"Chơi với tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheon Tae Jin và Kwak Ji Han hai người ăn tối với nhau, cảnh đấy cả hai đều chẳng thể tưởng tượng được.Bữa tối diễn ra trong im lặng không ai nói gì, tâm tình đều phức tạp một lời khó mà nói ra
....
Khi ăn xong Tae Jin ngồi trên ghế ánh mắt dính chặt lên người Kwak Ji Han đang chạy khắp nhà lục lọi.Cậu hết ngó trần rồi xem gầm bàn, gầm ghế.Tae Jin hắn xem việc ngắm rắn con trước mặt làm trò câu thời gian dù gì cũng chưa muộn.Hắn biết sẽ không thể giữ chân Ji Han ở đây lâu được nên ít nhất Tae Jin phải tận dụng tất cả thời gian của mình ở cạnh rắn nhỏ.
Kwak Ji Han không chút hoảng loạn khi bị nhốt ở đây gần một ngày nhưng việc khiến Ji Han như sắp phát điên là quá chán.Kwak Ji Han đang ở độ tuổi thiếu niên việc ép cậu trong một không gian gò bò là biện pháp tra tấn tinh thần tốt nhất.Cậu chọn cách lục tung cái nhà này lên mặc cho tên bắt cậu đang ngồi trên ghế ngay giữa nhà.Ji Han chẳng biết cậu làm cái chuyện phi nghĩ này được bao lâu nhưng ít nhất nó giúp đốt năng lượng.
Chán vailon nhà mày chán òm_Kwak Ji Han
Chơi với tôi này_Cheon Tae Jin
Bốn chữ được thốt ra từ mồm Tae Jin khiến Kwak Ji Han lạnh cả sống lưng.
Mày nghĩ nhốt tao ở đây được bao lâu_Kwak Ji Han
Chắc mấy ngày_Cheon Tae Jin
Mày biết không làm được cái trò này cả đời sao vẫn làm ?!_Kwak Ji Han
Thử cảm giác mạnh_Cheon Tae Jin
Kwak Ji Han thật sự không thể hiểu nổi chuyện gì đang sảy ra.Tất cả những điều Ji Han trải qua đang dần hiện lên trong đầu cậu.Đến tận bây giờ cảm giác nhức nhức dưới hông vẫn còn rõ .Cậu chẳng biết tối nay tên này liệu có đụng chạm gì mình không .
Ji Han là người nhanh nhạy, cậu luôn biết tùy cơ ứng biến trước tình huống bất ngờ tất nhiên để có được điều này Ji Han cũng có một tinh thần thép.Cậu kiểm soát cơ mặt khá tốt điều này giúp cho người khác không tìm ra điểm bất thường.Một kĩ năng hoàn hảo trong mọi hoàn cảnh ngay cả lúc này.Kwak Ji Han trưng ra bộ mặt bình tĩnh nhất nhưng trong lòng đã nổi sóng thần từ lâu.Việc lục lọi nhà không đơn giản là chơi còn để cậu quan sát camera ẩn và ghi nhớ từng chi tiết trong nhà.Lạ thật là Cheon Tae Jin không lắm camera ẩn ở đây trong căn phòng khác cũng thế.Ji Han biết hắn luôn nhìn về phía cậu nhưng tâm hắn lại hướng về hướng khác hiển nhiên sẽ không thể chú ý đến những cái liếc mắt hay ngón tay đụng chạm lên đồ vật của Ji Han.Nhưng có vẻ cậu đã quá tự mãn vì trong nhà hoàn toàn không có gì bất thường.Nó không bất thường chính là cái khó.Vì cửa sổ làm bằng kính cường lực thêm thanh sắt muốn ra từ cửa sổ là không thể.Những lối thông gió thì quá nhỏ.Lối ra duy nhất là cửa chính nhưng chìa khóa trong tay Tae Jin và hắn chắc chắn không không đưa cho cậu.Ji Han bất lực ngồi thụp xuống ghế đối diện Tae Jin.
Muốn ra ngoài không?_Cheon Tae Jin
Có_Kwak Ji Han
Được.Lại đây ngồi lên đùi tôi xem nào_Cheon Tae Jin
????_Kwak Ji Han
_________________________________________

Chap này hơi ngắn nha mấy bồ:))Tại toi muốn tập trung hết cái hay cho chap sau ó👉👈❤️‍🔥.Dạo này t bị bí ý tưởng á.Trời ạ :^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro