21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lời thề quá nặng nề, khiến đôi tay nắm chặt cũng tựa gông cùm."

.

Một buổi chiều mờ nhạt với ánh nắng yếu ớt lọt qua cửa kính, cô gái bước vào một quán cà phê nhỏ ở cuối phố, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng và bồn chồn. Quán không quá đông khách, tiếng máy pha cà phê êm dịu hòa với bản nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên trong không gian, nhưng điều đó không làm tâm trí cô dịu lại. Ami tìm thấy một góc khuất gần cửa sổ, nơi ánh sáng nhạt từ bên ngoài hắt vào, tạo nên không khí trầm lắng, vừa đủ riêng tư cho cuộc nói chuyện.

Cô ngồi xuống, nhìn quanh quất, mắt hướng về phía cửa, chờ đợi một ai đó. Căng thẳng đang dâng lên trong lòng, những câu hỏi cứ xoay vần trong đầu, những lo lắng không ngừng bám lấy khiến cô cảm thấy mình phải giải quyết điều này ngay lập tức. Nhưng cùng lúc đó, cô không chắc liệu mình có nên tiếp tục hay không, sợ rằng câu trả lời nhận được sẽ chỉ làm mọi thứ trở nên rối rắm hơn.

Cuối cùng, người đàn ông bước vào quán, dáng vẻ thoải mái và bình thản, không hề nhận ra sự khác lạ nào trên gương mặt. Cả hai trao đổi một cái gật đầu trước khi người đàn ông kéo ghế ngồi xuống đối diện. Ami thở ra một hơi dài, cố gắng trấn tĩnh lại trước khi mở lời, nhưng sự ngập ngừng trong mắt cô vẫn dễ dàng bị bắt gặp.

"Cô tìm tôi?" Giọng Namjoon nhẹ tênh, nó làm trái tim Ami run lên.

Cô cầm cốc cà phê lên, nhưng không uống, chỉ xoay tròn nó trong tay, mắt tránh né cái nhìn từ gã.

"Tôi...đã nghe chú nói chuyện với anh Seokjin."

Kim Namjoon nhíu mày, một chút không hài lòng và ngờ vực.

"Chú định đưa anh ấy đi đâu?"

"Tại sao tôi lại phải cho cô biết."

Ami nâng tầm mắt nhìn gã. Sự bối rối lẫn tổn thương đầy ắp trong lòng.

"Đó là anh tôi."

"Ruột à?" Gã nhướng mày, điều này làm cô gái xẩu hổ.

"K...Không. Nhưng tôi yêu quý anh ấy hơn cả ruột thịt. Tôi cần biết anh ấy đang trải qua chuyện gì."

Namjoon trầm ngâm nhìn cô. Khá thú vị, gã nghĩ.

"Nhưng tiếc rằng Seokjin không muốn cho ai biết cả, trừ khi cô thuyết phục được cậu ta."

Đôi mắt Ami trĩu nặng, cô loay hoay trong mớ suy nghĩ mơ hồ và rối rắm.

"Vậy...tôi có thể mong chú đưa tôi đi cùng không?" Bắt gặp cái nhìn ngạc nhiên của gã, Ami lúng túng sửa lời. "Ý tôi là, tôi muốn đi cùng anh Seokjin. Tôi sẽ giữ bí mật."

Kim Namjoon nhấp một ngụm cà phê đầu tiên, lẳng lặng quan sát. Gã suy tính điều gì đó không rõ.

"Việc học thì sao?"

Ami hồi hộp lẩn tránh ánh nhìn từ gã. Có lẽ Namjoon không thể ngờ rằng cô đã lên kế hoạch cho một cuộc chạy trốn, thoát khỏi chuyến du học ngu ngốc này, thoát khỏi sự kiểm soát của bố mẹ. Và hơn nữa, cô muốn ở cùng gã. Ami biết chỉ cần đi cùng Seokjin, cô có thể được gặp Namjoon nhiều hơn.

"Không sao cả, chỉ cần được nhìn thấy chú thì t..." Ami buột miệng, cô ngay lập tức im bặt.

Namjoon quan sát vẻ mặt ngại ngùng của cô, gã âm thầm đánh giá. Sống đến từng này, gặp qua biết bao nhiêu người, gã đâu phải tay mơ để mà không nhận ra ánh nhìn đầy tình ý trong mắt cô.

"Cô...thích tôi à?"

Ami sửng sốt nhìn gã. Làm sao mà gã nhìn ra được? Nhưng Kim Namjoon từ lúc bước chân vào giới kinh doanh đã nổi tiếng là thông minh sắc sảo, tài quan sát và suy luận của gã luôn được người ta ca ngợi. Đó cũng là lý do cô thích gã ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không quá lạ nếu gã nhìn ra được ẩn ý trong cô. Ami xua tay hoảng loạn nhưng gương mặt đỏ kia đã bán đứng cô. Kim Namjoon bắt được khoảnh khắc xấu hổ đó, gã lạnh giọng.

"Ami, tôi hơn cô mười lăm tuổi. Tôi cũng không có hứng thú với con nít."

Ami hạ tầm mắt, có chút cô đơn nhìn gã.

"Thì sao? Tôi cũng không phải trẻ con. Với lại mười lăm tuổi đâu phải là vấn đề gì quá nghiêm trọng."

Kim Namjoon cảm thấy hơi bất lực. Quả thật sau mấy lần tiếp xúc ở tiệm gốm, nhìn cách cô tươi cười làm việc, gã luôn cảm nhận được sự tươi trẻ và năng lượng của Ami. Nhưng điều đó không thể nhận định rằng gã sẽ có khả năng thích cô. Kim Namjoon đứng dậy, kéo theo ánh nhìn đầy hụt hẫng của Ami.

"Tôi đã có người mình thích rồi, và xin lỗi, tôi cũng không thể đưa cô theo được."

.

"Mẹ kiếp! Chú mau thả tôi ra!"

Kim Taehyung hét lên, sàn nhà toàn mảnh thủy tinh bị hắn đập vỡ. Cũng may đây là khách sạn cao cấp, nếu không người ta chắc hẳn sẽ kéo lên đây xem hắn làm loạn. Kim Namjoon nhàn nhã nhét tay vào túi quần, một tay rít điếu thuốc quen thuộc, phả ra không khí mùi hương nhè nhẹ.

"Tôi chỉ theo lệnh của Chủ tịch đem cháu về đây. Ngoan ngoãn nghe lời."

"Tại sao tôi lại phải đi theo chú? Tôi muốn gặp Seokjin!"

"Câm miệng!" Namjoon gằn giọng, gã từ từ tiến tới, đối diện với đôi mắt đầy căm hận của Taehyung. "Càng làm loạn, cả cháu và Seokjin cũng sẽ không được an toàn, cháu còn muốn gây phiền phức cho cậu ta hay sao?"

Kim Taehyung giật mình và im bặt. Hắn cố tìm ý nghĩa gì đó trong lời lẽ của chú mình. Kim Namjoon ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo đầy quyền uy. Đối diện trực tiếp với gã, Taehyung thấy mình giống như một con nai con thấp kém, run sợ trước cái nhìn lột trần của đại bàng.

"Chủ tịch Kim hạ lệnh. Nếu trong ba ngày mà Seokjin có thể tìm đến đây, nếu thực sự cậu ta muốn cứu cháu ra ngoài, Chủ tịch sẽ chấp nhận cho Seokjin tiếp tục là người của Kim gia và đưa cả hai cùng trở về. Nhưng nếu cậu ta vẫn không muốn gặp cháu, cháu bắt buộc phải trở về Seoul, cả đời này cũng không được gặp lại Seokjin nữa."

Taehyung nghe đến đây, một cỗ tức giận dâng trào. Hóa ra Ba hắn vẫn luôn theo dõi bọn họ, lại tự ý xen vào cản trở họ gặp nhau. Hắn siết chặt nắm đấm, chỉ muốn lao ra phá tan cửa mà chạy đi, nhưng vệ sĩ canh giữ bên ngoài trải dài hành lang, hắn cũng không thể nhảy từ tầng ba mươi này xuống. Cảm giác bị giam cầm và điều khiển thật chẳng tốt chút nào.

Trong lòng Kim Namjoon cũng không khá hơn là bao. Gã làm theo lệnh, nhưng gã biết sự thật bên trong chẳng thể nào tốt đẹp như vậy. Lần đầu tiên Namjoon cảm thấy bất an, gã không tin vào mấy lời hứa hẹn của Chủ tịch Kim.

Ngày ấy, khi gã được nhận về Kim gia, chẳng ai biết là mẹ của gã - người tình của Cố Chủ tịch vẫn còn sống. Nhưng bằng cách nào đó, ông Kim đã tìm ra chỗ ở của bà. Sau đó là cả một quãng thời gian trốn chạy giữa sự truy lùng và đuổi giết. Gã chẳng nhớ mình suýt chết bao nhiêu lần, chỉ vì cái nỗi sợ tranh giành quyền lực của Chủ tịch Kim. Ông ta coi gã như một cái gai, một sự đe dọa cho vị trí đứng đầu. Đến cuối cùng, vì muốn cứu mẹ và cho bà một cuộc sống đầy đủ, gã đành chấp nhận làm tay sai dưới trướng ông ta.

Namjoon nhớ đến tin nhắn của Seokjin. "Chú Namjoon, tôi không thể đến gặp Taehyung, nhưng xin chú hãy cứu lấy em ấy, đừng để em ấy giống như chú, trở thành một con rối bị điều khiển."

Hóa ra, Seokjin đã biết hết mọi chuyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro