Chương 20: Có việc muốn nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm làn gió nhẹ bay bay như vuốt ve người đang nằm trên giường, cô từ trong mơ hồ hỗn loạn cực độ mà tỉnh lại. Cô cảm giác mình đã ngủ một giấc ngủ thật dài, thật lâu.

Thời gian dài đến nỗi cơ hồ quên mất mình là ai? Nếu như có thể mất đi trí nhớ luôn thì thật tốt biết bao!

Cô giật mình, từ trên giường ngồi dậy, cảm giác cả người đau nhức vô lực.

Cô cố gắng đi vào trong phòng rửa tay, tấm gương sáng ngời phản chiếu hình ảnh bản thân loang lổ những dấu vết đã nói lên, tối hôm qua đích thực cô và anh đã cùng triền miên thân mật thế nào?

Bọn họ đã là vợ chồng chân chính! Nhưng cô cảm thấy khó quá! Trở thành người của anh, cô còn có thể có hạnh phúc không? Cả đời bị anh hành hạ, khi dễ. Anh có thể bỏ qua cho cô được một ngày hay không?

Cô nhẹ nhàng thanh tẩy dấu vết ở trên người, trong gương phản chiếu ra ánh mắt kiên nghị bất khuất của cô. Nếu như thân thể trầm luân không thể tránh được thì cô phải giữ vững lý trí bảo vệ trái tim mình không bị lấy mất.

Anh có thể đoạt được thân thể cô, nhưng tuyệt đối anh sẽ không nhận được tâm cô! Cô sẽ không để bản thân mình yêu tên ác ma này! Cả đời này anh ta cũng sẽ không nhận được sự cam tâm tình nguyện của cô!

————————————————————–

Cô rửa mặt xong liền đi xuống phòng khách, vô tình thấy mẹ đang lo âu đi tới đi lui.

"Mẹ, mẹ đến chơi à? Sao mẹ không lên phòng tìm con?" Phác Tú Anh thấy mẹ lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn.

"Bọn họ nói con còn chưa tỉnh ngủ." Dương Tuệ Lan nhìn sang Ngọc tẩu đứng bên cạnh.

"Ngọc tẩu, đó là mẹ tôi, bà hẳn là nên đánh thức tôi dậy chứ."

"Thiếu gia có nói tối hôm qua thiếu phu nhân rất mệt mỏi. Bất kể là ai cũng không được quấy rầy giấc ngủ của cô. Cho nên, chúng tôi không dám đi gọi cô dậy." Ngọc tẩu thành thật khai báo.

Vừa nghĩ tới chuyện tối hôm qua, mặt Phác Tú Anh liền đỏ bừng.

"Người nhà tôi là ngoại lệ. Bất kể lúc nào, nếu người nhà của tôi tới tìm, bà đều phải đánh thức tôi!" Phác Tú Anh kiên quyết nói.

"Vâng." Ngọc tẩu khó chịu nghe lời.

"Nơi này không có chuyện của bà nữa. Bà đi mau đi."

Nhìn Ngọc tẩu rời đi, Phác Tú Anh cao hứng ôm chầm lấy mẹ làm nũng: "Mẹ, con rất nhớ mẹ a."

"Tú Anh, không ổn rồi! Em trai con xảy ra chuyện!" Khuôn mặt Dương Tuệ Lan lo lắng nhìn cô.

Phác Tú Anh sửng sốt một chút, hỏi: "Không phải em đang đi học ở Mĩ sao? Có chuyện gì vậy?"

"Nó uống rượu say ở quán bar gây chuyện, còn đánh bị thương người ta. Hiện tại đang bị bắt. Không chừng còn bị ngồi tù nữa!" Dương Tuệ Lan nước mắt chảy ròng ròng.

"Vậy ba thì sao? Ba định xử lý thế nào?" Phác Tú Anh kinh ngạc hỏi.

"Ba con cũng đang chuẩn bị! Sáng sớm nay đã mang luật sư lên máy bay đến Mĩ rồi."

Phác Tú Anh thở phào nhẹ nhõm, ba giải quyết việc này, cô rất an tâm.

"Hẳn là không có gì đâu. Ba có thể ứng phó được. Em trai nhất định không có chuyện gì." Phác Tú Anh an ủi mẹ.

"Nhưng ta vẫn không yên lòng! Con cũng biết, nếu như đã từng ngồi tù, hoặc có tiền án thì người đó không thể trở thành tổng tài công ty được! Nếu như em trai con lần này không thoát tội, phải ngồi tù, bị lưu tiền án thì cả đời nó hỏng rồi!" Dương Tuệ Lan lo lắng cả đêm không thể chợp mắt được.

Phác Tú Anh bắt đầu ý thức được chuyện nghiêm trọng đến mức nào. Em trai là con trai duy nhất của Phác gia, nếu như phải ngồi tù, công ty Phác gia phải giao cho ai tiếp nhận? Chẳng nhẽ truyền cho cô hoặc chị hai - hai người không hiểu công tác đi tiếp nhận hay sao?

Cô chỉ biết làm người mẫu, công việc của công ty không hiểu chút nào. Mà chị hai lại càng chỉ biết dùng tiền mua quần áo. Nếu như sau này em trai không thể trở thành tổng tài công ty, công ty sẽ rơi vào tay kẻ khác?

Sao có thể chứ?! Vậy tâm huyết cả đời của ba uổng phí rồi!

"Chúng ta nên làm thế nào mới tốt đây?" Phác Tú Anh cũng lo lắng.

"Thế nên mẹ mới tới tìm con bàn bạc, xem Tại Hưởng có thể giúp đỡ được không? Dù sao Kim gia cũng là đại gia tộc, ở Mĩ cũng có chi nhánh công ty. Nó với nhân viên cảnh sát ở Mỹ hẳn là có chút liên lạc. Đối với luật pháp Mĩ cũng tương đối rõ ràng. Nói không chừng, Tại Hưởng có thể có biện pháp cứu em trai con?"

Cầu xin Kim Tại Hưởng hỗ trợ? Phác Tú Anh ỉu xìu cụp mắt. Anh sẽ giúp đỡ sao? Anh nguyện ý giúp cô cứu em trai sao? Trong thâm tâm cô thấy, một chút nguyện ý cũng không có! Dù sao quan hệ của bọn họ cũng không tốt lắm! Cô nên mở miệng cầu xin anh như thế nào đây?

"Tú Anh, mẹ hi vọng con có thể đặt em trai lên trên bản thân mình. Nếu như nó không thể tiếp nhận công ty của ba con thì sau này đường đời nó sẽ thế nào đây? Chuyện này ảnh hưởng đến cả đời của em con! Con nhất định phải giúp đỡ nó! Nó là em trai duy nhất của con!" Dương Tuệ Lan năn nỉ nói.

"Mẹ, con sẽ đi cầu xin anh ta! Bất kể như nào con cũng sẽ cứu em trai! Mẹ yên tâm!" Phác Tú Anh cầm tay mẹ an ủi.

Thật ra trong lòng cô thật sự không muốn! Phản ứng của Kim Tại Hưởng, cô không cách nào suy đoán được. Cô không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi thử một lần. Vì cứu em trai, vì tiền đồ của em, vì tập đoàn Phác thị, cô phải quyết tâm lên!

Bất kể Kim Tại Hưởng có làm khó thế nào cũng không sợ! Chỉ cần anh chịu giúp cô cứu em trai, ngay cả linh hồn cô cũng nguyện ý bán đứng cho anh.

Người nhà đối với cô, vĩnh viễn là quan trọng nhất!

——————————————————————–

Phác Tú Anh khẩn trương nắm chặt tay, sợ hãi đến tập đoàn Kim Tại. Trong thâm tâm cô lúc này thật khẩn trương a! Cô lo lắng cho mình...lỡ lời nói ra điều gì đắc tội Kim Tại Hưởng, em trai cô sẽ không thể cứu! Cô nhất định phải cẩn thận đối mặt với Kim Tại Hưởng!

Cô rung mình, bất kể Kim Tại Hưởng có yêu cầu gì cũng phải đáp ứng! Chỉ cần anh nguyện ý cứu em trai cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro