Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jungkook. Con nói xem, thằng Taehyung nó đi đâu mà đến giờ chưa về?"


Seokjin nhìn con nuôi của mình, bâng quơ hỏi một câu. Nhưng chẳng có lấy một câu trả lời. Hắn thở dài, dù làm đủ mọi cách, đứa trẻ kia cũng không muốn mở miệng nói chuyện với hắn.


Mười năm trước, khi thằng bé mới tám tuổi, lúc ấy nó là cậu nhóc ngây thơ hoạt bát, nói cũng rất nhiều. Cả ngày líu ra líu ríu cũng không biết mệt. Seokjin đã nhận nuôi nó cùng Taehyung khi hắn mới chỉ hai mươi, vì vốn hắn cũng không muốn kết hôn sinh con, chỉ là cần người để thừa kế khối tài sản của hắn.


Hắn nhớ rõ, lúc đó hắn cùng Taehyung cũng không yêu thương Jungkook là bao. Hắn lo cho công việc, Taehyung lại là đứa có tính cạnh tranh cao nên chưa từng hòa hợp với nó. Vậy mà, nó vẫn luôn như vậy, thuần khiết và trong sáng, lúc nào nó cũng cười, cũng nói, thật sự rất đáng yêu. Jungkook quan tâm hắn, thay hắn chăm sóc cho Taehyung dù rằng nó nhỏ hơn cậu tận bốn tuổi.


Khoảng một năm sau đó, công việc của hắn bắt đầu bề bộn. Mỗi ngày đều bận đến tối mặt khiến tâm trạng hắn hoàn toàn không tốt. Mỗi ngày về nhà đều nghe Jungkook một tiếng cha ơi, hai tiếng cha ơi làm hắn cảm thấy phiền đến phát điên. Có hôm, Jungkook đã định nói với hắn điều gì đó, nhưng hắn mắng nó.


"Mày câm miệng. Phiền phức quá."


Đôi tay đang vươn ra định chạm vào vai hắn lập tức rút lại. Môi nó mấp máy vài cái, cuối cùng vẫn là không nói. Jungkook cuối đầu, quay trở về phòng.


Hình như đó cũng là lần cuối cùng hắn nghe được giọng nói của thằng bé.


"Cha, con về rồi."


Taehyung bước vào nhà, trên người mặc âu phục chỉnh chu. Cậu tháo giày da, bước vào nhà nhìn cha nuôi cùng em trai. Khi bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo của Jungkook, đột nhiên nói không nên lời.


Jungkook đứng dậy, bỏ về phòng. Hoàn toàn không để tâm hai người đang đứng đơ ra đó. Cậu không muốn quan tâm họ nữa, cậu lười lắm.


"Cha, thằng bé vẫn không chịu nói chuyện sao?"


"Ừ, từ chiều đến giờ ta đã cố gắng bắt chuyện với nó rồi. Nhưng nó vẫn im lặng. Ta cũng không biết làm sao với thằng bé."


Taehyung mệt mỏi xoa xoa thái dương, ngày đó đối xử với nó không tốt, bây giờ muốn yêu thương chăm sóc nó cũng bằng thừa. Jungkook, đứa trẻ đó tổn thương rồi, từ những ngày nó còn non nớt.


Hôm đó, nó muốn nói với Seokjin câu cha ơi, hôm nay là sinh nhật con. Nó muốn nói với Taehyung, anh ơi em thêm một tuổi rồi. Nhưng chẳng ai nghe nó nói, còn bảo nó im.


Giờ thì hay rồi, Jungkook chẳng nói gì nữa, suốt chín năm.



...



Mở cửa phòng nó ra, cậu rất nhẹ nhàng đến bên cạnh con người đang ngủ say kia. Lúc này, nó trông như thiên sứ vậy, dịu dàng, xinh đẹp. Chẳng có lạnh nhạt thường trực, chẳng có những vụn vỡ trong đôi mắt.
Từ sau khi nó mất đi giọng nói, Taehyung đã nhìn thấy những mảnh vỡ trong mắt nó. Tan thương, mất mát, thất vọng.


Đáng lẽ, cậu phải nhận ra sớm hơn. Rằng Yoongi nào đâu cần tài sản tiền bạc, cũng chưa từng muốn cạnh tranh với cậu, thứ nó cần chỉ là sự quan tâm yêu thương từ cậu và hắn - những "người thân" duy nhất của nó. Ấy vậy mà, cậu ngốc quá nên đến khi vỡ lỡ sự tình mới chịu nhận ra.


Thật ra, nếu lúc ấy Jungkook lớn hơn một chút thì không có gì. Nhưng khi đó nó mới tròn chín tuổi, sự vô tâm của Seokjin và Taehyung dành cho nó quá sức chịu đựng của một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, nên đã vô tình tạo thành một vết khoét trong tâm hồn non nớt của nó. Mà vết khoét đó quá khó để chữa lành.


Đưa tay vuốt mái tóc Jungkook, cậu thở dài, khoảng cách của nó và cậu giờ đã quá xa, rút lại là điều bất khả thi. Vậy thì, cậu phải làm sao đây?


Vì hình như, cậu... Lỡ yêu nó mất rồi.


Bàn tay Taehyung bị bắt lấy rồi hất ra. Nó mở mắt, lạnh nhạt nhìn cậu, giống như đang muốn bảo cậu cút đi vậy.


"Em muốn nói gì thì nói đi chứ. Nếu không anh sẽ ngồi ở đây mãi đấy."


Chát...


Cậu vì được nó tặng một cú tát đau điếng mà không khỏi ngơ ngác. Nó tát cậu, Jeon Jungkook tát Kim Taehyung. Khi còn nhỏ nó là đứa hiền lành, chưa từng dám động tay động chân đánh người, vậy mà hôm nay lại tát cậu. Lực còn mạnh như vậy...


Có lẽ, cảm xúc trong lòng nó bây giờ là oán, là hận. Nó hận vì hắn và cậu đã không dành cho nó một chút yêu thương khi nó cần, nó hận vì sao đến tận khi nó chẳng còn cần thứ thương hại kia nữa họ mới bắt đầu cho nó chút ấm áp. Vốn tưởng sẽ có cách tiếp nhận, nhưng không, Jungkook nó bây giờ chẳng cần họ nữa. Nó sẽ sống chỉ với mục tiêu của riêng nó, không cần cũng chẳng muốn quan tâm đến hai con người chưa từng coi trọng nó là họ.


Taehyung nhìn nó mà tim hẫng đi một nhịp, cảm giác nhoi nhói trong lồng ngực làm cậu muốn phát điên.


Rời khỏi phòng nó, cậu không khỏi đưa mắt nhìn ngoái nhìn về phía sau, thoáng thấy một thứ lấp lánh nằm trên bàn, tò mò thì có đó nhưng cũng không dám hỏi.


- - - - - - -


- Fic chuyển ver và đã có sự đồng ý của tác giả

- Ai thích bản gốc hãy qua bên nhà của chị Thữa nhé! Account của chị ấy là exoplanet1301

- Cảm ơn sự cho phép của chị Thữa :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro