3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay lấm lem màu nước của Thạc Trân thoăn thoắt lướt cọ trên bức vẽ. Từng mảng màu đậm nhạt cứ thế dần hiện ra. Anh nghiêng người, chau mày, rồi lại thở dài hệt như một người nghệ sĩ thực thụ đang vẽ nên bức họa để đời. Nắng hãy còn trên nền trời chiều, từng giọt nắng đổ tràn qua khung cửa sổ, len lỏi vào từng lọn tóc nâu của anh, phủ lên tấm lưng đang gò mình trên bức tranh một lớp áo của hoàng hôn.

Từ nhỏ đến giờ, Thạc Trân chưa theo trường lớp học vẽ nào, nhưng anh vẽ rất đẹp. Có lẽ ông trời gieo xuống cho anh nỗi bất hạnh, nhưng cũng không quên trao cho anh khả năng hội họa làm niềm an ủi. Nhớ hồi khoảng thời gian còn ở trong cô nhi viện, tranh của anh thường được treo trong phòng tiếp khách, hay trên tường dọc hành lang. Bức tranh về gia đình có cả cha lẫn mẹ, cả hai dẫn một đứa trẻ đi dạo trong công viên của anh từng được lộng khung để trong nhà khách suốt một thời gian dài.

Thạc Trân đặt cọ xuống bàn cũng là lúc bức tranh đã được hoàn thành. Anh ưỡn người vươn vai, đánh ngáp một cái thì nhận ra trời đã về chiều. Đôi bàn tay thon dài giơ bức tranh lên trước mặt, một sự hài lòng đang tràn ngập trong lòng anh. Những mảng màu tối hiện lên thật rõ nét, sự cô đơn đến thê lương như đang cố gắng quấn lấy đôi vai gầy gò của chàng trai áo đỏ trong tranh. Bóng tối thật mênh mông, bao trùm lấy cả không gian và che khuất cả khuôn mặt chàng. Điểm sáng duy nhất chính là những quần sáng nhỏ nhoi phát ra từ đom đóm đang bay lập lờ trong thinh không quạnh quẽ.

Cậu trai trong bức tranh này, cũng thật giống anh nhỉ?

Thạc Trân đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ xanh da trời đặt trên bàn. Gần sáu giờ, tức là đã hơn hai tiếng kể từ khi anh bắt đầu vẽ rồi. Thạc Trân định dợm người xuống nhà, nhưng chợt nhớ ra mình nên cất bức tranh này đi trước khi ai kia bắt gặp.

"Đi chơi giờ này mới chịu vác mặt về hả?"

Tiếng quát tháo dưới nhà cùng tiếng la hét khiến Thạc Trân giật bắn mình. Anh rón rén chạy xuống, nép người dưới chân cầu thang để quan sát chuyện gì đang xảy ra.

Hóa ra Thái Hanh đang bị mẹ "tẩn" cho một trận trong phòng khách vì tội đi chơi tối mịt mới về.

"Thằng Hanh quỳ xuống."

Mẹ cậu nghiêm giọng lại, hai hàng lông mày của bà chau lại trông có vẻ đang giận dữ lắm. Còn Thái Hanh lúc này trông bộ dạng tồi tàn không tả: mặt lấm lem đất, nước mắt nước mũi tèm nhem, chân tay đầy vết tích mà không khỏi xót xa. Cậu chẳng dám hé răng nửa lời vì cậu biết khi mẹ giận lên thì đến cả bố cũng phải sợ nên cậu đành xuôi xị, ngoan ngoãn quỳ gối mặc dù biết tiếp theo chuyện gì sẽ diễn ra.

"Con biết bây giờ là sáu giờ rồi không?"

Thái Hanh cúi gằm mặt, hai hàng nước mắt đang chực chờ nơi khóe mi bỗng tuôn rơi theo cử động của mái đầu.

"Con biết là con về trễ làm má lo lắm không? Má đã nói con rồi, muốn đi đâu là phải xin phép. Má có cấm con đi chơi đâu? Con tự ý trốn ngủ trưa rồi lẻn đi, lỡ không có anh Trân nói, má biết phải tìm con ở đâu đây? Đã đi chơi thì nên biết giờ về chứ. Con thấy anh Trân không, ảnh nói đi sáu giờ là đúng sáu giờ về nhà, không bao giờ khiến má rầy la. Hai đứa là anh em mà sao con không học hỏi ảnh gì hết vậy hả?"

Thái Hanh định mở miệng phản biện, vì cậu ghét tợn việc bị đặt lên bàn cân so sánh với người khác, càng ghét hơn nữa nếu người đó là Thạc Trân. Nhưng trước cơn nộ khí của mẹ, cậu chàng chỉ biết gật gù cho qua chuyện.

Cây roi đang chắp sau lưng nhưng mẹ không đánh, chỉ rầy cu cậu rất nhiều, từ chuyện học hành, đi chơi đến ăn uống. Chừng mươi phút sau khi đầu óc thì ong hết cả lên, cảm thấy đầu gối hơi tê nên Thái Hanh đành rụt rè lên tiếng:

"Má đừng đánh con, con biết lỗi rồi. Lần sau con không dám như vậy nữa."

Mẹ thở dài, gật đầu. Chỉ chờ có vậy, Thái Hanh nhanh nhảu đứng lên, hai tay xoa xoa đầu gối rồi lẻn lên phòng, mặc thây mấy trái ổi tươi ngon nằm lăn lóc dưới nền nhà lạnh lẽo.

"Ủa ổi này ở đâu mà xanh rứa?"

"Ổi này người ta cho con!"- Cậu tự nhiên liến thoắng trả lời, mắt sáng rực. Nếu để mẹ biết được chuyện xấu hổ hồi nãy, chắc chắn cây roi không còn phe phẩy trong không khí nữa đâu.

***

Sau khi ăn cơm xong, Thạc Trân rửa chén vì hôm nay là lịch của anh. Úp nốt cái dĩa cuối cùng lên sóng chén, anh rửa tay lần nữa rồi lên lầu.

Nhà anh có hai lầu, và hai phòng. Phòng bố mẹ ở tầng trệt và phòng của anh, nói đúng hơn là phòng của Thái Hanh ở tầng trên. Thạc Trân được nhận nuôi sau khi ngôi nhà này được xây nên không có phòng riêng, đành phải ở chung với cậu nhóc bướng bỉnh kia. Ban đầu cậu cũng vui vẻ lắm, nhưng vào một ngày đẹp trời, Thái Hanh biết được sự thật rằng Thạc Trân không phải là anh ruột của cậu và mẹ luôn lấy anh làm thước đo cho những việc làm của cậu thì cậu chỉ muốn tống hết những đồ dùng không-phải-là-của-mình ra ngoài đường thôi.

Muốn lên cầu thang thì phải đi ngang phòng bố mẹ. Anh ngó đầu vô thì thấy mẹ đang coi phim. Gần đây anh hay nghe mẹ kể phim này cho mấy cô hàng xóm nên anh nghĩ chắc là nó hay lắm.

"Má ơi, cho con mượn tuýp kem dưỡng da tay được không ạ? Nước rửa chén dạo này làm tay con lột da hết trơn."

Bà chợt thấy Thạc Trân xoa xoa hai bàn tay đầy những mảng da lột loang lổ mà nhăn mặt.

"Sao con không dùng găng tay, má có treo trên kệ bếp đó."

"Con thấy dùng găng tay dễ bị trượt chén dĩa lắm, với lại rửa bằng tay có cảm giác đồ dùng sạch hơn."

"Ừ, má để nó ở trong tủ sơ cứu ấy."

Anh toan chạy tới tủ sơ cứu, tuýp kem dưỡng da tay nằm kế bên hộp băng keo cá nhân nên anh đã hỏi mượn cả hai vì hồi chiều anh thấy Thái Hanh bị trầy ở tay.

"Trân nè, sẵn tiện con nhắc thằng Hanh học bài giúp má với, sắp thi rồi mà suốt ngày long nhong ngoài đường làm má lo quá."

Anh gật đầu và nhanh chóng lên phòng, hi vọng sự quan tâm của mình sẽ giúp cậu nguôi ngoai nỗi buồn ban nãy.

"Hanh à, sao em không bật đèn l-"

"Biến đi! Tui ghét anh, đồ đáng ghét!"

Anh vừa mở cửa phòng ra thì chiếc gối đã đáp chính xác vào mặt anh. Một cú đáp không thể hoàn hảo hơn. Liền tiếp ngay sau đó là nước mắt hòa cùng tiếng la õm tỏi. Và Kim Thái Hanh đang khóc nức nở.

"Hanh, có chuyện gì vậy?"

Anh không quan tâm chuyện bị cậu ném gối, chỉ cảm thấy lòng mình như thắt lại khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Thạc Trân chạy tới thì bất ngờ một cây bút chì nhọn sượt trúng gò má anh.

"Em đừng ném đồ nữa, má mà biết thì sẽ không hay đâu."- Anh bực dọc nói mà không biết rằng chỗ vết thương đó sau này sẽ trở thành vết sẹo nho nhỏ nhìn như nốt ruồi ở gần mắt mình.

"Suốt ngày cứ nhắc về má. Cũng phải thôi, anh là con trai cưng của má mà, còn tui thì có là cái gì trong nhà này đâu!"

Thái Hanh càng ngày càng gào to, nước mắt nước mũi tèm nhem trên khuôn mặt thanh tú kia.

Thạc Trân nghe vậy chỉ biết thở dài, anh cũng chẳng thể làm gì hơn. Anh liền chạy đến ôm Thái Hanh vào lòng, xoa nhẹ mái tóc cậu và quên luôn cả nỗi bực bội ban nãy.

Thạc Trân ghét nhất là bị ném đồ vào mặt, nó làm anh nhớ đến những ngày không vui ở trong cô nhi viện.

"Má mày bị vợ bé đuổi đi, lêu lêu đồ chó hoang."

Tên to con lè lưỡi trêu chọc anh, Thạc Trân thấy đám tàn nhang trên mặt nó trông đáng ghét vô cùng. Những lần trước anh nhẫn nhịn bỏ qua, nhưng lần này nó dám đụng đến mẹ, anh nhất quyết sống chết với nó.

Thạc Trân hừng hực lao tới thì cuốn vở tập viết lao thẳng vào mặt, đàn em của tên ôn con kia ghì sấn anh lại, còn nó cư nhiên ngồi lên bụng và thụi những quả đấm như trời giáng vào mặt anh.

Nhớ lại chuyện xưa chỉ thấy lòng quặn đau. Thân ảnh trong lòng anh ban nãy còn giãy nãy liên tục giờ đã xuôi xị, hàng mi dài cụp xuống, đôi mày khẽ nhăn lại, anh miết nhẹ chúng một hồi mới chịu giãn ra đôi phần. Thạc Trân bế cậu lên giường, lấy băng keo cá nhân dán lên những vết xước trên cánh tay và đầu gối rồi nhẹ nhàng đắp mền cho cậu. Anh cũng quên luôn ý định nhắc nhở cậu học bài cho kì thi học kì sắp tới.

Trăng hôm nay sáng lắm, sáng vằng vặc giữa màn đêm đen tuyền. Gió hiu hiu lay nhẹ cổ áo ướt nhẹp vì nước mắt, để lộ cần cổ trắng nõn của anh. Thạc Trân thở hắt ra, đôi mắt thâm trầm ngước nhìn bầu trời, lòng dấy lên những mơ mộng thầm kín, những niềm tin nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó Thái Hanh sẽ không ghét anh nữa.

Có phải vậy không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro