Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng bảy giờ sáng, Jungkook rời khỏi nhà của Jimin sau khi nhận được cuộc gọi từ Min Yoongi - đối tác của Taehyung. Dạo trước, nó có gặp qua gã trong bữa tiệc mừng sinh nhật cậu. Thật lòng mà nói, Jungkook hoàn toàn không muốn day dưa với gã một chút nào, nhưng sau khi gặp nhau, gã đã âm thầm điều tra đời tư của nó. Để chắc chắn rằng Yoongi sẽ không mang đống thông tin đó cho Taehyung xem, nó ép buộc phải giữ thái độ biết điều và hòa nhã khi đối diện với gã.

Hôm nay nó không có lớp vào buổi sáng, nhưng Jimin thì lại có. Anh đã rời nhà từ nửa tiếng trước, với mục tiêu là hoàn thành hoạt động chạy bộ mỗi sáng mà trường đề ra. Quả thật Jimin vô cùng siêng năng, nó thì không được như vậy. 

Thầm thở dài, nó gọi một chiếc taxi đến địa điểm mà gã nói.



...



"Ô, Jungkookie. Em thật sự chịu đến đấy à?"

Yoongi vừa nhìn thấy cậu mở cửa phòng làm việc của gã đã lập tức nở nụ cười đểu giả. Gương mặt gã quá tuấn mỹ, thành ra nụ cười này câu lên cũng không mấy đáng ghét. Jungkook trừng mắt với việc gã châm chọc mình, trong lòng thầm gào thét rằng là kẻ nào đã đe dọa nó vậy? Ép nó dù không muốn vẫn phải đến.

Những lần trước, gã hẹn nó tại quán cà phê, công viên hay dạo phố. Hôm nay lại kêu nó lên đến tận phòng làm việc tại công ty của gã, nó tự hỏi, Min Yoongi rốt cuộc là muốn gì?

"Ơ kìa, đừng nhìn tôi như vậy chứ Jungkookie. Tôi đau lòng lắm đấy."

Gã đưa tay lên định chạm vào mặt nó, nhưng nó rất nhanh đã ngăn chặn hành động ái muội này lại. Nó nhếch môi, vẽ nên nụ cười khinh bỉ. Này là nó đang khinh bỉ gã đấy, còn đang cố bày mấy trò cưa cẩm buồn nôn này, cho rằng nó không biết gã có bao nhiêu người tình làm ấm giường cho gã mỗi đêm sao?

"Thôi nào, hôm nay tôi mời đến đây một vị khách đặc biệt đấy. Em giữ lại cho tôi chút thể diện đi." 

Yoongi sức lực không tồi, một hai liền mang tay giật lại. Lần nữa chạm lên gương mặt mỹ lệ của Jungkook. Gã thầm cảm thán, gương mặt này của nó vì sao lại xinh đẹp như vậy. Loại xinh đẹp của nó, chắc chắn là không thể giống như con gái, nhưng lại quá mức mỹ miều so với một thằng con trai. Và gã bị loại sắc đẹp này làm cho phát nghiện. 

Đôi khi gã tự nhủ rằng phải thật nhanh biến nó thành của mình, để gã đường đường chính chính ôm lấy nó mà tuyên bố, lại một mỹ nhân rơi vào tay gã.

Nhưng nghĩ lại, Yoongi tự cảm thấy có lẽ từ tốn vẫn hơn. Có tiền, có quyền, có danh tiếng, có cả nhan sắc, gã tự tin ai cũng phải đổ gục vì gã. Bởi thế, gã muốn để Jungkook tự động ngã vào vòng tay gã. Và muốn để tên Kim Taehyung và cha nuôi Kim Seokjin của cậu ta nhìn thấy chàng trai mà họ yêu dần rơi vào bẫy rập của gã.

Jungkook nắm lấy tay gã, lồng năm ngón tay của nó vào năm ngón tay của Yoongi. Điều này làm tim gã nảy lên một cái, đôi mắt cũng sáng lên một phần.

Có điều rất nhanh sau đó, gã liền nhíu mày. Mèo con này ra tay cũng thật độc, khiến gã đau chết đi được nhưng không cam lòng buông ra. Nó đang cấu mạnh vào tay Yoongi, gã đau chứ, vì nó dù sao vẫn đã mười tám, cái tuổi sức lực không thể đùa được. Cấu một đường như vậy, hiển nhiên không thể không đau. Nhưng biết sao được, vì gã thật thích việc nắm lấy tay nó. Xúc cảm mềm mại trên tay khiến gã phát điên.

Gã ước gì Taehyung nhìn thấy cảnh này nhỉ? Tâm can của cậu ta đang nắm lấy tay gã đây này.

Cánh cửa bật mở, kẻ bên ngoài cau có gằng giọng.

"Cậu Min. Có thể thôi ngay việc động chạm vào thân thể con trai tôi hay không?"

"Ô. Chủ tịch Kim, tới rồi sao? Tôi cứ nghĩ anh sẽ chẳng thèm đến gặp một tên vô danh tiểu tốt như tôi chứ."

Jungkook quay lưng về phía Seokjin nên không thể thấy được biểu tình của hắn, nhưng nó biết rõ hắn đang không vui vẻ gì. Giọng nói của hắn chứng minh tất cả. Nó nhếch môi, đột nhiên cảm thấy tính cách ngoan độc thích trêu ngươi này của Yoongi cũng khá hợp với nó. 

Rút lại bàn tay đang bị gã nắm lấy, nó cố tình lướt nhẹ lên xương quai hàm tinh xảo ấy, cười ám muội. Nó thừa biết cách này sẽ khiến cho Kim Seokjin tức điên.

Đặt balo lên chiếc ghế sofa, nó lấy điện thoại ra nhắn tin cho Jimin. Thật lòng nó vẫn thích ở bên anh nhất, dù trêu tức Seokjin, Yoongi hay kể cả Taehyung rất thú vị nhưng thoải mái bên anh vẫn tốt hơn. Có lẽ vì nó thích Jimin, nên cảm thấy ở cạnh ai cũng không bằng ở cạnh anh.

Nó không biết rằng, hắn đang nhìn nó với ánh mắt tức giận pha lẫn bi thương. Càng không biết Yoongi vẫn đang thỏa mãn sờ lên chỗ vừa được nó lướt qua. 

Hắn quay qua, hắng giọng, cố giữ lấy bình tĩnh mà hỏi gã. 

"Rốt cuộc cậu muốn gì mà lại gọi tôi đến đây vậy? Phó chủ tịch Min của công ty JS?"

Không phải hắn nói ra chỉ để cho vui, hắn là đang trả đũa. Phó chủ tịch, loại chức vụ trên ngàn người dưới một người này vốn là cái gai trong lòng của Min Yoongi. Gã luôn mong muốn vị trí chủ tịch, nhưng gã là con út trong nhà, trên gã còn có một người anh cả cũng rất tài ba. Nên dù cho có xuất sắc thế nào thì gã cũng leo không tới vị trí cao nhất kia.

Min Yoongi nghe thấy, tay lập tức nắm thành đấm. Nhưng mắt lại bắt gặp cậu trai đang ngồi trên ghế kia liền dịu xuống. 

Kim Seokjin, để xem trình độ của ai cao hơn?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro