20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể sẽ quên, cũng có thể nhớ rất nhiều.
Nhưng quên hay nhớ, thì cũng là đã xa nhau..."

.

Buổi chiều hoang hoải, Ma moitié đã vắng bóng người. Kim Taehyung đứng trước cửa tiệm lặng gió, nhìn vào ô cửa đã bị tấm rèm che mất. Hắn đã phải nài nỉ Jungkook một lúc lâu để có được địa chỉ của Seokjin.

"Muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông. Tôi mong hai người có thể nói chuyện rõ ràng."

Kim Taehyung chần chừ hết đưa tay lên lại rụt rè buông xuống. Hắn không biết mình sẽ nói gì với anh, và liệu kết cục có còn thay đổi được nữa hay không. Điều hắn muốn chỉ là gặp được anh, nói cho anh biết mình đã thương nhớ nhiều đến thế nào.

Nhưng khi Taehyung còn chưa kịp gõ cửa, Seokjin đã xuất hiện trước mặt hắn với ánh mắt không thể tin được. Anh giống như bị chôn chân xuống đất, không thể di chuyển. Đôi mắt tựa hồ thu trong vắt mở to đầy kinh ngạc, chiếc chậu gốm trên tay anh bị buông thõng, vỡ tan trên nền đất lạnh lẽo.

"Tae..."

Kim Taehyung bối rối đưa tay lên định ôm lấy anh, nhưng Seokjin đã kịp thu mình lại. Anh loạng choạng lùi lại phía sau, lẩn tránh ánh mắt của người đối diện. Tay anh có ý muốn đóng lại cánh cửa oan nghiệt này, nhưng Taehyung đã nhanh tay cản lại.

"Jin. Chúng ta nói chuyện đi."

Seokjin cắn chặt môi, lạnh lùng và dứt khoát.

"Về đi, chúng ta đã không còn liên quan gì nữa. Em cũng không cần đến tìm tôi."

Lòng Taehyung như bị xé toạc. Sự lạnh lùng ấy mãi mãi là con dao nhọn đục khoét trái tim hắn. Từ bao giờ mà Seokjin của hắn lại coi hắn như một sự tồn tại phiền phức. 

"Tại sao, Seokjin? Tại sao anh lại từ bỏ em dễ dàng như vậy? Anh nghĩ em có thể sống bình thường mà không có anh sao?"

Seokjin không trả lời, chỉ cúi đầu tránh né. Nhưng Taehyung bất chợt nhìn thấy cổ tay anh, nơi những vết băng gạc lỏng lẻo hé lộ. Nhớ lại lời mà Jungkook kể, cả người hắn như bùng nổ. Kim Taehyung lao tới, nắm chặt lấy tay anh, ánh mắt bừng lên sự giận dữ.

"Anh đã làm gì? Tại sao anh lại tự tử? Anh nghĩ chết đi là cách giải quyết mọi chuyện sao? Anh muốn bỏ em đến mức phải làm điều này ư?"

Nhưng em ơi, em nào biết chỉ có chết đi mới có thể bảo vệ em, tương lai của em.

Seokjin giật mạnh tay khỏi hắn, Taehyung chua xót nhìn bàn tay mình lạc lõng giữa không trung. Anh kiềm nén sự dâng trào trong đáy mắt, và trái tim đã đau đến không thể thở nổi. Có bao giờ đứng trước hắn mà anh lại bình tĩnh được đâu.

"Chẳng lẽ chúng ta không thể cứ thế ở bên nhau hả anh? Anh em thì sao chứ? Chỉ cần mình đến một nơi không ai biết là được mà?"

"Tae! Em còn phải thi đấu, em còn danh tiếng gây dựng bao lâu nay." Seokjin nhắm chặt mắt, nhớ lại toàn bộ hào quang trong suốt hai mươi tám năm cuộc đời hắn.

"Em không cần! Em chỉ cần anh!" Taehyung lại bước đến, nhưng ngay lập tức nhận lại một cái tát như trời giáng.

"Em có thấy bản thân rất phiền không?"

Lời nói nhàn nhạt cất lên. Taehyung sững sốt nhìn anh, giống như mình vừa nghe được thứ gì đó kinh khủng. Seokjin phủi đi ống tay áo bằng ánh nhìn ghét bỏ, nơi mà vài phút trước Kim Taehyung đã chạm vào. 

"Em quấy rầy tôi bao năm còn chưa đủ hay sao? Em có biết tôi đã chán ngấy cái cảnh qua lại với em không? Đã cùng là đàn ông thì chớ, đằng này còn là anh em ruột. Em không thấy kinh tởm nhưng tôi thì có đấy."

"Seokjin..."

"Đừng gọi tên tôi!!!" Anh ấy quát lên, đối diện với Taehyung, với sự tổn thương ngập tràn trong đáy mắt hắn.

Không gian lặng ngắt, tiếng lá xào xạc khi bầu trời sụp tối cũng chẳng đủ kéo cái khoảng lặng tàn nhẫn này biến tan. Taehyung nhìn người trước mặt, cố tìm ra một lỗ hỏng cho tất cả mọi lời nói vừa thốt ra. Thế nhưng hắn chẳng thấy nổi dù chỉ là một chút xót thương. Nực cười thật đấy, hắn vốn đã nghĩ mình hiểu anh lắm.

"Anh...đã ghét em đến vậy ư?"

Hắn cúi đầu thật thấp, con ngươi hoảng loạn nhìn chằm chằm xuống mũi giày. Thì ra lâu nay việc hắn mong nhớ anh chỉ là vô nghĩa. Giá như anh một lần thấy được bộ dạng lúc hắn tìm kiếm anh, như một người điên dại đi giữa sa mạc tìm lấy nguồn nước cuối cùng trước khi sinh mạng rã rời.

"Đúng. Tôi ghét cậu. Tôi đã khó khăn lắm mới có thể tự do, rời khỏi cái nơi mà cuộc đời tôi bị điều khiển. Vậy mà cậu lại hết lần này đến lần khác làm nó rối tung lên."

Cổ họng Taehyung nghẹn lại, hắn lần nữa giương đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía người mình yêu. Hắn nên trách ai đây? Là ai gây ra cớ sự này? Là ba mẹ hắn khi chọn giấu đi sự thật, là do hắn lôi anh vào tình yêu ngang trái này, hay là do Seokjin chưa từng muốn cố gắng vì hắn. Lần đầu tiên Kim Taehyung cảm nhận việc tình yêu của mình bị chà đạp đến nát bươm. Hoa nở rồi hoa tàn, nhưng hoa tình yêu của hắn chưa kịp tự rơi đã bị người ta bẻ mất.

Seokjin nhìn Taehyung, giống như đây là lần cuối mà anh được gói trọn hắn trong ánh mắt. Yêu thương đã xa rồi, mọi thứ kết thúc rồi. Hắn phải sống tiếp trong hào quang hạnh phúc chứ không phải cùng anh khổ cực. Sai trái vẫn là sai trái, có cố tẩy trắng bao nhiêu thì cũng không xóa được vết nhơ, rằng anh đã đem lòng yêu máu mủ của mình.

"Hãy đi đi, và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Cánh cửa đóng sầm ngay trước mắt, mưa cũng đã từ đâu đổ òa xuống, nhấn chìm hai trái tim chỉ đang cách nhau vỏn vẹn một bức tường. Taehyung yên lặng để mình ướt đẫm, hắn chẳng có ý định rời đi, chỉ đứng đó như người vô hồn.

Bên trong căn phòng, bóng dáng người con trai đổ xuống, trượt dài trên cánh cửa, khóc không thành tiếng. Từng cơn nức nở trong cổ họng bị anh đưa tay chặn lại. Bờ vai run rẩy không còn chỗ nương tựa, trái tim bị đục khoét tàn nhẫn, nhưng máu lại chỉ có thể chảy ngược vào trong.

"Xin lỗi Taehyung...anh xin lỗi."

"Anh yêu em. Anh yêu em..."

Tiếng thì thầm cứ lặp đi lặp lại như thế. Bên ngoài trời mưa như trút nước, có lẽ chính ông trời cũng không thể ngừng khóc. Người hứa hẹn có đến hàng ngàn vạn, có thể giữ lời hứa chỉ lác đác hai ba người.

Lời hứa vào mùa hạ ấy, họ chẳng thể bảo vệ được nữa rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro