31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương.

Rất rất nhiều gương, ở tất cả mọi nơi, trên mọi bức tường. Hành lang được tạo nên với những bức tường gương, dài, tối, và sâu hút. Nhưng không phải là những tấm gương sáng bóng, lấp lánh, mà chúng cũ kĩ và bụi bặm, vì không có ai lau chùi. Không một ai trong vài chục năm gần đây. Chúng đã đợi, đợi đến ngày những nạn nhân mắc bẫy. Giờ thì chúng đứng lặng yên và không cần phải chờ đợi nữa.

Taehyung, Namjoon và Rosy bước vào một mê cung toàn bằng gương.

Họ đi qua cái đường hầm dài hẹp từ phía bức tường, và giờ không ai nói được lời nào. Ánh sáng duy nhất là từ những chiếc đèn pin của họ, nhưng giờ chúng đang yếu dần đi vì pin sắp cạn kiệt.

Ánh sáng từ đèn pin phản chiếu giữa những tấm gương, tạo nên hàng nghìn tia sáng lung linh trên những bức tường. Chúng làm bừng sáng mê cung, nhưng cũng tạo nên bầu không khí u ám và nặng nề. Thật lạnh lẽo và ghê sợ.

Hàng trăm hàng nghìn bóng của ba người phản chiếu hiện lên xung quanh họ. Họ có thể nhìn thấy chính mình từ mọi góc độ khác nhau. Những hình phản chiếu dường như kéo dài bất tận, và như có hàng nghìn nghìn đôi mắt đang quan sát họ.

Hay... là đang nhìn họ chằm chằm.

Nơi này tạo nên một cảm giác đặc biệt ghê sợ và trống trải. Nó đầy bụi bặm, và thỉnh thoảng, một luồng gió lạnh lướt qua khiến Taehyung rùng mình. Những tấm gương tạo nên ảo giác về hàng nghìn đường hầm đen kịt kéo dài vô tận không bao giờ thoát ra được. Hắn nhìn lên, nhưng không thể thấy được bên trên.

Sau khi đi lòng vòng hơn nửa tiếng và rẽ 2 lần, ba người họ giờ đang ở trung tâm của mê cung. Họ rẽ trái một lần nữa và Namjoon đi đầu. Gã chiếu đèn pin xuống hành lang tối đen dài bất tận. Và chính lúc đó...

Một đôi mắt đen và khuôn mặt tái nhợt đang nhìn chằm chằm vào gã. Một khuôn mặt méo mó như quỷ dữ. Qua ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn pin, Namjoon nhìn thấy sự điên cuồng trong đó.

"Chết tiệt!" Gã kêu lên, bất thình lình nhảy mạnh về phía sau, xô vào Taehyung và Rosy.

"Chú bị cái gì vậy?" Taehyung gắt lên, đưa tay ôm mũi.

Đầu của Namjoon húc vào hắn khi gã nhảy lùi lại.

"Anh nhìn thấy ma hay sao hả?" Rosy cằn nhằn.

Namjoon chớp mắt vài lần trước khi gã lại bước lên phía trước ở chỗ rẽ trái, cẩn thận nhìn xuống cái hành lang tối đen. Đôi mắt đã không còn ở đó nữa.

Namjoon quay lại nhìn hai người. Mặt gã tái nhợt và gã phải hít vài hơi thật sâu để làm chậm lại nhịp tim đang đập thình thịch của mình. Đó là một trong số những thứ khủng khiếp nhất gã từng thấy.

"Không. Còn tệ hơn. Đó là Kim Song Joo."

Taehyung và Rosy sững sờ.

"Kim Song Joo đang ở đây. Trong mê cung này, và đang theo dõi chúng ta."

Cả ba người lặng im nhìn nhau. Nhưng không còn cách nào khác rằng họ phải tiếp tục đi lên phía trước. Một ánh sáng le lói xuất hiện trong tầm mắt, cả ba khựng lại, trao đổi ánh nhìn. Namjoon siết lấy con dao trong tay, bước từng bước về phía ánh sáng. Ngay giây phút ba người họ đặt chân vào căn phòng...

Click!

Tiếng súng lên nòng, và ngay lập tức một cỗ mát lạnh hướng đến thái dương Namjoon. Năm tên to con cầm súng dí vào phía sau họ, không có Kim Song Joo ở đây. Ánh mắt Taehyung chạm phải người đang bị trói trên ghế, con tim hắn như vỡ ra.

Seokjin gục đầu xuống, dường như đã bất tỉnh. Mặt và tay chân anh đều đẫm máu, ở bên cạnh, roi da, dao nhọn vương vãi khắp nơi. Taehyung gần như muốn hét lên và lao tới.

Mẹ kiếp! Chúng đã tra tấn anh!

Bọn họ bị bao vây, cả ba người giáp lưng nhau, yên lặng quan sát. Rosy miết lấy cò súng, nhưng một mình cô không thể đấu lại năm người kia. Namjoon có thể dùng dao, nhưng dao làm sao nhanh bằng đạn. Và Taehyung càng không thể dùng tay không mà đấu được.

Ngay lúc đó, mắt Taehyung chạm phải tấm gương bên cạnh, hắn tính toán khoảng cách giữa ngọn đuốc và tấm gương, liền nói nhỏ với Kim Namjoon.

"Chú thấy mấy tấm gương chứ?" Namjoon giật mình và nhìn xung quanh, ngầm hiểu ý định của Taehyung.

"Cần bao lâu?"

"Năm giây."

"Được."

Rosy nghe được đoạn hội thoại, cô lập tức hiểu ý, nhanh chóng chuyển súng sang hướng khác, tạo lối cho Namjoon lách người qua, túm lấy chiếc gương bên cạnh, để nó phản chiếu ánh sáng vào giữa bọn chúng.

Ánh sáng đột ngột quét qua khiến đám côn đồ bị chói mắt, ngay lúc chúng còn chưa lấy lại phương hướng, Taehuyng tung người lên không trung, một cước đá văng súng của ba trong năm tên. Rosy cũng ngay lập tức cúi người, từ bên dưới nhắm bắn liên tiếp cổ tay của bọn chúng. Kim Namjoon lao đến từ phía sau, cho mỗi tên một đường cắt sâu dưới chân.

Chỉ trong tích tắc, cũng chẳng ai dám tin rằng họ có thể đối mặt với năm kẻ uy hiếp. Chúng nằm la liệt dưới nền đất, không thể đứng dậy.

Taehyung chạy tới trước mặt Seokjin, hắn cởi trói cho anh, ngay lập tức thân thể mất sức của Seokjin ngã vào lòng hắn.

"Jin...Seokjin!" Taehyung vuốt ve gương mặt anh. "Tỉnh lại đi anh, em đây."

Hàng mi khẽ run rẩy, sau đó chầm chậm mở ra. Seokjin mơ màng nhìn người trước mặt, cả cơ thể đau đến không tả nổi. Nhưng khi nhận ra Taehyung, Seokjin liền mỉm cười.

"Cuối cùng...cũng đợi được em rồi."

Anh nghĩ mình sẽ chết. Một ngày một đêm bị tra tấn bởi đủ thứ kinh khủng, anh không nghĩ mình còn có thể gặp được hắn.

"Ami...mau cứu...Ami." Seokjin thều thào, lời này bị Kim Namjoon nghe thấy. Gã lao đến nhìn anh đầy kinh hoàng.

"Em nói gì vậy?"

Seokjin cố nuốt nước bọt, cổ họng anh khô khốc, giọng nói thều thào.

"Ami đã đi theo tôi...rồi bị ông ta bắt đi. Chú...mau cứu em ấy..."

Mẹ kiếp!

Kim Namjoon chửi thề rồi quay đầu chạy đi. Rosy cũng chạy theo gã. "Tôi sẽ đi yểm trợ anh ta."

Taehyung gỡ hết mấy thứ vướng víu xung quanh Seokjin, sau đó bế anh lên. Hắn phải đưa anh đi ngay lập tức.

Đoàng!!!

Tiếng súng xé tan không gian, mảnh gương văng tung tóe vì bị bắn trúng. Taehyung cúi người bao lấy Seokjin, xuyên qua bức tượng phía bên kia góc phòng, hắn nhìn thấy gương mặt méo mó của Kim Song Joo. Ông ta đã tới đây từ khi nào?

"Ông..."

"Chào mừng, con trai ngoan của ta."

Taehyung chậm rãi để Seokjin xuống và đứng che cho anh. Ánh mắt hắn nhìn Kim Song Joo đầy phẫn nộ.

"Nào, màn kịch kết thúc ở đây. Mau đưa cho ta sợi dây chuyền của con đi." Ông ta cười đắc ý, giống như mọi thứ đã nằm trong tầm tay mình.

Taehyung nhận ra tay áo mình bị kéo lấy, hắn nhìn Seokjin, thấy môi anh mấp máy. Đừng đưa cho ông ta.

Taehyung nhíu mày, siết lấy sợi dây chuyền trên cổ.

"MAU!!!" Kim Song Joo quát lên, từng sợi tơ máu đỏ bừng trong mắt ông ta. "Hoặc là chúng mày sẽ chết."

Taehyung không chút nào quan tâm tới thứ tài sản khốn kiếp nào đó. Hắn quan sát xung quanh và tính toán.

"Được thôi." Taehyung nhếch mép, hắn cúi đầu tháo sợi dây chuyền và ném viên đá về phía Kim Song Joo trước cái nhìn kinh ngạc của Seokjin.

Ông ta mở to mắt mừng rỡ, luống cuống bắt lấy viên đá rồi loạng choạng chạy về phía bức tượng. Kim Song Joo run rẩy đặt viên đá vào lỗ hổng trên ngực bức tượng. Cảnh tượng sau đó khiến cả ba người đều kinh ngạc.

Cái hố dưới chân bức tượng sụt xuống, và ánh sáng chói lòa của vàng hắt lên gương mặt nhăn nheo của Kim Song Joo. Ông ta cúi người chạm vào chúng, miết lấy cái mát lạnh hằn khao khát. Nhưng chỉ có Seokjin lúc đó chú ý đến, ngay lúc bức tượng kia mở ra, bức tường kế bên họ cũng đã hiện ra một khoảng trống. Là lối ra sao?

Thế nhưng thứ khiến Taehyung quan tâm đó là luồng khói và ánh sáng bập bùng đang kéo tới. Lửa ở đâu vậy? Hắn lo lắng nhìn xung quanh. Dường như mọi thứ không đơn giản như bọn họ nhìn thấy. Ông ta sẽ giết họ mất.

"Ông mừng đến vậy ư? Nhưng mọi thứ có thật sự tốt đẹp như thế không?" Seokjin dùng hết sức mình lên tiếng, và điều đó làm Kim Song Joo khựng lại.

"Mày nói vậy là ý gì?" Ông ta chĩa súng về phía anh.

"Trên bức tượng có đến hai vị trí trống, một là ngực trái, hai là ngay tai, sao ông lại không nhận ra?"

Kim Song Joo bừng tỉnh. Ông ta lật đật kiểm tra, và quả thật có một lỗ nhỏ nữa ngay tai.

"Vậy là sao chứ?"

Seokjin mỉm cười, anh tháo chiếc lắc tay mà mẹ Kim đã tặng vào bảy năm trước, giơ lên trước mặt ông ta.

"Thực ra còn một kho báu nữa, và viên kim cương mà tôi đang giữ sẽ mở khóa nó."

"Mẹ kiếp!!! Bà ta dám giấu giếm tao!" Kim Song Joo như phát điên, ông ta chĩa súng loạn xạ vào anh. "Mau đưa cho tao. Nhanh lên!!!"

"Seokjin?" Taehyung lo lắng lẫn nghi hoặc nhìn anh.

"Như ý ông muốn." Dứt lời, Seokjin ném chiếc vòng về phía ông ta, đợi đến lúc Kim Song Joo cuống cuồng chụp lấy nó, anh kéo tay Taehyung chạy về phía lối đi nhỏ bên cạnh. "Chạy nhanh!"

Kim Song Joo chưa vội chạy theo, trước mắt ông ta bây giờ chỉ còn tồn tại kho báu mà thôi. Ông ta bẻ chiếc lắc, run run lấy viên kim cương mà đặt vào lỗ hỏng sau tai. Khóe môi ông ta chưa kịp nâng lên đã cứng đờ.

Viên đá...không hề trùng khớp.

"Bọn mày!" Kim Song Joo nghiến răng, mắt long lên sòng sọc đầy giận dữ. Ông ta siết chặt lấy súng, đuổi theo hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro