4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, hay nói chính xác hơn là thứ bảy, nên Thạc Trân không cần phải đến trường.

Sáng, Thạc Trân định bụng là sẽ ngủ đến khi gà về chuồng, nhưng vì tiếng hát karaoke trật lất cả tông lẫn nhịp, tiếng hát gây xúc động lòng người phát ra từ phía nhà hàng xóm khiến anh bừng tỉnh giấc. Đôi tay nhỏ nhắn dụi lấy cặp mắt sưng húp, đồng hồ mới điểm tám giờ thôi. Còn gì tức hơn là ngày nghỉ mà chẳng được dậy trễ không? Anh cuộn người trong chiếc chăn dày cộp, thân hình gầy gò lăn qua lăn lại hòng ngủ tiếp nhưng điều đó chỉ khiến hai con ngươi càng mở thao tháo. Đồng tử nâu sẫm di chuyển đến thân ảnh đang nằm trên chiếc giường ở dưới, Thái Hanh vẫn đang ngủ say chẳng biết trời trăng gì. Tiếng hát karaoke ngày càng vang to, ấy thế mà cậu nhóc kia vẫn ngủ say cho bằng được, còn anh thì không. Tức mình, anh liền vùng chăn bật dậy, vỗ nhẹ cái mặt ngái ngủ rồi mò xuống bếp.

Nhà cửa vắng tanh, Thạc Trân chắc mẩm là giờ này mọi người đã đi làm hết rồi. Anh nhìn quanh quất căn bếp, chẳng có gì để ăn cả. Thực ra Thạc Trân biết nấu ăn, vì hồi đó ở cô nhi viện thì các cô giáo đã dạy anh cách nấu cơm đến những món cơ bản như: cơm cuộn, trứng chiên, canh rau,... nhưng bây giờ anh khá lười, cộng thêm tiếng ồn đinh tai ngoài kia khiến anh chẳng còn tâm trạng nào mà nấu ăn nữa. Nghĩ là làm, anh toan đi lấy quả trứng, thêm gói mì trên kệ tủ, đun tí nước sôi là đã có buổi sáng ngon lành chưa đầy năm phút.

Thạc Trân sì sụp húp mì, hơi nước nóng đọng lại làm ướt cả vùng trán như người vừa mới tắm hơi về. Ăn xong, anh quệt mồ hôi thì chợt nhớ tới bài tập thí nghiệm sinh học về đời sống của cây dương sỉ mà thầy đã giao từ tuần trước.

Và để làm bài tập này, vật không thể thiếu tất nhiên là cây dương sỉ. Nhưng tìm được chúng còn khó hơn lên trời, anh cho là vậy. Anh đã thử hỏi bác hàng xóm, hàng hoa gần nhà, nhưng mọi thứ anh nhận được là cái lắc đầu từ họ. Nếu chỉ là bài về nhà thông thường thì anh có thể xin khất, nhưng đây là bài thực hành khá quan trọng trong cột điểm học kì nên anh càng lo lắng tợn.

Thế là Thạc Trân bèn xách xe chạy sang nhà Doãn Kỳ, hỏi xem cậu chàng có tối kiến gì cho bài tập này không. Thế nhưng có lẽ hôm nay may mắn chẳng mỉm cười với anh, vì Doãn Nghi - em gái của Doãn Kỳ bảo cậu về quê thăm bà từ hôm qua rồi.

***

Thạc Trân thong dong đạp xe trên con đường vắng lặng.

Anh mải miết đạp băng qua cánh rừng chất ngất những tán cây gỗ cao chọc trời mà anh chẳng biết tên, băng qua những cánh đồng xanh mướt, bầu trời trong xanh như song hành cùng nhau trải dài trước mặt. Những con trâu thung thăng gặm cỏ, Thạc Trân thầm ghen tị với sự tự do của chúng nó đấy. Đôi chân miệt mài trên bàn đạp, anh mặc kệ những đợt gió thổi mạnh làm chiếc áo sơ mi khoác ngoài bay phần phật. Mái đầu nâu đạp nhanh đến mức tưởng chừng cơ thể mình đã mất đi trọng lượng, còn lá phổi thì quên cả việc hít thở.

Bàn đạp cứ thế chuyển động băng qua cây cầu sắt, phía dưới là dòng sông lấp loáng mặt nước đang dập dìu đưa đám lục bình nổi trôi. Anh thầm mỉm cười nhẹ, không ngờ sau bao năm không gặp lại, cảnh vật vẫn như xưa. Dòng sông hiền hòa kia là nơi thường lui tới câu cá của anh và Thái Hanh, người chú họ hàng của cậu trong những ngày hè khi còn cả hai còn học tiểu học.

Trí óc anh chợt nhớ ra một bài hát từ hồi anh còn học tiểu học, nó khá hợp với khung cảnh lúc này nên anh đã nghêu ngao hát vang.

"Chúng ta đi lại con đường xưa.
Chúng ta bước lại những tháng ngày của thanh xuân."

Một lát sau, anh nghe tiếng còi tàu reo inh ỏi, liền ngay sau đó là chiếc đầu sắt to đen sì, nhả từng đợt khói xám xịt mù mịt từ chiếc ống cũng màu đen nốt ẩn hiện giữa những lùm cây xanh. Thạc Trân nhìn những toa sắt dài lê thê tưởng chừng như vô tận, những ô cửa sổ sáng đèn vội vã lướt nhanh qua tầm mắt. Lần nào cũng vậy, hễ mỗi lần nhìn đoàn tàu chóng vánh lao đi thì một cảm giác thích thú lẫn sợ hãi lại nhen nhóm trong lòng anh.

Phải đợi một lúc khá lâu thì mới thấy thấp thoáng toa cuối cùng của đoàn tàu. Anh phỏng đoán, đây chắc là đoàn tàu chạy từ Nam ra Bắc, thế nên con tàu mới dài như thế. Chờ tàu đi qua, anh dừng chân tại đầu cánh rừng. Nghe nói nơi đây sẽ có dương xỉ và một số loại cây khác khá hữu dụng cho bài tập về nhà lần này.

Xe ngừng lại một lát, Thạc Trân ngẩn đầu lên nhìn lên trời, vòm cây hôm nay trong xanh và cao rộng lại lọt thỏm vào đáy mắt anh như cái vũng nước nhỏ trong veo rì rào lá biếc. Anh thầm cảm thán trước vẻ đẹp của tự nhiên nhưng cũng nhanh chóng dò dẫm theo đường mòn dẫn vào rừng, đôi bàn chân giẫm lên đống lá khô kêu sột soạt.

Giống như một nhà khảo cổ học đang tìm kho báu, anh khom người xuống, đôi tay nhẹ nhàng vạch ra giữa những bụi lá. Thạc Trân ngắt cho mình vài lá, ngắt cho tên Doãn Kỳ kia nữa, vì anh biết thế nào đứa bạn cùng bàn của anh cũng sẽ quên mất bài tập này thôi. Dương xỉ mọc gần những nơi có rêu ẩm thấp nên cũng không khó tìm. Xong xuôi, anh bỏ tất cả vào một cái bọc rồi nhanh chóng phủi đất cát trên tay rồi thận trọng bước đi trên con đường đầy đất mùn về phía đầu rừng. Nơi này đất khá trơn, đi đứng không vững là dễ trượt chân như chơi.

"Á!"

Nhưng không may, vừa đi được vài bước thì đôi giày bata mòn gót của anh giẫm phải vạt cỏ mềm nên cả tấm thân được về với đất mẹ lạnh lẽo. Quần áo lấm lem những đất và nước, giờ nhìn anh chẳng khác gì mấy con heo vừa mới lăn lộn dưới bãi bùn là là bao. Anh cố gắng phủi đất cát trên người, nhưng lòng thập phần lo lắng vì nếu để áo quần dơ như thế này thể nào cũng sẽ bị mẹ nuôi la mất.

Thạc Trân lui cui lượm lại đống lá lúc nãy đang nằm ngổn ngang trên đất, toan đứng dậy thì một bàn tay đỡ anh lên.

Anh rướn người, nương theo lực nâng của bàn tay ai đó mà đứng lên. Bàn tay người này to hơn anh, không thuộc dạng mềm mại nhưng rất đỗi ấm áp. Anh mỉm cười nhìn người trước mặt như một ân nhân, hai má bánh bao phúng phính lại căng lên trông duyên tệ. Đôi mắt nâu sẫm ngại ngùng nhìn người kia, hóa ra người vừa cứu anh là con trai, mái đầu húi cua đã bị cháy nắng thành màu nâu. Cậu trai này nom cũng rất dễ thương, đôi mắt hai mí to tròn đen láy như hai hòn bi ve nhìn nụ cười đáng yêu kia mà khuôn miệng cơ hồ nâng lên, để lộ cái lúm đồng tiền con con cùng cái răng thỏ nhỏ nhỏ.

"Cảm... ơn..."

Anh lí nhí nói với âm vực nhỏ nhất, nhưng vừa vặn làm sao khi người trước mặt cũng đáp lại không có gì.

"Anh có sao không?"

Cậu nhóc nhìn bộ dạng dính đầy bùn đất của Thạc Trân rồi hỏi. Có vẻ cậu ta lo cho anh lắm. Thạc Trân thở dài đánh sượt, bởi anh rất ghét cảm giác nhớp nháp trên người, tự dưng ngày đẹp trời vậy mà anh lại dính vận xui chứ. Không lẽ hồi sáng anh bước chân trái ra đường sao?

"Mình không sao đâu. Cảm ơn bạn nhiều."

Thạc Trân vừa định bước tiếp thì anh lại bị trượt chân lần nữa. Cảm giác "quê độ" không thể tả. Cậu nhóc kia hốt hoảng đỡ lấy anh dậy, thầm trách người đối diện sao mà hậu đậu quá.

"Em thấy mắt cá chân anh bị sưng, chắc là anh bị trật chân rồi."

Dường như nhận ra được nỗi sợ hãi và sự bất an của Thạc Trân, cậu nhóc liền nhẹ nhàng vỗ vai anh như để trấn an, lấy trong túi một vài chiếc lá có hình thù rất lạ.

"Anh đợi em xíu nghen."

Nói rồi, nó cho nắm lá vào miệng nhai trước sự ngỡ ngàng của Thạc Trân. Anh cảm thấy cậu nhóc tốt bụng này có vẻ thật kì lạ. Nó nhai xong nhả ra, nhẹ nhàng đắp quanh chỗ mắt cá đang sưng vù kia.

"Lá này... có độc không vậy bạn?"- Thạc Trân e dè hỏi.

Đáp lại câu hỏi ngập ngừng là đôi mắt to tròn đã nhanh chóng híp lại, cong thành hai đường chỉ mỏng trông cực kì đáng yêu. Nó chun mũi, cười khì.

"Hồi đó em bị trật chân, ông em cũng hay lấy lá này nha rồi đắp lên cho em lắm. Nó không giúp anh khỏi hoàn toàn, chỉ làm anh đỡ đau hơn thôi. Anh khoan đứng lên nha."

Đoạn, nó lôi từ trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa rồi mạnh mẽ xé toạc làm hai. Mảnh kia buộc để cố định vết thương, mảnh còn lại cậu cho vào túi quần. Thạc Trân chăm chú nhìn người trước mặt, thầm cảm thán cậu bé có đầu tròn như quả dừa này thật là tốt bụng. Nhưng nỗi thán phục đó còn xen lẫn với sự xấu hổ, vì giờ đây anh vừa bốc mùi vừa dính bùn đất nữa.

Chưa đầy mươi giây, mảnh khăn đã được buộc trên chân Thạc Trân, nó còn tỉ mẩn thắt thêm chiếc nơ cho thêm xinh nữa. Nó nhẹ nhàng dìu Thạc Trân lên, từ từ giúp anh đến gần chiếc xe đang đậu gần đó.

"Cảm ơn bạn nhiều. Mình... đi về nha."

Thạc Trân tập tễnh trèo lên xe thì bị ngăn lại. Cậu nhóc đầu dừa đó đã nhanh nhẹn trèo lên trước, "ra lệnh" cho anh ngồi ở yên sau.

"Chân anh bị trật sao mà tự đi được? Để em chở về cho. Nhà anh gần đây hong?"

Sự nhiệt tình của đứa bé mới quen khiến sự ngượng ngùng của Thạc Trân lan rộng ra hai vành tai, thật giống với hai trái cà chua chín đương lúc lỉu trên cành. Thạc Trân ngập ngừng nói nhà anh ở xóm Giấy, băng qua cây cầu sắt là tới.

"Chà, thế thì gần nhà bạn em. Hồi đó em hay qua nhà nó chơi lắm, mà giờ nó lên Sài Gòn rồi."

Thạc Trân ngồi yên sau lắng nghe cậu chàng tíu tít. Nhưng khi nhắc đến người bạn đã đi Sài Gòn, giọng nó chợt chùng xuống. Thạc Trân thầm nghĩ, có lẽ cậu bé quý người bạn này lắm.

"Còn nhà bạn ở đâu?"

"Nhà em ở xóm Giàu á."

Thạc Trân ngạc nhiên nhìn tấm lưng đang hì hục đạp trước mặt. Trái ngược với cái tên, xóm Giàu là xóm nghèo nhất ở thị trấn này. Và xóm anh cách xóm nó trên dưới bốn cây số. Nếu nó chở anh về, vậy là nó phải đi bộ cả quãng đường dài mới về tới nhà hay sao?

"Nhà bạn xa thế. Thôi để có gì tí nữa mình chở bạn về cho. Để bạn đi bộ vậy, mình cũng thấy áy náy lắm."

"Gì đâu anh." - Cậu nhóc vui vẻ xua tay. - "Em cũng hay đi bộ qua xóm anh chơi quài à."

Cậu nhóc cười toe, ríu rít nói suốt trên đường đi. Nào là về trò chơi tạt lon, cướp cờ, rồng rắn lên mây nghe thật quen thuộc với bao đứa trẻ nhưng lại xa vời với anh. Bởi lẽ, từ nhỏ đến giờ, anh vẫn không có một người bạn thân nào để cùng nhau chơi những trò đó cả.

"Anh biết mấy trò chơi này không?"

Thạc Trân lắc đầu nguầy nguậy.

"Anh yên tâm, mốt em sẽ chỉ anh chơi hết mấy trò này luôn."

Cánh môi hồng nhuận bất giác trưng ra một nụ cười tủm tỉm.

Băng qua cánh rừng là đường ray xe lửa lúc nãy. Nhưng lúc này không có đoàn tàu đi ngang nên nó thoải mái lao người về phía trước. Cậu nhóc có vẻ nhỏ tuổi hơn anh nhưng chiều cao không chênh lệch nhau mấy nên việc đạp xe cũng không khó khăn gì mấy.

Như Thạc Trân nói, chỉ cần băng qua cây cầu sắt là đã tới nhà anh rồi. Anh khẽ khàng xuống xe, dáo dác ngó nghiêng xung quanh, cũng may ba mẹ chưa về. Anh định chạy vội vào nhà, giặt giũ quần áo để gột bỏ cảm giác nhớp nháp khó chịu nãy giờ. Nhưng chợt nhớ ra nãy giờ mình chưa biết vị ân nhân đã cứu anh là ai, Thạc Trân liền tò mò hỏi.

"À mà nãy giờ mình quên hỏi, tên bạn là gì vậy? Mình là Thạc Trân, học lớp 8A trường Đồng Xuân."

Cậu nhóc khẽ cắn môi. Nãy giờ nó liếng thoắng nói với anh biết bao nhiêu chuyện, ngỡ đã thân quen từ lâu nhưng tại sao chỉ có cái tên mà nó lại phân vân đến thế?

"Vậy là em nhỏ tuổi hơn anh rồi. Anh đừng gọi em là 'bạn' nữa, nghe khách sáo lắm."

"Thế tên em là gì?"

Cậu nhóc có cái đầu tròn xoe như quả dừa khẽ vân vê vạt áo, màu hồng phiên phiến càng làm nổi bật cặp má bầu của nó. Im lặng một lát, nó ngượng ngùng nói.

"Em là Điền Chính Quốc, học lớp 6E trường Đồng Xuân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro