Chương 63: Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Tú Anh hỏi vô cùng nghiêm túc.

Kim Tại Hưởng nghe xong muốn lên huyết áp.

Anh cắn răng gằn giọng: "Anh nuôi!"

Sau đó, trước khi Phác Tú Anh kịp phản kháng anh lại nói tiếp: "Em cũng là do anh nuôi."

"Không được nói chuyện ly hôn nữa! Đơn ly hôn lát nữa anh sẽ nói dì làm xé quăng đi, em đừng hòng mà nghĩ đến chuyện này nữa." Anh nói một câu chắc như đinh đóng cột.

Phác Tú Anh liền phản bác: "Dựa vào cái gì chứ, bây giờ thì rất tốt nhưng ai biết sau này thế nào. Lỡ sau này tình cảm rạn nứt, rồi sau đó không còn yêu thương gì nữa thì sao. Đúng rồi, lỡ mai mốt anh theo đứa con gái nào khác rồi bỏ bọn em lại cô nhi quả phụ thì sao chứ. Em sẽ không có chịu ủy khuất như người ta đâu, em nhất định sẽ mang con theo mà vứt bỏ anh, sau đó sẽ kết hôn với một người vừa có tiền vừa đẹp trai, sau đó sẽ kêu con gọi người đó là ba, em còn muốn..."

Kim Tại Hưởng đành phải dùng nụ hôn lấp cái miệng nhỏ không ngừng ba hoa của Phác Tú Anh.

Phác Tú Anh nức nở, cánh tay không an phận mà múa may.

Kim Tại Hưởng vì thế liền dùng tay ôm eo Phác Tú Anh lại.

Thế là an phận.

Hai người đứng dựa tường như vậy một lúc lâu, đến khi nghe được tiếng mở cửa sau lưng.

Kim Tại Hưởng lúc này mới buông Phác Tú Anh ra.

"Ha." Phác Tú Anh mặt đỏ như quả cà chua, há mồm thở.

Cô nhìn thấy mẹ cô Từ Tuệ Nhàn đang mở cửa bước vào.

Kim Tại Hưởng quay đầu lại, nhìn Từ Tuệ Nhàn một cái: "Mẹ."

Từ Tuệ Nhàn thấy Kim Tại Hưởng trước, sau đó nhìn ra phía sau anh, thấy Phác Tú Anh đứng đằng sau mặt đỏ bừng, môi sưng lên.

Phác Tú Anh lập tức núp ra sau lưng Kim Tại Hưởng, nắm tay áo anh, chỉ ló cái đầu ra, gọi: "Mẹ."

Không biết vì sao, Phác Tú Anh cảm giác như mình yêu sớm xong bị phụ huynh bắt gặp.

Từ Tuệ Nhàn nhìn con gái và con rể gật đầu một cái, nhìn qua là biết chuyện gì đã xảy ra, liền đóng cửa lại.

Phác Tú Anh cọ mặt lên tay Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng kéo tay cô.

Hai người ở bệnh viện Dưỡng Hòa kiểm tra, quả nhiên không sai, bác sĩ tươi cười thân thiết mà chúc mừng đôi vợ chồng trẻ, Phác Tú Anh mang thai, đã được 2 tuần.

Hai người dành hẳn một tiếng ra nghe bác sĩ dặn dò trong thời kỳ đầu mang thai phải chú ý cái gì. Lúc bước ra khỏi phòng khám, Phác Tú Anh cầm tờ xét nghiệm, tuy rằng trước đó Kim Tại Hưởng cũng đã nói cho biết để chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ lại cảm giác cả người bay bổng không chân thật lắm.

Cô quay lại liếc nhìn Kim Tại Hưởng, phát hiện anh từ biểu cảm nghi ngờ chờ mong lúc trước, bây giờ đã giống như cô, cả người hư hư thực thực cảm giác khó tin.

Kim Tại Hưởng liền lấy lại tinh thần, bình tĩnh tâm tình mình trước, sau đó nắm tay Phác Tú Anh, bình tĩnh nói: "Được rồi, chúng ta đi lấy thuốc đi."

Bác sĩ có viết đơn cho Phác Tú Anh một vài thuốc bổ để uống lúc mang thai.

Phác Tú Anh gật đầu, đi theo Kim Tại Hưởng.

Đi được hai bước, cô kéo tay áo anh: "Hình như, anh đi ngược đường rồi."

Anh ngẩng đầu lên nhìn, thấy mũi tên chỉ hướng ngược lại.

Mặt nạ bình tĩnh mới đó đã bị vợ mình xé rớt xuống đất.

Vì thế, lúc vào trong thang máy, anh nhịn không được mà bế Phác Tú Anh lên, hôn lên môi cô, nụ cười trên mặt vô cùng rạng rỡ.

"Cảm ơn em."

Phác Tú Anh sợ sẽ có người bước vào, lại quay qua nhìn camera, không chừng trước màn hình đang có hai ông chú ngồi xem bọn họ diễn tuồng, liền vỗ lên tay anh: "Coi chừng, coi chừng đụng trúng con."

Kim Tại Hưởng như nhớ ra cái gì, liền đặt Phác Tú Anh xuống đất, động tác nhẹ nhàng như đặt một món đồ sứ dễ vỡ xuống.

Bàn tay của anh áp lên bụng cô, như sợ có gì không hay xảy ra.

Phác Tú Anh cảm thấy anh rất là lo lắng cho đứa nhỏ này.

Trước kia còn lo đẻ con ra rồi con sẽ tranh sủng với cô, bây giờ không ngờ đứa nhỏ còn trong bụng mà anh đã thể hiện sự thiên vị rồi.

Phác Tú Anh liền gạt tay anh ra: "Anh thương con hay là thương em?"

"Em không quan tâm, anh nhất định phải thương em. Không thương thì em không sinh nữa."

Kim Tại Hưởng nghĩ đến tương lai trong nhà có hai vị tổ tông cùng chạy lại làm nũng với anh, nghĩ tới hình ảnh đó thì anh liền cảm giác vô cùng hạnh phúc, nhưng dù có nói như thế nào, anh vẫn là yêu vợ anh nhất.

Anh hôn lên ngón tay của Phác Tú Anh: "Anh đảm bảo, vẫn sẽ mãi yêu em nhất."

Phác Tú Anh lúc này mới vừa lòng.

Hai người lấy thuốc xong, quay về phòng bệnh của Phác Hằng Vinh, báo cho bọn họ biết Phác Tú Anh đã mang thai.

Kim Tại Hưởng trước kia là con rể cho Phác Hằng Vinh cùng hai con trai tự tay nghiêm khắc chọn lựa. Lúc gả Phác Tú Anh qua, cứ nghĩ là con gái ở bên cạnh anh sẽ sống cuộc sống tốt đẹp, không ngờ hai người lại trở thành vợ chồng plastic, bây giờ không hiểu vì sao hai người lại nảy sinh tình cảm với nhau, bây giờ còn có con nữa, cho nên ông rất vui vẻ.

Từ Tuệ Nhàn nhớ tới ngày hôm trước Phác Tú Anh nhìn chén canh gà mà khó chịu, sau đó kéo cô qua một bên dặn dò: "Ba tháng đầu con không được thông báo ra bên ngoài đó."

Phác Tú Anh gật đầu.

**

Phác Tú Anh ban đầu định ở nhà một thời gian, giờ lại mang thai, liền quyết định luôn.

Cô muốn Kim Tại Hưởng quay về thành phố S đi làm, Kim Tại Hưởng vốn đã không muốn, bây giờ Phác Tú Anh lại mang thai, anh càng không chịu đồng ý cảnh hai người hai nơi.

Mỗi ngày đều xử lý công việc từ xa, giấy tờ quan trọng thì gửi máy bay qua bên này.

Phác Tú Anh sau khi biết mình đang mang thai, hai ngày nay cảm giác như đang mơ, thấy bản thân mình còn nhỏ mà giờ đã chuẩn bị sinh em bé rồi, còn sợ Kim Tại Hưởng có con rồi sẽ không thương cô nữa, không có việc gì cũng lấy tay để lên bụng cô như muốn cảm nhận đứa nhỏ trong bụng. Anh cứ việc cảm nhận, có thấy cái gì đâu chứ.

Đến ngày thứ ba, cô đại khái cũng quen rồi, không còn giây phút nào cũng nhớ đến việc mình đã mang thai.

Vì chưa qua ba tháng thì không được thông báo, cho nên việc cô mang thai bây giờ chỉ có người trong nhà biết.

Phác Tú Anh đã về Hong Kong được 1 tuần, tuy rằng không có gióng trống khua chiêng, nhưng mà các chị em đồng trang lứa với cô ở Hong Kong đều đã biết cả.

Ba năm trước, lúc cô được gả đến thành phố S, hội chị em ở Hong Kong làm tiệc chia tay chia chân với cô, thậm chí còn đại chiến giành hoa cưới, bây giờ lúc xem tin tức thấy vợ chồng hai người ở thành phố S tình cảm rất tốt, coi như cũng vinh quang trở về.

Phác Tú Anh liền bận rộn việc tổ chức hội họp với các chị em gần xa muốn đến thăm Phác Tú Anh đi lấy chồng xa lâu lắm mới về nhà.

Nếu đã trở lại thì cũng nên ôn lại chuyện cũ một chút, dù sao cũng là lớn lên bên nhau, cũng có nhiều chuyện để ôn lại.

Kim Tại Hưởng nghe Phác Tú Anh muốn đi gặp các chị em, cau mày nói anh muốn đi chung.

Phác Tú Anh trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi: "Chị em tụ họp nói chuyện với nhau anh theo làm gì?"

"Bọn em đều là con gái với nhau, một mình anh đàn ông tới ngồi đó, sao nói chuyện được?"

Kim Tại Hưởng: ".................."

Phác Tú Anh: "Ngày hôm qua em còn nghe anh nói chuyện điện thoại kêu chiều nay có họp từ xa gì mà, kính mời ông bố Kim Tại Hưởng tiên sinh làm ơn chăm chỉ làm việc, kiếm tiền mua sữa cho con nha. Xin cảm ơn."

Kim Tại Hưởng thấy cô kiên quyết từ chối, cũng từ bỏ, không yên tâm mà dặn dò: "Thế đi gặp mặt ở đâu? Có người nào hút thuốc không? Em nhất định không được uống rượu."

Phác Tú Anh vốn đã hẹn bạn ở quán trà, lại nói: "Không có ai hút thuốc hết, đi uống trà chiều mà rượu bia gì trong này, chẳng lẽ em không biết mình đang mang thai mà còn uống rượu à? Không lẽ trong mắt anh em vô ý tứ như vậy ư?"

Kim Tại Hưởng cảm thấy mình như bà mẹ già lo trước lo sau.

Tuy rằng đang trong thời kỳ đầu mang thai, nhưng cũng không yếu đến mức cả ngày phải ở trong nhà, đi ra ngoài xã giao một chút cũng được, đối với tâm tình của sản phụ coi như cũng tốt.

Kim Tại Hưởng xoa đầu Phác Tú Anh, ôm cô vào lòng mà dỗ dành: "Được rồi, đi đi."

Phác Tú Anh cứ thế mà đi gặp bạn.

Buổi trà chiều này được tổ chức ở một trà quán nổi tiếng.

Các chị em gái chơi từ nhỏ, gia thế cũng không thua kém nhau, bây giờ đã tới tuổi trưởng thành, nếu ra ngoài đương nhiên sẽ chọn nơi nếu không phải tốt nhất thì phải có phẩm chất. Trà quán này giá cả tuy không phải là đắt nhất, nhưng trà ở đây là trà chính tông nhất, có không ít danh nhân tổ chức xã giao ở đây.

Lúc Phác Tú Anh đến cũng vừa kịp giờ, các chị em vừa thấy người đến đã ríu rít mồm năm miệng mười nói liên tục.

"Ui đã hai ba năm không gặp Joy rồi rồi đó."

"Joy kết hôn rồi còn đẹp hơn trước nữa, cái túi này của cậu là hàng mới của Hermes à? Tớ tìm mua ở hai ba nước rồi mà tìm không ra đó."

"Lại đây ngồi, lại đây ngồi. Bọn tớ nhớ cậu lắm đó."

......

Phác Tú Anh cười, vừa gật đầu vừa ngồi xuống. Cô vốn đã quen với cảnh này, lời qua lời lại, trong chốc lát đã như cá gặp nước.

"Joy này, chồng cậu cũng đang ở Hong Kong à? Tớ xem tin tức thì thấy bảo thế."

"Wow, Joy này, cậu đầu tư phim điện ảnh mà kiếm lời đến cả trăm triệu thật à?"

"Gọi cho cậu một ly trà sữa nhé, cậu xem còn muốn ăn cái gì thì gọi thêm nha."

Phác Tú Anh đáp lại từng câu hỏi một, tuy rằng các chị em lớn lên từ nhỏ này chỉ là chị em plastic thôi, nhưng mà lâu rồi không gặp, trong đáy lòng vẫn cảm thấy quen thuộc, hỏi một hồi cũng nói chuyện rôm rả.

Có một người mới đi toilet về, thần thần bí bí mà nói nhỏ: "Mọi người đoán coi nãy tới đi vệ sinh gặp được ai?"

"Ai?" Có mấy người dò hỏi.

Phác Tú Anh đang dùng ống hút hút trân châu, cũng nhìn về phía bên đó.

Cô gái mới đi toilet về: "Phó Tùng!"

Vừa nghe thấy cái tên này, các chị em liền phấn khích: "Phó Tùng à, thật sao?"

"Không phải cậu ấy đi Mỹ à?"

"Cậu gặp cậu ấy ở đâu? Kêu cậu ấy lại đây đi!"

"Mau gọi cậu ấy qua, chắc chắn cậu ấy sẽ đến."

Phác Tú Anh nghe thấy cái tên Phó Tùng, không khỏi cắn ống hút.

Bọn họ quen nhau từ nhỏ, chuyện gì cũng biết, còn có một đám con trai chơi chung nữa. Hong Kong cũng không quá lớn, trong giới nhà giàu quen biết nhau thì đương nhiên con cái sẽ chơi chung, có khi còn học chung nữa.

Phó Tùng so với đám con trai cùng tuổi thì tính tình tốt nhất, tính cách cũng ôn hòa, khi còn nhỏ các cô gái rất thích cậu ta, nhưng đến lúc học trung học thì theo ba mẹ đi Mỹ, sau này cũng ít liên lạc với mọi người.

Phác Tú Anh nhớ cũng lâu rồi mình không còn nhớ người này nữa, chỉ nhớ là lúc cậu ta theo bố mẹ đi Mỹ, lúc đó còn mang cặp kính mắt thật to, thật tròn, luôn luôn là một học bá.

Phác Tú Anh cùng Phó Tùng vốn học chung từ hồi mẫu giáo đến tiểu học, hồi còn nhỏ có chơi trò gia đình, Phó Tùng làm ba, Phác Tú Anh làm mẹ.

Chỉ một lát sau, có hai chị em đẩy một chàng thanh niên bước vào.

Phác Tú Anh nhìn thấy người mới bị đẩy vào thì kinh ngạc.

Nhìn ngũ quan thì còn đường nét hồi còn nhỏ, chỉ là không còn cặp mắt kình tròn kia nữa mà bây giờ đã là mắt kính mạ vàng, áo sơ mi xắn đến cánh tay, hơi có chút phong cách nam chính trong truyện tranh.

Phó Tùng ngồi xuống, chào hỏi các bạn một lượt, nói là cậu ta về Hong Kong để tế tổ.

Ánh mắt của cậu ta cuối cùng dừng lại trên người Phác Tú Anh, cười nói: "Là Joy đây sao? Đã lâu không gặp."

Phác Tú Anh gật đầu.

Bên cạnh có một chị em không cao hứng: "Cậu với tôi cũng lâu không gặp mà, sao chỉ hỏi có mỗi Joy thế?"

Phó Tùng lập tức gọi tên mấy người bọn họ, liền cùng ôn lại chuyện lúc xưa.

Các chị em cười nói vô cùng vui vẻ.

Bọn họ mồm năm miệng mười ôn lại chuyện cũ.

Nào là hồi xưa lúc sinh nhật ai đã đem bánh kem chụp lên mặt Phó Tùng, rồi hồi xưa trong lúc khiêu vũ thì ai sẽ tranh nhau làm bạn nhảy của Phó Tùng, rồi hồi xưa ai mỗi ngày đều chụp ảnh Phó Tùng.

Phác Tú Anh cùng mọi người nói chuyện phiếm, Phó Tùng cũng nể tình ngồi xuống nói chuyện với các bạn, thời gian trôi qua thật nhanh.

Lúc mọi người đang bàn xem lát nữa đi đâu ăn tối, Phác Tú Anh nhớ ra mình phải về nhà ăn cơm dành do bà bầu, liền từ chối.

"Joy không đi à?" Các chị em liền luyến tiếc.

Phác Tú Anh: "Ngại quá, lần sau nha."

Phó Tùng vốn chỉ bị kéo vào một lát, cậu ta còn có hẹn, vì thế cùng với Phác Tú Anh tác ra một bên.

Hai người cùng đi trong thang máy, Phó Tùng biết Phác Tú Anh đã kết hôn, nói là tiếc hồi xưa không thể đi dự hôn lễ của cô.

Phác Tú Anh: "Cậu không tới cũng không sao, bây giờ lì xì bổ sung cho tôi cũng được."

Hai người nhìn nhau cười.

Thang máy đến tầng một.

Phác Tú Anh đã nhắn tin cho Kim Tại Hưởng trước, Kim Tại Hưởng nói muôn đến đón cô, cửa thang máy vừa mở ra, vừa vặn gặp được Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng nhìn thấy Phác Tú Anh trước, sau đó thấy bên cạnh cô còn có đàn ông khác mang mắt kính gọng vàng.

Phác Tú Anh nhanh chóng đi đến bên cạnh Kim Tại Hưởng, sau đó giới thiệu với anh: "Đây là Phó Tùng, bạn học hồi nhà trẻ đến tiểu học của em."

"Chào cậu."

Hai người đàn ông bắt tay nhau chào hỏi, nói chuyện hai ba câu, trao đổi danh thiếp, xong mỗi người một phương.

Phác Tú Anh cùng Kim Tại Hưởng lên xe đi về nhà.

Phác Tú Anh mở game lên chơi.

Kim Tại Hưởng bâng quơ hỏi: "Không phải nói đi gặp chị em sao, sao lại có bạn nam nữa?"

Phác Tú Anh: "Vô tình gặp thôi, bọn họ buổi tối còn đi ăn cơm, em với cậu ta không đi, nên mới cùng đi xuống."

Kim Tại Hưởng "ừ" một tiếng, lại hỏi tiếp: "Cậu ta là bạn học hồi mẫu giáo của em?"

"Đúng rồi." Phác Tú Anh chăm chú chơi điện thoại, "Từ mẫu giáo đến tiểu học."

Kim Tại Hưởng hỏi tiếp: "Quan hệ của hai người ra sao?"

Phác Tú Anh đang bận chơi game, thuận miệng đáp: "Cũng tốt, hồi tiểu học thì ngồi chung, cậu ta còn cho em chép bài nữa."

Cô không nghĩ nhiều, chỉ cần nhắc đến ăn thì cũng nói tốt cho người ta.

"Có một lần em chạy bộ bị té, là cậu ta dắt em đi phòng y tế."

"Hồi học mẫu giáo cũng tốt, mỗi lần chơi trò gia đình thì bọn em là một nhóm."

Kim Tại Hưởng càng nghe càng hụt hẫng, lại nhớ tới người đàn ông đeo kính kia, trong lòng tự nhiên thấy không thoải mái.

Anh nhìn phía trước, vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ là giọng điệu hình như hơi thay đổi rồi: "Có bạn học nam tốt vậy luôn à?"

Phác Tú Anh đang lo bắn địch, thuận miệng "Vâng" một tiếng.

Kim Tại Hưởng tức giận đùng đùng, liền dùng âm điệu âm dương quái khí mà hỏi, không ra dáng tổng tài bá đạo chút nào:

"Có phải cái kiểu chơi trò gia đình, cậu ta đóng vai bố, em đóng vai mẹ không?"

"Còn hôn lên tay nữa?"

Phác Tú Anh đột nhiên ngẩng đầu.

?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro