34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sẽ luôn có một mảng ráng chiều lướt qua trên mái đầu,
sẽ luôn có một người chờ đợi để được một lần yêu em..."

---------------------------------------------------------------------

Mùa xuân ở Busan thật sự rất đẹp.

Người ta vẫn hay tìm đến khu Haeundae, thả đôi chân chậm rãi trên đường Dalmaji, ngắm nhìn những cánh hoa anh đào trải mình giữa lòng trời xanh thẳm. Nắng mai ấm áp làm vàng hơn khung cửa sổ, vuốt ve những hạt bụi mềm làm lớp áo của chúng trở nên óng ánh.

Đông tan. Xuân lại tới.

Mùi của đất trời rồi sẽ lần lượt quay trở lại, những giây phút tháng năm vẫn sẽ trường tồn đến khi chúng mất đi khái niệm. Không ít lần người ta thầm ước, rằng mình có đủ phép lạ để cất giấu bình minh cho riêng mình, hay lấy dải hoàng hôn vàng rực đắp lên giấc ngủ.

Thế nhưng, ta chẳng thể giấu bình yên đó như cách mình giấu cơn mưa khỏi nắng, cũng như chẳng thể ngoái đầu nhìn lại quá khứ rồi đếm xem đã lỡ tay làm hư hao thứ gì. Ta chỉ có thể xoa dịu hiện tại và ôm lấy tương lai. Dù cho nó được đánh đổi bằng cả máu và nước mắt...

"Lại ngẩn ngơ rồi?"

Seokjin đặt tách trà vẫn vương khói nóng xuống mặt bàn, anh đưa tay chỉnh lại tấm chăn mỏng trên chân người kia, lại đẩy chiếc xe lăn đến gần cửa hơn. Người con trai lập tức giãn chân mày, lòng khoan khoái khi ngửi được mùi của nắng lẫn vào hương trà thoang thoảng.

Seokjin đưa tách trà lên trước mặt mình rồi thổi nhẹ, khi hơi nóng đã vơi bớt, anh cầm lấy tay chàng trai và đặt tách trà vào trong.

"Cẩn thận nóng nhé."

Ánh mắt người kia không hề di chuyển, đôi bàn tay mò mẫm, run run nâng tách trà. Hắn khựng lại một chút trước khi nhấp môi.

"Trà hoa cúc sao?" Hắn lặng lẽ miết lấy chiếc tách sứ trong tay.

"Đúng vậy. Anh đã tự tay sấy khô và ngâm chúng đó." Seokjin mỉm cười đầy tự hào.

Hắn nghe được sự vui vẻ trong lời nói của anh, môi bất giác nâng lên. Gió khe khẽ đi qua làm tóc hắn có phần rối, Seokjin đưa tay vén lại, lưu luyến lấy đi cánh hoa đào vừa đáp xuống.

"Seokjin..."

"Anh đây?"

Hắn lưỡng lự, nhưng bằng tất cả dũng khí còn sót lại, hắn khẽ khàng lên tiếng.

"Em muốn tìm lại ba mẹ"

Seokjin có hơi sững sờ. Một năm qua, anh đã luôn làm mọi cách để hắn thoát khỏi việc chỉ ngồi ngơ ngẩn trước cửa, hắn đã luôn như thế, trầm mặc và ít nói. Hiện tại hắn lại muốn tìm lại gia đình, có phải chăng hắn muốn đi khỏi đây?

"Có ổn không, Taehyung?" Anh dè dặt nhìn hắn. "Nếu em không thích thì vẫn không sao hết, em đừng tự ép mình."

Kim Taehyung mỉm cười và lắc đầu. Hắn với tay ra tìm anh, và Seokjin nắm lấy tay hắn. Taehyung chớp mắt, phía trước chỉ là một mảng đen sâu thẳm.

"Em không thể cứ làm phiền anh như thế này được. Rời xa sàn đấu một năm qua, em lại thấy mình dường như chẳng biết làm gì khác cả. Em biết anh, mẹ nuôi, cả mọi người nữa, đều lo lắng khi thấy em như thế này. Em không muốn trở thành gánh nặng của mọi người..."

"Không, Tae!" Seokjin hoảng hốt lắc đầu, nhưng hắn làm sao nhìn thấy. Anh lật đật quỳ xuống trước mặt hắn, vội vàng giải thích. "Không ai nghĩ em là gánh nặng hay phiền phức cả. Đối với mọi người, chỉ cần Taehyung vui vẻ là tốt rồi."

Mà chính Taehyung lại không nghĩ như vậy.

Năm đó, ngoài việc viên đạn của Kim Song Joo làm hắn liệt một chân, mà mắt hắn còn bị vụ nổ làm cho mất thị lực hoàn toàn. Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên mà Taehyung cảm thấy là sự trống rỗng đến cùng cực. Hắn hoảng loạn và la hét, đập phá tất cả những gì mà mình vớ được. Xuyên suốt một tháng trời, hắn cứ phải lặp đi lặp lại việc phát điên, phải tiêm thuốc an thần mới yên tĩnh. Cú sốc đau đớn, như phá hủy toàn bộ niềm hi vọng sống sót của hắn.

Giải nghệ, rời sàn đấu. Lẩn trốn và im lặng.

Một năm qua của hắn chỉ quanh đi quẩn lại trên chiếc xe lăn. Và mỗi ngày đều nhìn ra ngoài nhưng chẳng biết rõ là đêm hay ngày. 

"Em xin lỗi. Seokjin" Hắn thì thầm. Nhưng hắn chỉ thấy mu bàn tay mình ướt đẫm.

Seokjin đang hôn lên nó, với hai hàng nước mắt chảy dài.

"Taehyung...Em biết là anh yêu em như thế nào mà." Ngay cả quãng thời gian bị lừa dối và nghĩ rằng hắn là em trai mình, anh vẫn một lòng yêu hắn như thế. "Anh biết em đã luôn dằn vặt bản thân, em muốn rời xa anh. Nhưng Taehyung ơi, chúng ta còn bao nhiêu thời gian để rời xa nhau nữa? Những năm tháng qua không được nhìn thấy em đối với anh đã là quá đủ rồi. Làm ơn...đừng khiến anh khổ sở như vậy nữa."

Môi Kim Taehyung run lên, hắn không biết có phải mình cũng đã khóc hay không, nhưng gò má đã ướt thành những vệt dài. Seokjin đã kể hết cho hắn nghe về thân phận của bọn họ, nhưng nếu hắn không thể nhìn thấy anh nữa, không thể làm chỗ dựa và che chở cho anh, ngược lại còn bó buộc anh phải chăm sóc mình. Nhìn xem, như vậy có còn ý nghĩa nữa hay không?

"Seokjin...em cũng yêu anh, rất yêu...Nhưng chỉ cần nghĩ đến cuộc đời sau này của anh phải ở cạnh một thằng tật nguyền như em. Em không thể chịu nổi..."

Seokjin cẩn thận lau đi nước mắt của hắn. Trái tim vì những lời kia mà đau đớn đến vỡ ra. Là anh đã không cho hắn cảm giác an toàn. Là anh khiến hắn luôn nghĩ mình sẽ bị bỏ rơi...

"Anh xin lỗi Taehyung. Nhưng vì sao em không nghĩ đến, em vì cứu anh mà mới thành ra thế này. Taehyung đã yêu anh đến vậy mà. Taehyung yêu anh đến nỗi quên cả mạng sống, chính anh mới là người không xứng với em." Seokjin nghẹn ngào, ký ức qua đi để lại trong họ quá nhiều tổn thương không dễ dàng quên được.

"Taehyung rất dũng cảm, Taehyung mạnh mẽ, và Taehyung yêu anh. Điều anh cần bây giờ chỉ là em được vui vẻ, để anh được ở cạnh em."

Taehyung bật khóc nức nở. Hắn đã khóc như thể chưa có một điều gì khiến mình vụn vỡ đến mức này. Sự dằn vặt và bất an gặm nhấm trái tim hắn, chai lì khô cạn nhưng vẫn đầy chấp niệm.

Taehyung biết hắn chẳng thể nhìn thấy anh già đi. Nhưng hắn đã luôn cảm nhận được anh, trong bóng đêm đó chỉ có hình ảnh Seokjin sáng bừng tâm trí. 

"Nếu em muốn tìm lại ba mẹ, anh sẽ giúp em. Nhưng xin em đừng nghĩ tới chuyện rời đi nữa"

"Em..."

Seokjin nhướn người, chạm môi mình lên môi Taehyung, đầy ấm nóng. Anh nâng tay che đi đôi mắt hắn, như che hết những lầm than mà họ mắc phải trong đời.

"Chúng ta đã mất đi quá nhiều. Gia đình anh, gia đình em, Ami, Rosy... Cả ước mơ và tương lai của em. Quá đủ rồi, Taehyung. Chúng ta đừng để mất thêm nhau nữa."

Nếu bình minh lên, anh sẽ nói với em về màu xanh của tán cây trước nhà. Khi đêm xuống, anh sẽ kể em nghe rằng trăng tròn đến thế. Anh sẽ ôm em vào ngày mưa và hôn em khi trời xanh đầy nắng. 

Để anh trở thành đôi mắt của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro