CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thạc chạy đến chỗ Doãn Kỳ

-" Uống miếng nước đi"

Doãn Kỳ đưa nước cho em người yêu của mình, Hạo Thạc một hơi uống sạch

-" Xin lỗi anh, em quên mất việc có hẹn với anh luôn á"

-" Tôi lại tưởng em đang hú hí với đứa nào, định sẽ đi vặn đầu nó xuống luôn đấy"

-" Sao mà ác thế hả, hở tí là đòi vặn đầu anh cứ như vậy không ai dám lấy anh đâu"

-" Em chi, em nghĩ muốn chia tay với anh sẽ được sao"

Hạo Thạc bĩu môi, nói cứ như mình cần lắm vậy, mà Hạo Thạc cần thật nha, Hạo Thạc từ nhỏ đã được hứa hôn với Doãn Kỳ rồi nên có trốn cũng chả được, hai bên gia đình đã bàn xong hết rồi khi cả hai tốt nghiệp hết sẽ cho kết hôn luôn

Thời gian ra chơi cũng khá lâu, nhằm để học sinh ăn uống thư giãn sau những buổi học kia, nhưng thế quái nào cậu lại rũ rê đàn anh lớp trên cúp tiết với mình để đi đánh vài trận game ở quán net gần trường kia chứ, mà chủ quán lại là anh họ cậu nữa mới ghê

Phải rũ một người sẽ không có gì để nói đâu, cậu rũ tận ba người để đi đánh game với mình, nhìn xem đàn anh Chính Quốc thì được gọi là học bá trước nay không hề vi phạm nội quy nhà trường, người còn lại là Doãn Kỳ cháu của hiệu trưởng trường trước nay chưa từng cúp học một tiết nào, người còn lại là Hạo Thạc kẻ luôn rũ cậu cúp học nhưng không được, giờ nhìn xem hai người kia đã bị họ thao túng tâm lý hết rồi

Đang đánh ngon lành thì...

-" Thạc Trân mày mất dạy vừa vừa thôi nha, mắc gì đánh vai tao"

-" Mày điên à, tao đang đánh game với mày thì tay đâu mà đánh mày"

-" Vậy đứa nào to gan vậy...." Hạo Thạc quay ra sau nhìn thì ....

-" Nói xem đứa nào đánh em, anh vặn đầu nó luôn"

-" Kim Nam Tuấn"

-" Nam Tuấn...ừ..fuck thầy giám thị"

-" Em đòi fuck cả tôi luôn sao Doãn Kỳ"

Chết hết, cả đám bị thầy giám thị xách lỗ tai quay về trường chịu phạt hết, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, còn gì nữa đâu mà thương với nhớ...

-" Các em cũng hay lắm, giờ học thế mà dám cúp tiết để đi quán net, nói xem ai bày đầu hả"

-" Em sẽ không bao giờ phản bội nhau đâu"

-" Hạo Thạc, tao yêu mày quá đi"

-" Dạ thưa, chuyện này em không nói là Thạc Trân rũ đâu ạ"

-" Trịnh Hạo Thạc"

-" Xin lỗi bạn yêu nha, bất đắc dĩ thôi"

Cậu thật sự rất muốn bóp chết Hạo Thạc luôn vậy, bạn bè tình nghĩa bao lâu vậy mà vì người yêu mà bán đứng khai cậu ra, hảo bạn thân là đây

-" Thầy, lần này là do em, em rũ rê họ, có phạt thì phạt em thôi"

-" Chính Quốc, em không cần phải chịu hết mọi chuyện khi mình không làm gì đâu"

-" Do em rũ, thầy cứ phạt em"

-" Tất nhiên sẽ phạt, mười vòng sân, một tờ kiểm điểm đọc dưới sân trường"

Cậu gật đầu rồi bắt đầu chạy, thấy vậy ba người kia cũng không thể bỏ mặt được thế là cùng nhau chạy, chạy mà còn cười nói vui vẻ như vậy, cứ như là cái chợ vậy, làm cho mấy người đang học cũng tò mò nhìn xem coi ai mà làm cả sân um trời lên

-" Kim Thạc Trân, em nghĩ sẽ thoát khỏi tôi sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro