19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những người, cả đời này sẽ không bao giờ ở bên nhau, nhưng có một thứ tình cảm luôn cất trong lòng và gìn giữ suốt đời."

.

Kim Namjoon đứng ở một góc phòng, ánh sáng le lói của ngọn đèn chẳng chiếu được một nửa gương mặt gã. Đôi mắt lạnh lẽo quan sát người con trai đang thu mình trong chăn, ánh nhìn của Seokjin vô hồn tĩnh lặng, cứ thế thả vào khoảng không trước mặt.

"Em nghĩ mình đang làm gì vậy? Tự tử vì tình sao? Ngu ngốc đến mức này rồi à?"

Sự tức giận lẫn châm chọc trong lời nói của gã khiến Seokjin như bị lột trần. Anh càng cuộn mình lại, cảm thấy cổ họng đắng ngắt. Giống như mọi sức lực, mọi cảm giác trong anh đã bị rút cạn. Seokjin ngước lên nhìn chú mình, nhưng không thấy được gì ngoài sự xa lạ và nặng nề.

"Chú... tôi không chịu nổi nữa... Mọi thứ quá đau đớn..."

"Đau đớn ư?" Kim Namjoon tiến nhanh lại bên giường, cầm lấy cổ tay bị thương của Seokjin, gã siết chặt làm anh hoảng sợ. "Em nghĩ cuộc đời này chỉ có đau đớn thôi sao? Việc này không đáng để em phải huỷ hoại bản thân như vậy! Em nghĩ chết là giải thoát cho ai? Cho nó hay cho chính em?"

Seokjin chớp mắt, những giọt nước lặng lẽ chảy dài trên gò má tái nhợt. Anh không còn sức để tranh cãi, để giải thích, chỉ cảm thấy một khoảng trống vô tận trong lòng. Câu hỏi của Kim Namjoon anh sẽ mãi chẳng thể trả lời được. Là giải thoát hay là càng thêm tuyệt vọng. Liệu khi đến thế giới bên kia, anh có được nhẹ nhõm hay không?

"Tôi không biết..." Seokjin gục xuống. "Tôi không biết phải làm gì nữa..."

Kim Namjoon buông tay anh ra, cánh tay ấy liền buông thõng vô lực. Trong mắt gã là sự thương tiếc khó diễn tả. Gã cũng chỉ cố gắng trấn an mình, rằng đây chỉ là một sự thương hại kẻ yếu đuối hơn.

"Ông ta dường như đã luôn theo dõi hai người, sáng nay ông ấy hạ lệnh cho tôi, nếu em còn gặp Kim Taehyung, thằng bé sẽ bị đem về Kim thị, không được phép thi đấu nữa."

Seokjin ngẩng đầu, sự sợ hãi và hoảng loạn tràn ngập đáy mắt. Đôi tay anh run rẩy bấu chặt lấy tấm ga giường. Anh biết, anh đã biết sẽ có ngày hôm nay. Anh lại thêm lần nữa kéo Taehyung vào rắc rối. Seokjin đưa tay níu lấy một góc áo của người đàn ông, giọng khàn đặc chẳng còn chút sức lực.

"Tôi phải khỏi nơi này. Tôi không thể ở lại đây nữa. Mỗi hơi thở, mỗi khoảnh khắc, đều khiến tôi đau đớn đến không chịu nổi. Tôi càng không thể để Taehyung chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa."

Quyền anh là cả cuộc đời của Taehyung, được thi đấu là ước mơ của hắn. Tâm hồn Seokjin như bị chia thành hai nửa. Anh yêu hắn, yêu sâu đậm đến mức mỗi khoảnh khắc bên nhau đều trở thành một phần của chính cuộc đời anh. Nhưng giờ đây, tình yêu ấy cũng là thứ níu chân hắn, khiến đời hắn bi kịch. Seokjin hiểu Taehyung hơn cả chính mình, hắn sẽ không từ bỏ anh, hắn thà đánh đổi ước mơ cũng sẽ chọn ở bên anh. Và Seokjin càng không thể để điều đó xảy ra. Mọi đau đớn anh chịu cũng đã quen rồi, thêm lần này nữa cũng không sao, không sao...

Namjoon nhìn người cháu trên danh nghĩa, tim gã như thắt lại. Giữa sự giận dữ và tình thương, gã còn cảm nhận được nỗi tuyệt vọng sâu thẳm trong ánh mắt của Seokjin. Anh không còn là người con trai mạnh mẽ và lạc quan mà gã từng biết những năm về trước. Giờ đây anh như một cái bóng đang tan ra, bị nỗi đau và tình yêu đè nén đến mức gục ngã.

"Tôi sẽ đưa em đi."

"Tôi không cần. Tôi không muốn bất kì ai biết đến mình nữa."

"Tôi che giấu cho em bao lâu nay không phải để em trả lại câu này đâu Seokjin."

Gã gầm gừ trong cổ họng, điều này lại khiến Seokjin không thể thở nổi. 

"Tôi sẽ giúp em đến một nơi khác, một thân phận khác. Cũng sẽ không cho phép ai đến quấy rầy em nữa."

"Tại sao..." Seokjin nhìn gã. "Tại sao chú lại giúp tôi? Chú là người của ông ta kia mà?"

Kim Namjoon trầm ngâm trước câu hỏi của anh, đến chính gã còn không biết vì sao mình lại để tâm nhiều như thế. Đáng lý ra gã chỉ nên an phận mà làm theo lời Chủ tịch, đem Taehyung trở về Seoul, rồi sau đó quay lại Úc. Đáng lý ra gã không nên nán lại đây quá lâu chỉ để mỗi ngày đến xem tình hình của Seokjin. Đáng lý ra...Kim Namjoon không nên thấy đau lòng khi nhìn đến vết cắt đó.

Gã chỉ biết rằng, gã cho phép mình trở thành chỗ dựa duy nhất của Seokjin hiện tại. Gã muốn anh cứ vậy mà phụ thuộc vào gã. Nếu một lúc Kim Namjoon nói ra tất cả, khoảng cách giữa họ sẽ trở nên quá xa vời, và gã sẽ mất đi vị trí duy nhất mà gã còn có thể đứng cạnh anh, dù cho nó là vị trí của một người chú, một người thân.

Phía bên kia cánh cửa, một chiếc bóng nhỏ nhoi khép nép đôi vai gầy, người ấy cắn chặt môi để ngăn lại cơn run rẩy. Mái đầu cúi thật thấp, lặng lẽ nhìn đôi giày chưa kịp buộc lại dây. Có lẽ đối với cô, mọi thứ đang dần sáng tỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro