35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cưỡi trăng tới đây, gửi em một món quà chứa cả trời sao..."

-----------------------------

"Oaaaaaa! Anh định mở lại Ma moitié  thật ạ?" Jungkook hét lên và Jimin phải bịt miệng nó lại ngay lập tức, mắt láo liên nhìn quanh quán cà phê xem có ai vừa phàn nàn họ hay không.

Seokjin phì cười, hôm nay anh hẹn họ ra đây để đưa thiệp mời khai trương.

"Ừ. Anh nghĩ mình vẫn thích làm gốm hơn. Dù gì cũng là công sức của mình bao lâu. Taehyung cũng muốn vậy nên anh nghĩ...ừm, có thể ổn."

"Vậy em có thể trở lại làm không ạ?" Jungkook chồm tới, mắt nó sáng rực và đầy hứng thú.

Jimin cốc một cái lên đầu nó làm thằng nhóc la oai oái. Cậu ca sĩ bắt đầu làm vẻ không hài lòng.

"Gì đây? Là ai nằng nặc đòi làm trợ lý cho tôi? Giờ muốn một chân đạp hai thuyền phải không?"

Jungkook giật nảy, nó biết trò đùa vừa rồi đã làm người yêu dấu của mình giận dỗi. Chắc hẳn đêm nay nó sẽ phải bù đắp cho Jimin với một món ăn nào đó thật ngon mà cậu thích.

"Thôi mà, em đùa đấy."

Seokjin nhìn hai người họ và mỉm cười. Có lẽ cả Jungkook và Jimin đều chọn cách ở bên nhau bình thường như thế. Không xác định hẹn hò, không bàn tính tương lai, nhưng vẫn trân trọng đối phương.

"Em thích như thế này. Vì so với nỗi sợ không có danh phận hay không được đáp lại, em nghĩ mình sợ phải xa anh ấy hơn."

Jungkook đã nói như thế. Và một ngày đẹp trời, thằng bé xuất hiện ở Hàn Quốc, trước cửa chung cư Jimin với cái đầu ngố tàu và nụ cười xấu hổ. Nhưng thứ Jimin nhớ nhất vẫn là đôi mắt long lanh rực sáng của nó.

"À mà...thời gian này anh có gặp Ami không? Chả hiểu cô ấy bận gì mà em hẹn gặp hoài không được." Jungkook phụng phịu.

"Có gì đâu, nghe nói con bé đang ký nhiều hợp đồng quảng cáo. Công việc khá bận rộn." Seokjin nhấp ngụm Latte và đáp lại nó.

"Nhưng nếu có xong việc thì con bé cũng bị tên Kim Namjoon kia đem đi rồi còn đâu." Jimin chống cằm than vãn, cậu thực sự rất mến cô bé ấy, thế mà mãi không gặp được dù cùng công ty.

Seokjin nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy mấy du khách đang gọi nhau chụp hình. Họ cười tươi và rực rỡ, giống như nụ cười của Ami ngày đó...

"Mất trí nhớ sao?" 

"Bác sĩ đã làm kiểm tra tổng quát. Ami bị chấn thương tâm lí quá nặng. Phần trăm để trở lại cuộc sống bình thường hầu như là bằng không."

Mọi người đã sửng sốt đến mức không thể thốt lên lời nào. Và những ngày sau đó là cơn ác mộng của Seokjin, anh đã luôn dằn vặt bản thân cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhìn thấy đôi mắt vô hồn của cô ấy.

Tất cả bọn họ đều quyết định thuận theo tự nhiên, và việc để Ami quên đi mọi thứ là điều tốt nhất cho cô ấy lúc này.

Kim Namjoon đã làm thủ tục đem Ami về Hàn Quốc. Kim thị hoàn toàn sụp đổ sau quá nhiều tội lỗi. Và gã đã gây dựng lại mọi thứ từ ban đầu.

Bọn họ không nói quá rõ ràng về việc của Ami cho Chủ tịch Lee, nhưng huyết mạch trong người họ đủ hiểu con gái mình đã xảy ra chuyện gì. Họ quan tâm cô bé hơn, và từ từ giúp cô ấy làm những việc mình muốn. Bao gồm cả việc trở thành người mẫu.

Namjoon mở một công ty giải trí khác, có lẽ một phần là vì Ami. Gã từ ngày đó luôn ở bên cạnh cô. Xong việc sẽ đến đón cô đi ăn, đi chơi, mà Seokjin cũng dần thấy gã cười nhiều hơn trước.

Ami đã từng tâm sự với Seokjin. Rằng cho dù cô không nhớ gì về mọi người, nhưng Kim Namjoon là người khiến cô tin tưởng nhất. Một cảm giác an toàn và yên bình.

Ami xem Namjoon như gia đình của mình, nên Seokjin không dám định nghĩa mối quan hệ của bọn họ.

Chẳng ai biết được tình cảm ngày đó của Ami dành cho gã, ngoại trừ chính gã. Kim Namjoon không nói gì kể từ ngày xảy ra chuyện. Gã cứ yên lặng ở bên, trò chuyện cùng cô, bảo vệ cô. Giống như ngày đầu tiên gã cũng từng che chắn cho cô như thế.

Có lẽ Namjoon biết trong lòng Ami, tình cảm ngày đó dành cho gã đã phai nhòa. Thậm chí, cô đã quên mất đi việc mình từng yêu một người đến đau lòng. Nhưng đối với Namjoon đó lại là sự an ủi của gã. Thà cứ để cô quên đi, quên tất cả những điều khủng khiếp đã xảy ra khi gặp gã, chỉ cần nửa đời về sau, Ami được vui vẻ, bình an, vậy là đã đủ rồi.

Seokjin về nhà sau một ngày đi khắp nơi phát thiệp mời. Căn phòng tối đen làm Seokjin hoảng hốt.

"Taehyung?"

Seokjin bật đèn. Im ắng và trống trải.

"Taehyung à em ở đâu vậy?" Lo lắng dâng lên trong lòng, Seokjin để túi xuống rồi đi quanh ngôi nhà của bọn họ.

Bất an ngày càng lớn. Từng câu nói buổi sáng hôm đó của Taehyung lại hiện lên trong tâm trí. Nỗi lo sợ Taehyung lần nữa bỏ đi khiến anh cuống cuồng mở điện thoại. Thế nhưng, tiếng chuông reo lại ở phòng khách.

"Em ấy bỏ lại cả điện thoại sao?"

Seokjin lảo đảo bước ra, nhìn màn hình nhấp nháy cuộc gọi đến từ chính số anh, Seokjin thấy tiếng tim mình vỡ ra và rơi xuống. Seokjin bật khóc.

"Đến cuối cùng, người đáng bị bỏ rơi là anh mà đúng không?"

"Tại sao chứ? Em đã nói sẽ bên anh mà? Em nói sẽ không đi nữa mà? Chúng ta còn bàn đến chuyện mở lại tiệm gốm..."

Seokjin khóc đến không thở nổi. Anh biết mình nên đứng lên và đi tìm hắn, nhưng đôi chân anh đã mất sức. Nó run rẩy đến mức anh không thể làm gì khác, ngoài việc ngồi xổm ở đó và để mặc cho nước mắt tí tách rơi, ướt đẫm tấm thảm trải sàn.

"Jin?" Giọng một người phụ nữ hoảng hốt.

Qua làn nước mắt, Seokjin nhìn thấy bà ấy đứng ngay cửa. Là mẹ...

Và Taehyung.

"Seokjin? Anh ấy làm sao vậy? Mau đưa con đến đó."

Seokjin ngồi ngây ngốc nhìn Taehyung trên chiếc xe lăn, được mẹ anh đẩy nhanh tới. Đôi tay hắn chạm vào mặt anh, và khi nhận thấy tay mình ướt nước, nét mặt hắn đầy hoảng hốt.

"Tại sao anh khóc? Anh đâu ở đâu sao?"

"Mau lên, mẹ." Taehyung với lại phía sau và nài nỉ bà Han. "Đưa anh ấy đi bệnh viện xem thử."

Thế nhưng chưa kịp dứt lời, Seokjin đã nhào đến vào ôm chầm lấy hắn. Taehyung bối rối đỡ lấy anh, hắn không thể thấy vẻ mặt Seokjin, chỉ biết cả thân thể đang run lên trong lòng hắn, và những tiếng nức nở ngắt quãng.

"Taehyung...Taehyung..."

"Em đây. Em đây mà. Ngoan..." Hắn xoa đầu anh, rồi nhẹ nhàng vỗ về vai anh. Mặc cho anh làm ướt cả mảng áo phía trước.

Seokjin đã khóc rất lâu sau đó. Cho đến khi chẳng còn nước mắt và âm thanh sụt sịt vùi lấp giữa cái ôm, Taehyung mới chầm chậm nâng mặt anh lên. Hắn vụng về lau đi nước mắt anh, vừa lau vừa nhíu mày lo lắng.

"Anh nghĩ em đã bỏ đi..." Seokjin mếu máo. "Anh không tìm được em và anh nghĩ em không cần anh nữa."

Taehyung cảm thấy đau đớn. Có vẻ như Seokjin vẫn rất để tâm tới lời nói trước kia của hắn.

"Ngốc quá. Em chỉ nhờ mẹ đưa đi mua một ít bột bánh. Em muốn làm bánh ngọt cho Seokjin vì anh nói mình muốn ăn mà."

Seokjin ngơ ngác nhìn hắn, lại chú ý đến túi bột bị vứt chỏng chơ ngay giữa nhà. Anh có chút xấu hổ, vùi mặt xuống hai bàn tay. Taehyung đoán ra hành động này của anh, hắn phì cười.

Rồi đột nhiên, thứ gì đó mát lạnh nằm gọn trong bàn tay Seokjin. Taehyung vừa lén dúi vào tay anh, hai chiếc nhẫn sáng chói.

"A...?"

Seokjin thốt lên. Hết nhìn Taehyung lại nhìn mẹ mình, bà gật đầu một cái rồi lùi lại phía sau. Trong lúc Seokjin còn chưa nói thêm được gì, Taehyung đã lấy tay mình bọc lấy bàn tay Seokjin, để cho cả chiếc nhẫn của hắn và anh nằm gọn bên trong.

"Seokjin. Em xin lỗi vì đã để anh luôn lo lắng cho em. Em chỉ muốn ở bên Seokjin của em thôi. Thế nên, anh đừng sợ nữa. Và nếu anh không chê trái tim đầy khiếm khuyết này của em, thì xin hãy bên em, từ giờ cho đến khi hai ta được mỉm cười cùng nhau nơi chín suối. Được không anh?"

Seokjin nhìn sâu vào mắt Taehyung với niềm rung động mà không một lời nào trên thế gian này có thể diễn tả. Bên trong đôi mắt đó, anh chỉ nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu, và chỉ có anh mà thôi.

Seokjin chầm chậm mở tay ra, lấy một chiếc nhẫn đeo vào ngón tay thon dài của Taehyung, sau đó để hắn cầm chiếc còn lại, từ từ luồn vào ngón áp út của mình.

"Anh đồng ý, Taehyung. Và vì đã làm anh sợ hãi như thế, phạt em ở bên anh đến cuối đời, không được phép buông tay."

Taehyung bật cười, ôm lấy mặt anh và hôn xuống.

Bà Han đứng ở một góc, nhìn họ và rơi lệ.

Những đứa trẻ đáng thương của bà, cuối cùng cũng được hạnh phúc rồi.

Họ đi qua bao thăng trầm, khổ đau và tan vỡ, tưởng như đã chia cắt ngàn trùng, duyên phận lại đem họ trở lại bên nhau. Tình yêu vẫn đẹp như thế đấy. Đó là thứ duy nhất mà người điếc có thể nghe và người mù có thể nhìn thấy. Gạt bỏ đi những định kiến của loài người mà ước ao cùng những vì sao.

Già hay trẻ, suy cho cùng cũng chỉ có một đoạn xuân thời rực rỡ. Chỉ ước có thể cùng nhau trải qua cho đủ tháng đủ ngày.

------------------End------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro