Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm Seokjin sang phòng của Jungkook, định bụng gọi nó xuống ăn sáng nhưng chẳng thấy nó đâu. Chỉ phát hiện một tờ giấy note trên bàn, dòng chữ trên đó được viết vội, lời lẽ lạnh nhạt xa cách.


Tối nay tôi không về.


Hắn thở dài, việc cậu không về nhà cũng không phải mới ngày một ngày hai. Kể từ khi lên đại học, tần suất ở nhà của cậu là rất ít. Một tuần cũng chỉ có hai, ba ngày là cậu ở nhà, còn lại thì biệt tăm chẳng thấy tung tích.
Trước đây, hắn từng nhờ Taehyung cho người theo dõi xem Jungkook đi đâu, nhưng kết cuộc bị nó phát hiện. Tưởng rằng cũng sẽ về nhà trừng mắt hay tát họ vài cái, ai ngờ suốt hai tháng sau đó nó chẳng thèm bước đến cổng biệt thự. Chỗ nó làm thêm mà họ theo dõi được cũng bảo rằng nó đã xin nghỉ ngay sau ngày hôm đó, nó sống ở đâu họ tra cũng không ra. Từ đó họ cũng không dám cho người theo dõi hay điều tra nữa.


Xuống phòng ăn liền thấy Taehyung đang ngồi thẳng lưng như cái máy, gương mặt lạnh lẽo chẳng có chút biểu tình. Cảm thấy bữa cơm như vầy thật sự có là sơn hào hải vị cũng nuốt không trôi.


"Trước đây đều là Jungkook nấu ăn."


Mắt thấy hắn không động đũa, cậu khẽ thở dài nhìn đồ ăn sang trọng trên bàn, bản thân cũng ăn không vô. Thì ngon đấy nhưng cảm thấy nó giả tạo biết bao, một bàn ăn mà người nấu là đầu bếp nổi tiếng thì đương nhiên ngoài sa hoa thì nó chỉ có xa lạ. Cảm giác gia đình là hoàn toàn không có. Trước đây Jungkook mới tám tuổi trắng trắng lùn lùn đứng trên ghế suốt hai tiếng để nấu cho họ bữa ăn, dù không thể ngon như đầu bếp nhưng ấm áp biết bao. Tiếc thay lúc đó họ chẳng màng quan tâm, đôi khi tâm trạng buồn bực thì sẵn sàng hất đổ mâm cơm mà nó đứng đến mỏi nhừ cả chân để làm. Giờ thật muốn thấy bóng lưng nó mang tạp dề vào bếp, muốn nếm lại hương vị thức ăn nó nấu, nhưng cũng khó quá.


Hắn nghe cậu nói xong, khẩu vị vốn đã nhạt giờ thêm cả đắng ngắt, cơm cũng không muốn ăn nữa. Cầm lấy vali rồi rời khỏi nhà, một lời cũng không đáp lại Taehyung.


Cậu cười khẩy, chén cơm trong tay bị ném xuống sàn vỡ tan. Cậu cũng chẳng thiết tha gì cái bữa ăn này đâu.
Nhìn bộ vest trên người, cậu không khỏi cười khinh bỉ chính mình. Tính cạnh tranh cao? Thông minh, tài giỏi? Tổng giám đốc điều hành? Danh tiếng, quyền lực, tiền tài? Để có chúng cậu đánh đổi bao nhiêu thứ rồi vậy?
Chính cậu cũng chẳng biết nữa.


...


Jungkook ngồi trong phòng tập nhảy nhìn Park Jimin tập luyện mà cười tít cả mắt. Tiếng nhạc nhẹ nhàng cùng động tác như lông vũ của anh làm nó thấy thoải mái. Nó và anh là tiền hậu bối trong trường, quan hệ khá thân thiết vì cả hai đều đam mê nghệ thuật, anh thích ca múa thì nó yêu việc sáng tác và đánh đàn.


Nó yêu cảm giác được ở bên cạnh Jimin, vì những lúc ấy vừa hạnh phúc vừa bình lặng, không có những tổn thương mà chỉ có mỗi sự ôn nhu và ấm áp nơi anh thôi. Thật lòng, Jungkook tham luyến cái sự dịu dàng ấy đến điên cuồng. Người duy nhất nó tin tưởng lúc này là anh chứ không phải ai khác, nó bây giờ chỉ có thể tiếp nhận được những quan tâm chăm sóc nơi anh nà thôi, những kẻ khác, điển hình là Seokjin và Taehyung thì nó lại thấy chán ghét.


Là vì nó từng cần, nhưng giờ nó bất cần.

"Nhóc con, làm gì mà ngẩn người vậy, đừng bảo em lại nghĩ lung tung đó nhé?"


Nhạc đã tắt tự bao giờ, Jimin cũng đã ngồi trước mặt nó mà nở nụ cười rạng rỡ đáng yêu.


Jungkook lắc đầu liên tục, cố chối bỏ việc mình đã chẳng chú tâm vào anh một lúc. Nhưng anh quá hiểu nó rồi!

"Em đừng cố chối cãi. Anh còn không hiểu em à? Sao nào, lại cãi nhau với cha và anh trai hả?"


Nó cúi đầu, lấy điện thoại ra đánh dòng chữ nghe như vô tình nhưng lại buồn đến thắt lòng.


Em không có cha và anh trai. Em mồ côi.


Anh cười khổ, anh biết đứa trẻ này chưa tới một năm, ấy thế nó lại làm anh thấy đau thay cho nó. Jungkook đã kể cho Jimin, à không, là viết lại câu chuyện của nó cho anh.


Chuyện đời nó cứ như một bộ phim bi ai. Từ khi còn non nớt đã phải mang lấy vết khoét tâm hồn, nó bị ép phải im lặng, rồi thì nó sợ phải nói chuyện. Từ sợ, nó dần thấy không muốn, đến lúc này nó đã quên mất cách để phát âm. Nhưng nó cũng cho anh biết, nó không có ý định tìm lại giọng nói, hoặc là nếu có, nó sẽ chỉ để anh nghe thôi vì bây giờ đối với nó anh quan trọng nhất. Bởi lẽ, nó chẳng còn thứ gọi là gia đình, bạn bè nó cũng không có, nó chỉ có mỗi anh.


"Được rồi. Chúng ta đi ăn nhé? Tối nay em ngủ lại nhà anh đúng không?"


Jungkook gật đầu trả lời cho cả hai câu hỏi. Nó thích nhà Jimin lắm, vì đó là nơi duy nhất khiến nó cảm nhận được không khí của một "gia đình", dù cho chẳng phải của nó nhưng nó vẫn tham lam muốn tận hưởng.


Vì vốn dĩ, nó vẫn là đứa trẻ thiếu thốn tình thương thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro