Bữa tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaka:)Chúng ta sẽ quay lại với rắn nhỏ và tml Tài nha.Dạo này tui lụy cp GooGun quá nên quên vt truyện mấy bồ ạ.HaiZ:( chờ Tae Jin vs Ji Han comeback chắc t già mẹ luôn
_________________________________________

Kwak Ji Han thức dậy nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã âm u tối.Khung cảnh bên ngoài toàn cây và lá thi thoảng lớt phớt mấy con chim ra thì không có gì.Cảnh tượng ảm đạm đến lạ.Ji Han ngồi dậy, cảm giác đau rát từ phần thân dưới khiến cậu nhăn mặt lại nhớ về chuyện trưa nay.Tên động dục Cheon Tae Jin đã cưỡng hiếp cậu và nhốt vào chỗ khỉ ho cò gáy này.Ji Han đứng dậy mở cái tủ quần áo ngay cạnh giường.Buồn cười thật khi bên trong từ quần áo cho đến đồ lót cho nam đều được chuẩn bị đầy đủ có trời mới biết Tae Jin đã để từ bao giờ.Kwak Ji Han lấy bừa một quần thun dài với một cái áo phông trắng rồi vào phòng tắm.Ngắm cơ thể mình trước gương, Ji Han nhăn mặt chua xót.Mí mắt cậu sưng húp lên do khóc quá nhiều, môi vẫn đọng lại vệt máu khô.Tệ nhất là phần mông đỏ rát và hai bắp đùi hằn dấu bàn tay.Ji Han cảm thấy chút may vì tối qua đang ở giữa trận thì cậu ngất đi nếu lúc đó còn tỉnh táo chắc giờ còn thảm hơn.
Kwak Ji Han tắm rửa người xong bước ra ngoài đi dạo xung quanh nhà nhỏ.Ngoại trừ phòng khách,phòng ăn,phòng tắm,phòng ngủ thì không còn gì khác.Cửa ra vào bên ngoài cũng chỉ có ở phòng khác và nó hoàn toàn bị khóa từ bên ngoài không nói cũng biết là Tae Jin cầm chìa khóa.Nội thất bên trong mỗi phòng đều có như những căn nhà bình thường khác.Có vẻ là mới xây dựng nên mọi thứ đều mới.Ji Han chẳng biết làm gì ngoài lục lọi cả nhà lên không phải vì cậu chịu ngồi yên cho thằng khùng kia tùy ý chơi mà do hiện tại chưa thể làm gì.Những cửa sổ làm bằng kính cường lực cộng thêm những thanh chắn bằng sắt cứng kia không phải nói bẻ là bẻ được đâu.Tìm khắp nhà cũng không thấy đồ để liên lạc ra ngoài từ điện thoại, máy tính hay cái bút để viết đều không có.Ji Han bực bội dẫm phịch phịch xuống sàn.Cậu chạy ra cửa chính vụng định đấm mạnh vào cửa thì "Cạch"  cửa mở một bàn tay nắm lấy nắm đấm kia.
Định chạy đấy à? _Cheon Tae Jin
Biết rồi còn hỏi_Kwak Ji Han
Không.Ý tôi là thấy lạ khi ai kia còn sức sau khi khóc lóc đến ngất xỉu trước đấy thôi _Cheon Tae Jin
Kinh tởm!Ji Han bặm môi trừng mắt đầy phẫn uất nhìn Tae Jin tiếc cho cậu vì thấp hơn nên trong mắt hắn nhìn lại vô cùng đáng yêu.
Không đùa em nữa ăn tối với tôi không đây_Cheon Tae Jin
Kwak Ji Han muốn từ chối nhưng từ sáng đến giờ cậu chưa có gì lót bụng.Nãy tỉnh giấc cũng một phần do bụng đói đến đau bắt dậy.Ji Han xoay người phụng phịu vào phòng bếp ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, ánh mắt mang chút mong chờ nhìn về phía túi đồ trên tay Tae Jin.
Hắn nhìn hành động và cả ánh mắt kia cảm giác có chút mới lạ trong lòng.Mấy phút trước khi còn đang trên xe hắn nghĩ khi về cậu sẽ nhào bổ lên người mình rồi đánh úp bất ngờ cơ ai ngờ lại bình yên đến lạ.Tae Jin mang túi đồ ăn đến bàn lấy ra cơm cuộn cùng bánh gạo ra đưa cho Ji Han.Cậu lấy mở ra ăn ngon lành chẳng thèm để ý người kia đang sốc nhìn chằm chằm mình.Ji Han đói chết đi được hơn nửa ngày trời nhịn đói còn bị hành xác bữa này coi như bù đắp.
Ngon vậy cơ à_Cheon Tae Jin
Không .Đồ mày mua dở tệ_Kwak Ji Han
Thế trả tôi_Cheon Tae Jin
KHÔNG_Kwak Ji Han
Khặc Hahaaha_Cheon Tae Jin
Hắn nhìn em mồm còn chép chép thức ăn nhưng mặt căng lại nói chữ không rất to mà bật cười lớn.Chắc là đói lắm rồi mới như này.
Tae Jin thật không hiểu nổi người trước mắt hắn bị sao nữa.Bị giam cầm, cưỡng hiếp nhưng lại bình thản đến lạ.Dễ dàng ăn đồ hắn cho còn ăn rất nhiệt tình.
Mải nghĩ thì một đĩa bánh gạo chạm vào tay hắn nóng ấm kéo Tae Jin về thực tại.Là Ji Han đẩy đĩa bánh cho hắn còn để lên trên đôi đũa cho hắn gắp.Tae Jin sốc hắn sốc kinh khủng trước hành động ân cần, quan tâm kia.Hắn không hiểu nổi Ji Han sao lại bình thản đến lạ còn tốt tính quan tâm đưa đồ cho hắn.
Em không hận tôi à_Cheon Tae Jin
Hiện tại có nhưng mà tao vẫn tốt nên ăn đi _Kwak Ji Han
Ok theo ý em hết_Cheon Tae Jin
_________________________________________
=)))Tôi chợt nhận ra tôi ko thể viết truyện ngược=)))))Mấy bồ đọc sẽ thấy hơi chán chút =)Nhma t xót Ji Han lắm lắm luôn ý:( nên viết ngược khó cho toi quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro