32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đang chạy.

Seokjin dám thề rằng mình chưa bao giờ chạy nhiều đến thế trong đời. Chân anh đau nhức, tim đập nhanh đến mức anh đã nghĩ rằng nó chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực và cái chết sẽ đột ngột ập đến.
Toàn thân Seokjin đầy máu và mồ hôi. Cái mùi này khó chịu thật. Anh nhìn xuống bàn tay mình đang được Taehyung nắm lấy, hắn cũng không khá hơn là bao.

Họ bị kẹt trong cái mê cung đầy kì quái này, cùng với một người đàn ông điên cuồng đang rượt theo sau. Không cần nhắc lại rằng ông ta có súng và nã vài viên vào đầu họ thì chẳng phải là vấn đề gì to tát lắm. Seokjin bắt đầu ngửi thấy mùi khói. Khét lẹt. Có lẽ toàn bộ căn hầm đã bị đốt.

"Làm sao anh biết còn một kho báu khác vậy?" Taehyung vừa kéo Seokjin chạy vừa hỏi

"Anh lừa ông ta đấy. Chiếc lắc đó chẳng có gì đâu." Seokjin bật cười

"Hả? Nhưng rõ ràng em cũng đã thấy lỗ hỏng đó." Taehyung kinh ngạc chất vấn, và Seokjin lắc đầu.

"Chẳng qua là bức tượng đã quá cũ rồi. Anh vô tình liếc thấy vết nứt đó nên tương kế tựu kế thôi."

Seokjin thầm thở phào vì Kim Song Joo lúc đó không hoàn toàn tỉnh táo để suy nghĩ, nên họ mới may mắn trốn thoát. Chơi rượt bắt với người có súng quả thật không dễ dàng.

Khoan đã, Seokjin nghĩ mình đã nhìn thấy thứ gì đó.

"Đây này!" Anh hét toáng lên. Ánh sáng, một khe sáng lờ mờ lọt vào. Đây đích thị là lối ra.

Thế rồi nền nhà rung chuyển, theo nghĩa đen. Hai người họ nghiêng ngả, vấp vào nhau, xung quanh chỉ có âm thanh ầm ầm dữ dội. Cát, đá, và những chiếc gương cứ thế đổ xuống, khói và bụi tung mù mịt trước mắt. Một luồng khí nóng thổi qua. Khó thở quá.

"Chỗ này sắp sập rồi!" Taehyung hét.

Seokjin biết, cả mê cung đang dần sụp đổ. Anh đã có thời gian quan sát, nhận ra việc cánh cửa này được mở cùng khi bức tượng được kích hoạt. Khối lượng vàng bên trong sẽ giữ cánh cửa kết nối với nắp hầm. Nhưng lúc nãy, Kim Song Joo đã nhặt lên một thỏi vàng, đồng nghĩa với khối lượng đã thay đổi. Chỗ này đã được thiết kế để tự huỷ, cùng với bất kì ai lấy được đống vàng đó.

Không kịp nghĩ đến lần thứ hai, họ chạy ngay vào căn phòng kế tiếp và tiến đến chỗ cầu thang xoắn ốc. Bề ngang của nó hẹp đến mức họ phải đi từng người một. Nỗ lực hết sức, cuối cùng cũng leo lên được từng bậc thang. Taehyung nhìn lên, cầu thang khá dài, và các bậc của nó không vững chắc cho lắm, chúng lung lay mỗi khi một bức tường đổ xuống trong mê cung.

"Nắp hầm!" Seokjin thốt lên. Anh đang đi trước Taehyung.

Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt Taehyung. Hắn nheo mắt, cố gắng điều chỉnh để quen với ánh sáng. Sau một đêm mò mẫm trong bóng tối, Taehyung cảm thấy ánh sáng chói loá đến mức không thể mở hẳn mắt được.

Họ đã đến đỉnh cầu thang, Seokjin dùng hết sức đập vỡ một khoảng kính và chui qua chiếc lỗ lớn đó, lối thoát duy nhất. Anh vịn lấy mép của phần kính hai bên, càu nhàu điều gì đó và nhấc người lên.

Taehyung lại gần và đẩy chân Seokjin. Anh ấy đã thoát được.

"Nhanh lên, Taehyung." Seokjin thò đầu xuống và vương tay về phía Taehyung. Hắn ngay lập tức bắt lấy.

"A!!!" Taehyung kêu lên, và Seokjin nhận ra vai hắn tuôn ra đầy máu.

Kim Song Joo đã đuổi đến chân cầu thang.

"Bọn mày dám lừa gạt tao? Đi chết đi!!!" Ông ta đu lên, nhưng giẫm tới đâu, bậc thang liền sập tới đó.

Ông ta liên tục bắn vào Taehyung, và hắn đã không thể giữ tay Seokjin được nữa.

"Không, Tae!" Seokjin hoảng hốt bật khóc và kêu tên hắn, cố gồng mình túm chặt lấy Taehyung.

Anh thấy mắt hắn lờ đờ, dường như đã không còn tỉnh táo. Taehyung mất máu và mất sức.

"Tao sẽ không để chúng mày sống. Không được!!!" Kim Song Joo đã lên tới nơi, ông ta quăng đi khẩu súng đã hết đạn, ngay lập tức túm lấy chân Taehyung khi bậc thang cuối cùng rơi xuống đám lửa bên dưới.

Hai người họ đang lơ lửng giữa không trung. Seokjin không thể giữ được cả hai, cứ thế này Taehyung sẽ bị rơi xuống cùng với ông ta mất.

"Chết đi! Chúng mày phải chết!" Ông ta gằn giọng và liên tục la hét. Giống như phát điên vậy.

Lửa ngùn ngụt bốc lên, Taehyung thấy chân mình bỏng rát vì nóng, vết thương trên vai, đùi và cánh tay làm hắn không thể cử động. Mọi sức lực dường như đã cạn kiệt. Hắn không thể để Seokjin chết cháy ở đây được.

"Jinie..." Hắn thì thầm gọi anh. "Phải sống tốt thay phần của em nhé."

"Em nói cái quái gì vậy?" Seokjin cắn răng, một tay giữ chặt lấy tay Taehyung, tay kia bám vào nền đất xung quanh nắp hầm đến ứa máu. Anh nhận ra Taehyung đang từ bỏ.

Không được. Em ấy còn chưa biết rằng họ không cùng máu mủ. Em ấy còn phải thi đấu. Họ phải bên nhau. Họ còn phải đám cưới...

Seokjin quan sát xung quanh, nhìn thấy mảnh kính vỡ ra lúc anh phá cửa. Ý nghĩ lóe lên trong đầu, Seokjin liền dang hai chân, dùng lực cố chặn mép cửa. Một tay anh vẫn giữ chặt Taehyung, tay kia rút sợi dây nón trong áo hoodie mà anh đang mặc. Dùng răng cố định một đầu, lại nhặt lấy mảnh kính nhọn bên cạnh, quấn vào giữa đoạn dây. Seokjin tính toán độ co dãn cửa sợi dây thun, kéo căng hết mức có thể.

"Taehyung, cúi đầu xuống!" Seokjin hét lên.

Taehyung bừng tỉnh, hắn dùng chút sức lực cúi gập người. Toàn bộ khuôn mặt Kim Song Joo lọt vào tầm ngắm của Seokjin. Anh buông tay, mảnh kính nhọn hoắt lao đi trong không trung, cắm vào mắt trái của ông ta.

Tiếng la vang vọng dưới hầm. Đôi tay Kim Song Joo buông khỏi Taehyung. Và rơi xuống.

Ngay lập tức, ngọn lửa nuốt lấy ông ta, cùng với tiếng hét thảm thiết.

Seokjin lôi được Taehyung ra khỏi nắp hầm. Hắn khụy xuống, toàn thân bê bết máu.

"Taehyung, Seokjin!!!

Là nhóm người Hoseok, họ ở phía bên kia của mảnh đất. Cùng với toàn đội trinh sát.

"Thoát rồi, Taehyung!" Seokjin vui mừng bật khóc, anh dìu lấy Taehyung.

Thế nhưng, nắp hầm đột nhiên rung lên dữ dội. Như có linh cảm không lành, Taehyung dùng chút sức lực cuối cùng, vòng tay ôm lấy Seokjin vào lòng.

Một tiếng nổ lớn vang lên. Taehyung và Seokjin bị thổi bay ra xa, lăn xuống sườn dốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro