Nó không biết anh đã trải qua chuyện gì bên trong căn phòng đó, Jungkook chẳng dám mở lời hỏi han. Tinh thần Seokjin đang hoảng loạn, nó nhận ra khi anh cứ liên tục cắn môi và một phần đã rướm máu.

Jungkook không dám để Seokjin trở về một mình, nó đã xin nghỉ một buổi học, thở phào khi xe của họ an toàn về đến nhà. Ami nhìn hai người họ trong sự lo lắng bất an, Jungkook chỉ lắc đầu tỏ ý đừng hỏi. Họ dõi theo Seokjin khi anh thẫn thờ bước lên gác. Tiếng đóng cửa u uất nặng nề.

"Có chuyện gì với anh ấy?" Ami nhíu mày, cô gái nhỏ không thể chờ lâu hơn để biết rõ mọi chuyện.

Thế nhưng Jungkook nào có hay điều gì, nó chỉ thở dài kể lại từng mảnh mờ nhạt, rồi thầm cầu mong cho người anh của mình mau chóng bình ổn. Jungkook nhớ tới Jimin, có lẽ nó sẽ tìm kiếm được một thông tin gì đó từ phía anh.

Mưa bắt đầu nặng hạt, bên trong căn phòng có ô cửa sổ nhòa nước, người con trai vùi mình vào gối, để tiếng nức nở nghẹn đắng nơi cổ họng, bị tiếng mưa lấn át. Seokjin đưa tay túm chặt lấy ngực trái, nơi cơn đau vẫn đang nhói lên không ngừng. Tâm trí anh trống rỗng, như người lạc bước đi trên dây, sợ hãi hụt chân mà tan xương nát thịt. Gào thét trong yên lặng, từng tiếng nấc vang lên từ sâu thẳm trái tim. Mọi câu hỏi đều không có lời đáp: Tại sao lại như vậy? Có lẽ anh đã không đủ tốt, không thể giữ được người mà anh yêu dù cho người ấy lần nữa xuất hiện ngay trước mắt. Ký ức ùa về như những con sóng vỗ về bãi biển, mãnh liệt và dồn dập, khiến anh cảm thấy mình như đang chìm trong một đại dương u ám. 

Nhưng làm sao có thể, anh làm sao cho phép mình ở bên Taehyung. Mỗi lần nghĩ về hắn, anh lại cảm thấy tội lỗi, dơ bẩn, như thể mình đã làm một điều gì đó ghê tởm mà không thể tha thứ. Seokjin vừa muốn chạy trốn khỏi sự thật, vừa bị lôi kéo trở lại bởi tình cảm sâu sắc mà anh vẫn dành cho người đó. Nỗi tuyệt vọng bao trùm, không thể nào thoát ra, con tim giằng xé giữa tình yêu và luân lý. Anh nào ngờ mình lại gặp hắn, một lần nữa. Hóa ra thế giới này vẫn luôn nhỏ bé như thế, cứ ngỡ duyên phận tới đây là đã tàn, cuối cùng lại chạm phải nhau, khi mà đáy lòng vẫn chưa kịp yên ả. Gặp lại vào khoảnh khắc này còn có ý nghĩa gì nữa, khi hắn và cả chính anh vẫn chưa thể buông bỏ đoạn tình cảm sai trái này. Đáng ra anh phải gặp lại hắn khi mà hắn đã chẳng còn chấp niệm gì với mình nữa, anh nên gặp Taehyung trong đám cưới của hắn với một ai khác thích hợp. Hoặc đúng ra, hắn không nên nhìn thấy anh nữa.

Đúng vậy, Kim Seokjin không nên tồn tại trong cuộc đời Kim Taehyung, để cho toàn bộ ký ức cũ kia tan tành theo cơn bão lòng. 

Trong căn phòng tối tăm và lặng lẽo, Seokjin loạng choạng đứng dậy, từng bước chân nghiêng ngả không vững vàng. Hơi thở anh gấp gáp, tay run rẩy lục tìm chiếc dao rọc giấy. Đôi mắt đỏ hoe, nhòa đi trong làn nước, như thể thế giới xung quanh đang dần tan biến, chỉ còn lại bóng tối dày đặc bao phủ lấy anh. Tâm trí Seokjin bị nhấn chìm trong cơn hoảng loạn, lẫn lộn giữa cảm giác tội lỗi và sự tuyệt vọng. Những suy nghĩ đen tối đan xen nhau, dồn dập như sóng dữ tấn công tâm hồn đã vụn vỡ. Seokjin không thể nghĩ được gì ngoài việc kết thúc tất cả, chỉ có cái chết mới có thể giải thoát anh khỏi sự đau đớn này.

Chiếc dao rọc giấy lạnh lẽo nằm trong tay anh, ánh sáng yếu ớt hắt lên từ góc phòng tạo nên hình ảnh mờ nhạt trên lưỡi dao sắc bén. Seokjin nhìn xuống cổ tay mình, nơi những mạch máu xanh nhạt nổi lên dưới làn da trắng bệch. Sợ hãi tràn ngập, nhưng nỗi tuyệt vọng còn lớn hơn, như thể một sợi dây vô hình đang kéo anh về phía cái kết không thể tránh khỏi.

Tay anh run mạnh hơn, lưỡi dao nhọn lướt trên da, tạo ra một đường sâu hoắm. Anh cắn chặt đôi môi tái nhợt, nhìn trân trân vào những giọt đỏ thẫm đang từng chút một nhỏ xuống trên sàn. Anh muốn gào thét, nhưng chẳng còn hơi sức, Seokjin không cảm thấy đau, vì nỗi đau trong lòng mới là thứ dâng trào. Trong khoảnh khắc cuối cùng, khi lưỡi dao hoàn thành nhiệm vụ của nó, Seokjin không còn nghĩ đến gì khác ngoài một mong muốn duy nhất: Biến mất, tan biến khỏi cuộc đời này, không cho phép Taehyung tìm được anh nữa.

Thế nhưng Taehyung...anh vẫn rất yêu em.

"JIN HUYNG!!!"

Cửa phòng bật mở, Jungkook gần như lao thẳng vào trong và đỡ lấy thân thể Seokjin đang trượt xuống. Gương mặt nó nhăn lại khi ngửi thấy mùi tanh nồng tràn ngập khoang mũi. Nó quay lại nhìn Ami đang sững sờ với hàng nước mắt.

"Mau lấy đồ sơ cứu đến đây!!!"

Jungkook bế anh lên giường, xé rách một góc áo để cầm máu, nhìn gương mặt tái nhợt đã nhắm nghiền mắt của người anh thân thương. Nó chửi rủa trong lòng, hối hận vì sao để anh một mình lâu như vậy. Nếu không phải vì bồn chồn với đống linh cảm không lành, nó cũng không biết mình sẽ để mất anh như thế nào.

Ami chạy nhanh đến cùng với hộp y tế trên tay, cẩn thận xử lí vết thương cho anh. Vẫn may là lượng máu chảy không nhiều, nếu không cô không thể tưởng tượng nổi hậu quả. Jungkook giao mọi thứ lại cho cô bạn thân, nó cầm lấy điện thoại và rời khỏi phòng.

Jungkook do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhấn nút gửi tin nhắn. Nó đang vô cùng tức giận và cần biết rõ thực hư mọi chuyện, lý do khiến Seokjin trở nên như vậy.

"Em là Jungkook đây, em cần gặp anh để nói một số chuyện. Ngay bây giờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro