CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì phải học cả buổi chiều bên tối họ mới tan học, lúc cậu về ký túc xá là đi một mình thôi vì Hạo Thạc bận đi chơi với Doãn Kỳ rồi, trên đường đi về thì

-" Trùng hợp thế"

Cậu biết người đó là ai, vì không muốn để bị lộ tẩy nên phải kiềm chế lại nỗi sợ hãi của mình

-" Anh là học sinh mới sao"

-" Ừ"

-' Em ấy không nhớ đến những chuyện trước đây sao, vậy thì quá tốt rồi'

-" Anh cũng ở ký túc xá sao"

-" Anh không, chỉ là anh ở gần trường thôi còn em"

-" Em ở ký túc xá"

-' May quá, hắn ta không ở ký túc xá'

-" Vậy em ở..."

-" Thạc Trân"

Cậu nghe có người gọi mình nên đã quay lại xem là ai, nhưng nhìn thấy người đó thì Thạc Trân cảm thấy mình được cứu rồi

-" Chính Quốc, anh đi đâu vậy"

-" Hạo Thạc nói em chưa ăn gì nên anh rũ em đi ăn nè"

-" Vậy mình đi"

-" Em đi trước"

Cậu chào hắn một cái rồi cùng với anh bước đi, ánh mắt của hắn vẫn nhìn vào hai người, sự tức giận đã thể hiện rõ như vậy liệu cậu có chịu cảnh như trước hay không đây

-" Không có anh em sẽ bị ngộp chết mất"

-" Em sợ cậu ta như vậy sao"

Cậu gật đầu, anh lại khoác tay qua vai cậu mà bước đi

-" Không sao, có anh ở đây anh sẽ bảo vệ em"

-" Chỉ sợ liên lụy đến anh thôi"

-" Liên lụy gì chứ anh đã nói bảo vệ em nhất định sẽ bảo vệ cho em, em yên tâm"

-" Anh như vậy em sẽ nghĩ anh có tình cảm vớ em á nha"

-" Có lẽ là vậy đấy"

Cậu bị câu nói của anh mà làm cho bất ngờ, không nghĩ anh sẽ trả lời mình như vậy

-" Anh cứ nói đùa, chẳng phải lúc trước đến nói chuyện anh cũng không nói với em hay sao"

-" Đó là lúc trước thôi, hôn cũng hôn rồi chẳng lẽ em không cho anh một cơ hội nào sao"

-" Anh không biết xấu hổ sao, còn nhắc lại nữa"

-" Hôn em có gì phải xấu hổ, anh lại thích được hôn em đấy"

-" Nhưng em không cho thì anh làm gì được em"

Anh mỉm cười rồi cúi xuống hôn lên môi cậu

-" Anh"

*Chụt*

-" Điền"

*Chụt*

-" Em còn nói nữa anh sẽ hôn em đấy"

Cậu im lặng hẳn không dám nói thêm một câu nào hết, anh thì lại thấy hành động của cậu thật dễ thương

-" Vậy em có đồng ý làm người yêu của anh không, im lặng tức là đồng ý rồi đấy"

-" Ai.."

*Chụt*

-" Đã bảo em nói anh sẽ hôn em mà"

Khôn như anh quả thật xứng đáng nhận 100 điểm, người ta mở miệng ra nói thì anh hôn người ta, còn người ta không nói thì chấp nhận làm người yêu anh, anh xuất sắc thật sự đấy

Đi tới đi lui lại đi vào đúng ngay quán cặp đôi kia đang ngồi ăn với nhau, thôi thì ngồi chung luôn vậy

-" Mày sao thế, nhìn mặt mày cứ như ấm ức điều gì á, có gì nói đi Trịnh Hạo Thạc này làm chủ cho mày"

Cậu cảm thấy đây mới thật sự là bạn của mình mà, trong lòng Thạc Trân đang thầm khen thưởng cho người bạn của mình

-" Thì..."

Chưa nói hết câu đã bị anh nhét miếng thịt vào miệng rồi

-" Ngon đúng không"

-" Um...ngon nha"

-" Ngon vậy thì ăn đi, suy nghĩ có no bụng được đâu"

Cậu gật gật đầu nghĩ anh nói cũng có lý ăn đã rồi tính sau vậy, đang ăn ngon lành thì mới phát hiện ra quán này là của ông thầy giám thị

-" Các cậu giờ này không phải nên ở ký túc xá sao"

Rồi xong lén đi ăn mà còn vào đúng quán ông thầy giám thị khó tính thì quả là hết nước chấm luôn

-" Thầy ơi mình khoang hãy nói chuyện đó đi thầy, để em ăn cái nha dù sao cũng bị phạt thôi để phạt mà bụng no còn hơn bụng đói nha thầy"

Doãn Kỳ nói một câu mà thầy giám thị cứng đơ luôn, quá lắm rồi

-" Thầy bớt nóng, nào nào uống tí nước đi thầy, tụi em tới để tăng doanh thu cho quán mà"

Hạo Thạc lên tiếng để xem có thể giảm được hình phạt không

-" Các em như vậy để hiệu trưởng biết thì tôi biết giải thích như thế nào"

-" Thầy không nói, bọn em không nói thì ai mà biết được thầy"

-" Kim Thạc Trân em còn muốn dụ dỗ giáo viên nữa sao"

-" Có đâu thầy, em là đang đưa kế sách mà"

-" Em định viết lên cuộc đời huy hoàng của mình hay sao, không nói nhiều ăn xong tính tiền rồi về ký túc xá liền, ngày mai vào tôi tính với mấy em"

Thầy giám thị bỏ đi

-" Ông thầy khôn thật sự"

-" Không thì sao làm thầy giáo"

-" Thôi lo ăn đi một hồi lại bị nói nữa đấy"

Thế là bốn người cấm đầu ăn như chưa từng được ăn vậy, với châm ngôn hiện tại trên bàn ăn là, dù sao mai cũng bị phạt thì ăn uống đi chơi cho đã mai tính tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro