33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đều nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Riêng Jungkook và Taehyung bị thương do đạn bắn, phải trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài năm tiếng đồng hồ.

Seokjin ngồi lặng giữa dãy ghế chờ, được bác sĩ cẩn thận băng bó. Ánh mắt anh liên tục nhìn vào phòng cấp cứu, trong lòng không thể ngưng lo lắng.

Mấy người còn lại cũng lần lượt đến sau khi đã được thăm khám. Lúc này, Rosy mới chầm chậm tiến đến trước mặt anh.

"Anh Seokjin. Anh...có thể đến phòng bệnh của Ami một chút được không?"

Lúc này Seokjin mới sực nhớ ra. Anh chỉ nghe Yoongi nói đã cứu được cô bé, nhưng lại không rõ tình trạng. Seokjin nhận ra vẻ khó nói trên mặt Rosy, dự cảm không lành lại đột nhiên dâng lên. Anh ngay lập tức đi theo cô.

Phòng bệnh nhè nhẹ mở ra. Seokjin nhìn thấy Kim Namjoon đứng lặng ở đó, chưa bao giờ anh thấy bờ vai gã cô đơn như thế. Qua vai gã, Seokjin nhìn thấy Ami, mắt cô nhắm nghiền, toàn thân dù đã được kiểm tra và băng bó nhưng vẫn không xóa được vết tích. Mặt cô bé sưng húp đến không nhận ra, tay chân đầy vết thương bầm tím, một chân cũng đã bị gãy.

Seokjin hoảng hốt, cả người anh run rẩy không thể bước tiếp. Rosy giữ lấy anh để tránh cho Seokjin ngã xuống.

"Chúng tôi men theo một căn phòng khác, cuối cùng tìm được lối ra ở ven bờ sông. Ami nằm giữa mấy bụi cỏ, cả người bê bết máu, quần áo cũng không còn nguyên vẹn. Cô bé bị mấy tên kia...."

Nói tới đây, Rosy cũng không thể kiềm nén được nữa. Mà Seokjin cũng không thốt ra được lời nào. Môi anh mấp máy, nước mắt chảy dài hai bên gò má, câm lặng đến đáng sợ. Seokjin lảo đảo và run rẩy tiến đến, quỳ xuống bên giường Ami. Anh chạm nhẹ vào mu bàn tay cô đang cắm đủ thứ dây nhựa, rồi như sợ mình sẽ làm đau cô, anh rụt tay lại.

Có ai biết trong lòng Seokjin bây giờ là tư vị gì không? Anh muốn hét lên, nhưng cổ họng chỉ thốt ra mấy từ "A..a" vô nghĩa. Cả người Seokjin run lên, giống như đi giữa trời đông giá rét mà anh lại chẳng có chiếc áo nào.

Seokjin tưởng như mình đã ngừng thở, mọi thứ xung quanh dần tối lại. Chỉ còn hình ảnh Ami với đôi mắt đen láy và nụ cười xinh xắn. Cô gái nhỏ đang ấp ủ ước mơ, cô gái đang mỗi ngày nỗ lực chiến đấu cho hạnh phúc, hay kể với anh về tỉ ti câu chuyện đáng yêu mà Jungkook vẫn càu nhàu là chỉ có con gái mới thích.

Cô bé với năng lượng sống và ánh hào quang mà khó ai che lấp được.

Seokjin...mày đã làm gì em ấy thế này? Mày đã phá hủy cuộc đời của em ấy rồi.

Hàng ngàn lời tự trách đổ ập lên Seokjin. Anh điên cuồng vò nát lấy tâm trí mình, chỉ thấy một nỗi đau chạy xuyên qua từng thớ thịt. Trái tim bị xé toạc, ngập tràn những giận dữ, bất lực và hận thù, nhưng trên tất cả, đó là cảm giác tội lỗi không cách nào che khuất. Mớ cảm xúc lẫn lộn khiến anh phát điên.

Nếu không phải vì đi theo anh, nếu không phải liều mình muốn cứu anh, thì Ami đã không nằm đây, không lâm vào tình cảnh oan trái mà khó ai kiềm lòng chấp nhận.

Nếu con bé tỉnh lại sẽ ra sao? Nếu cô ấy biết mình bị xâm hại...Seokjin không dám nghĩ đến, không dám tưởng tượng đến nỗi đau mà Ami phải trải qua.

Ông trời ơi! Tại sao ông lại ra tay với một cô gái ngây thơ vô tội? Tại sao không trút hết lên tôi chứ?

Seokjin đã hỏi tại sao hàng vạn lần như thế. Cuối cùng như không thể chịu nổi, anh vùng chạy ra khỏi phòng bệnh. Và Rosy liền chạy theo sau.

Kim Namjoon từ lúc bước chân vào đây, gã vẫn không nói gì. Ánh mắt chỉ đặt lên người cô gái nhỏ đang say giấc.

"Chú...Tôi thích chú!"

"Tôi đâu phải trẻ con."

"Chú có thể cho tôi đi theo không?"

...

"Chú Namjoon!"

Hình ảnh cô bé mặc chiếc đầm trắng, buộc tóc gọn ghẽ sau lưng bằng chiếc nơ hồng xinh xắn. Gương mặt cô cau lại vì bị vài ba kẻ làm phiền. Lúc ấy, một người trầm tính như gã lại tiến đến, để cho cô nấp sau lưng mình. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ vào mùa hè năm đó, chưa bao giờ rõ ràng trong tâm trí gã đến vậy.

Màu mắt trong veo, chiếc môi hồng nhoẻn cười với gã, nhưng giờ đây Namjoon lại thấy xa lạ. Hình ảnh cô nằm bất động trên giường lại đối lập hoàn toàn với vẻ sinh động mà gã từng thấy.

Mùi nắng trên tóc cô vẫn còn đó. Giá như chúng ta biết cách giấu nhẹm đi cái yếu đuối của mình, có lẽ sẽ không dễ dàng rung động trước những điều tốt đẹp. Thế nhưng Namjoon lần đầu tiên thấy mình yếu đuối, gã bỗng dưng muốn gặp lại quá khứ, muốn gặp lại bản thân mình năm năm trước. Gã tự hỏi lúc ấy sẽ nói gì với Ami, chứ không phải vội vã chạy đi.

Tâm trí gã còn khắc sâu đôi mắt vô hồn của cô, trên bãi cỏ bụi bặm, cả lời nói thì thầm như muốn tan ra.

"Chú ơi...cháu không cứu được người mà chú yêu rồi..."

Và Namjoon bật khóc như một đứa trẻ.

---------------------------------------------------

P/s: Tôi đã không ngừng khóc khi viết đoạn này. Nó dường như đã ám ảnh tôi cả những ngày sau đó :'(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro