2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh ngắt, tìm muốn nổ mắt vẫn chẳng thấy một bóng mây. Chỉ có mấy ngọn gió hanh khô lao xao đùa vui cùng với những tia nắng gắt gỏng trên mấy cành cây.

Là vì trời đang sắp vào hè.

Đôi chân mũm mĩm chạy thật nhanh trên nền đất đỏ, lòng Thái Hanh có cảm giác lâng lâng đến kì lạ. Vừa đặt chân đến sân cỏ, thấp thoáng đã thấy cái đầu cao lêu nghêu của Nam Tuấn, đôi mắt híp lại chỉ còn hai đường chỉ của Trí Mân và làn da... đen như mật của Hiệu Tích.

"Sao tới trễ thế?"

Nam Tuấn đánh bộp vai cậu, tay quơ quơ cái đồng hồ nghệch ngoạc tự vẽ điểm một giờ ra vẻ tức giận, nhăn nhó hỏi. Cậu này cao nhồng gầy nhom, lớn hơn Thái Hanh một tuổi. Cùng tuổi với Nam Tuấn là Hiệu Tích, cậu nhóc đen nhẻm vì dang nắng như cơm bữa, thân hình gầy guộc bơi trong áo thun ba lỗ xanh biển cùng chiếc quần cộc màu nâu, khuôn miệng lúc nào cũng cười tươi rực rỡ như ánh mặt trời.

Thái Hanh thở hồng hộc, lồng phổi căng lên còn tim đập mạnh trong lòng ngực. Cậu mệt muốn đứt hơi, mặt đỏ ửng như người đi nắng mới về. Cậu nhóc chống hai tay vào đầu gối, vừa thở vừa đáp:

"Em... mới canh má đi qua nhà dì... mới trốn ra được."

"Lỡ cái anh Tuấn Minh gì đó méc mẹ mày sao?"

Trí Mân đứng cạnh Hiệu Tích im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Cậu ôm khư khư cái lồng, mặc kệ cái giọng ngọng nghịu mà lũ bạn lúc nào cũng trêu đến phát khóc. Trí Mân học cùng lớp với Thái Hanh, dáng người nó nhỏ xíu, mũm mĩm nhất bọn. Hai cái má bánh bao cộng thêm đôi môi hồng hào lúc nào cũng chu ra lấp ló dưới cái mũ tai bèo hồng nhạt bèo trông dễ thương vô cùng.

"Là Thạc Trân, đồ ngốc."

Hiệu Tích hắng giọng, thuận tay kí nhẹ lên đầu Trí Mân.

Trí Mân phụng phịu liếc nhìn Hiệu Tích, đôi môi hồng dẫu ra tỏ vẻ hờn dỗi. Ngọng thì có sao đâu, vậy mà tên Hiệu Tích đó ỷ lớn hiếp yếu, chọc ghẹo rồi kí đầu cậu suốt ngày, bực bội kinh khủng luôn.

Nam Tuấn ậm ừ gật đầu, anh tập hợp chỉ nhóm lại, tay chỉ vào nhà ông Điền rồi hắng giọng, ra vẻ trưởng nhóm chuyên nghiệp.

"Đi hái ổi không?"

Hiệu Tích và Trí Mân nghe vậy liền xanh mặt, hai đứa ôm cặp lồng và cây vợt trong tay, miệng la oai oái.

"Eo ôi, nhà đấy ghê lắm, đi bắt ve sầu còn vui hơn nhiều."

Nhà ông Điền giàu nhất vùng, sân rộng đến mức đi muốn lạc. Ông có cây ổi xá lị to ơi là to, đến mùa quả sai lúc lỉu, da xanh mướt rượt, đi từ đằng xa đã ngửi thấy mùi thơm nên đứa con nít nào trong làng cũng muốn thưởng thức một lần. Nhưng ngặt nỗi dưới gốc cây ổi lại có hai con chó mực đen tên Lang Ben và Bạch Khuyển. Con nào con nấy bự "tổ chảng", dữ như hung thần nên đứa nào cũng ngán. "Hổ báo" như tụi thằng Hai Ròm mà còn bị hai con quỷ đó dọa cho thối lui. Hiệu Tích nhớ lại lũ chó hơi ớn, hồi tết đi biếu quà mà nó sủa ầm trời, thiếu điều muốn nhào vào cắn người. Cậu vừa sợ chó nhưng cũng sợ bạn giận, định lên tiếng bảo Nam Tuấn ngưng cái ý tưởng điên rồ ấy đi mà thấy thằng bạn trừng mắt sát khí phừng phừng nên liền im bặt.

Chẳng chần chừ, Nam Tuấn lôi ba đứa nhát gan kia đi xềnh xệch, cổ tay bị siết chặt, đau muốn khóc. Lòng Thái Hanh thầm mong giờ sẽ có một cơn mưa thật to, hay chí ít là các bà mẹ biết con mình trốn ngủ trưa, xách cây đi véo tai "ông tướng" bày trò, bắt anh về trông cửa hàng, đại loại là như vậy. Nếu mà vào nhà ông Điền, xác định là đời cả đám tàn thật rồi!

***

Giữa trưa nắng hầm hập, có bốn đứa đứng tồng ngồng trước bức tường nhà ai-đó.

Một đứa cao kều, hai đứa tay cầm dụng cụ, đứa còn lại ngẩn ngơ nhìn cây ổi mà ca thán.

Ai cũng biết tụi nó là ai.

Nam Tuấn ngó quanh quất một hồi, bộ dạng hệt như mấy tên ăn trộm, vẫy tay kêu ba đứa kia tới.

Cả bọn rón rén đi, từng bước chân mang theo bao lo lắng xen lẫn một chút thích thú. Hiệu Tích và Trí Mân lúc nào cũng luyên thuyên đủ thứ nhưng giờ đã thôi nói. Không khí tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng cặp lồng bắt ve va rốp rẻng vào tường.

Trước mặt là bức tường trắng xóa, à không, nếu đứng từ xa có thể thấy cây ổi đứng sừng sững, tỏa hương ngào ngạt như đang mời gọi bốn tên trộm nhí đi vào địa ngục.

Hóa ra, mùa hè không chỉ có những cái nắng cháy da, những cơn mưa dầm thối đất, mà còn có mùi thơm lựng của ổi nữa.

"Hai con quỷ kia ngủ rồi. Tao với Thái Hanh hái, tụi bây đứng dưới canh chừng. Khi nào hai đứa nó dậy, Trí Mân giơ túi đồ hàng ra hiệu, nghe chưa?"

Nam Tuấn phân công xong liền thấy bên tường có lỗ nhỏ, vừa đủ cho một đứa chui lọt. Một cao, một thấp từng bước chui qua đường hầm đó.

Thái Hanh ngoi người đứng dậy, quần áo lấm đầy bụi đất. Trước mắt cậu không xa là hai tên hung thần kia đang say ngủ. Tụi nó nằm im thở phì phò thôi mà tim cậu muốn nhảy ra ngoài rồi. Cậu khẽ liếc nhìn qua Nam Tuấn, trông gương mặt nhàn nhạt kia chẳng biểu lộ sự sợ hãi gì sất. Cũng may là tụi nó nằm cách cây ổi chứ không thì...

"Lẹ lên, đứng đó làm gì?"

Nam Tuấn giục làm cậu giật mình. Cậu rón rén từng bước theo sau người lớn hơn, từ từ trèo lên.

Leo lên tới chạc ba, mệt muốn đứt hơi đã thấy Nam Tuấn ngồi vắt vẻo trên đó từ hồi nào. Anh liếng thoắng người như sóc, từ nhỏ đã theo ông lên rừng hái thuốc nên cây ổi dù cao thì đối với Nam Tuấn chỉ là chuyện nhỏ. Từ trên nhìn xuống dưới, thấy hai tên hung thần đó chỉ còn chấm bé tí mà cả hai khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nam Tuấn đong đưa giò, hát mấy câu vô nghĩa, đoạn anh quăng cho cậu một trái. Ổi to thật, xanh ngắt, cắn một miếng mới thấy còn ngon hơn ổi má mua ngoài chợ.

Gió thổi đìu hiu làm tán cây đung đưa, tiếng lá khẽ xào xạc như tiếng ru của mẹ thuở nằm nôi. Thái Hanh tự nhủ, nếu giờ mà có thêm mấy cuốn truyện với chai si rô, cậu nguyện ở đây cả ngày.

"Ổi ngon chứ?"- Nam Tuấn nhóp nhép hỏi.

Cậu quá bận thưởng thức món ngon nên không thèm trả lời, chỉ lẳng lặng gật đầu. Định đưa tay hái trái thứ hai thì tự dưng vị trưởng nhóm chồm tới, đu từ cành này sang cành khác, chỉ kịp ra hiệu với cậu nhóc là hai đứa quỷ kia đã thức dậy rồi ôm đống ổi trong áo thoát đi mất.

Nhận thấy có người lạ, lũ quỷ ở dưới sủa inh ỏi làm cậu giật mình sợ hãi. Cơ bản là cậu quá lùn để bắt chước hành động tẩu thoát của Nam Tuấn. Cậu sợ hãi ngó quanh một hồi chỉ thấy ba đứa cắm đầu cắm cổ "lủi" mất. Giờ thì cậu đã hết đường thối lui thật rồi.

Vốn sợ độ cao và sợ chó nên nhìn từ trên cao, Thái Hanh thấy đầu óc choáng váng vô cùng. Con Lang Ben là hăng nhất, hết sủa rồi chạy lòng vòng, cái lưỡi dài ngoằng thè ra, nước dãi chảy nhễu nhão và đôi mắt đỏ ngầu trợn trắng trông phát khiếp. Con Bạch Khuyển cũng chẳng vừa, nó vừa sủa vừa với hai chân trước cào loạng xạ lên thân cây. Cậu nhóc như hồn lìa khỏi xác, chỉ biết ôm chặt cành cây, tay run run lấy thêm vài trái và... rấm rứt khóc.

Vài phút sau khi bọn chúng sủa thì có người chạy ra. Nhìn thoáng qua cũng đủ biết là ông Điền. Cả làng ai cũng ghét ông ấy, người có cái bụng tưởng chừng to nhất làng mặc áo gấm hạng sang, tay luôn cầm cái quạt phe phẩy, hai sợi râu mép cong cong trông buồn cười. Đúng chuẩn mấy tên phú ông trong truyện cổ tích. Ông chậm chạp bước đi, cau mày lùa lùa hai tên quỷ kia.

Nghe chủ gọi, tụi nó liền ngoan ngoãn dạt ra, chỉ dám ư ử trong họng rồi về chỗ nằm. Ông liếc mắt nhìn lên cây, thấy một thằng nhóc đang khóc toán.

"Đứa nào đấy? Khôn hồn xuống lẹ."

Mặt mũi tèm nhem, Thái Hanh thút thít leo xuống, một tay bám chặt cây, tay kia ôm khư khư mấy trái ổi. Trèo xuống được một nửa thì con Bạch Khuyển xông tới sủa ẳng ẳng. Thái Hanh hoảng hồn, vứt luôn "báu vật" mà ôm cây. Tính mạng bây giờ quan trọng nhất, sĩ diện đối với cậu không còn nghĩa lý nữa rồi.

"Mau, chó nhà này hiền lắm, không cắn đâu."

Ông Điền nạt nộ, con Bạch Khuyển liền cụp đuôi lủi thủi về chỗ nằm. Bản mặt buồn đời của nó còn chẳng thèm đuổi mấy con ruồi bay lơ lửng trên đầu nữa là.

Sau một hồi trấn tĩnh tâm hồn, cuối cùng cậu cũng xuống được. Ông Điền tiến tới, vẻ mặt trông giận dữ vô cùng.

Thái Hanh nhắm tịt mắt lại, bộ não nghĩ ra hàng loạt điều kinh khủng sắp xảy đến, tay đủ vết trầy xước vội vàng nắm chặt gấu áo để chuẩn bị tinh thần trước sự phẫn nộ kia.

"Ai cho con vào đây?"

Trái với những suy diễn của Thái Hanh, ông Điền bỗng dưng nhẹ giọng, thần sắc trở lại bình thường, khác so với vẻ đáng sợ lúc nãy. Đôi môi chỉ kịp ấp úng vài câu thì ông liền đưa vài trái ổi cho cậu.

"Thôi, ông cho con đấy. Lần sau muốn ăn thì cứ nhấn chuông gọi ông chứ đừng ăn trộm như thế nghe chưa?"

Ông ấy còn xoa đầu cậu nữa, đám chân chim ở đuôi mắt xô lệch theo nụ cười hiền hậu. Thật khó tin mà. Chẳng phải mọi người rỉ tai nhau chẳng phải ông Điền là người dữ nhất làng này sao? Không lẽ... làng này có hai ông Điền?

"Dạ... con c-cảm ơn ông. Con không... không dám ăn cắp nữa. Chào ông c-con về!"

Thái Hanh đưa tay nhận những trái ổi tươi xanh kia mà lòng dâng lên nỗi nhục nhã khó tả. Ai đời đã mang tiếng ăn trộm còn bị gia chủ bắt gặp, được cho ổi mang về nữa chứ. Chẳng còn lý do gì để nấn ná lại, cậu nhóc chạy ù té về nhà. Thiệt là giận lũ bạn thân... ai nấy lo kia mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro