Chương 64: Dục vọng chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Tú Anh lúc này mới cẩn thận cân nhắc ý tứ trong câu chữ của Kim Tại Hưởng.

Trong chốc lát, nhân vật của cô trong game vốn đang che dấu thân phận đã bị kẻ địch phát hiện, tiếng dao chém vang lên, liền bị giết chết.

".................."

Lúc này, cô mới hoàn hồn, lại nhớ tới hồi lúc bị mất trí nhớ, lúc đó cho rằng Kim Tại Hưởng không yêu cô nên mới ủy khuất bỏ nhà đi, lúc đó còn biết anh có bạn gái cũ, cho nên cũng giận lẫy nói cô có bạn trai nhà trẻ để chọc tức anh.

Bạn học Phó Tùng chính là nguyên mẫu của bạn trai nhà trẻ đó.

Bọn họ học chung từ mẫu giáo đến tiểu học, đến cấp hai thì Phó Tùng chuyển trường, lúc học mẫu giáo chơi trò gia đình cũng đúng là Phó Tùng đóng vai bố, cô đóng vai mẹ, bọn họ cứ thế làm một đôi, lúc đi học nhảy khiêu vũ, Phó Tùng đúng là có hôn tay cô, lúc sau giáo viên nói không được hôn lên tay bạn nữ mà phải tự hôn tay mình.

Cô ngửi ra được trong xe ai đó mới đổ cả xô giấm, sau đó quay qua nhìn Kim Tại Hưởng, híp híp mắt.

"Hồi còn nhỏ thì ai chẳng làm thế, bình thường mà."

"Chẳng lẽ đến cả bạn trai hồi mẫu giáo anh cũng ăn giấm à?"

Kim Tại Hưởng quay đầu đi, không muốn thừa nhận mình đang ghen.

Phác Tú Anh thấy anh bộ dạng chết không thèm nhận, nhăn nhăn mũi, cúi đầu, tiếp tục chơi điện thoại.

Kim Tại Hưởng cũng không làm căng, quay lại nhìn Phác Tú Anh.

Anh muốn nói rất nhiều thứ nhưng lại thôi, cuối cùng trên đường về nhà cũng không nói câu nào.

Phác Tú Anh ăn cơm dành cho bà bầu xong, buổi tối cùng với Kim Tại Hưởng ngồi nghe nhạc thai giáo, nhìn nhìn khắp phòng.

Giống như ở nhà họ Kim, đây là phòng mà Phác Tú Anh ở từ nhỏ đến lớn, có rất nhiều vật đánh dấu quá trình trưởng thành của cô.

Căn phòng này được trang trí theo cá tính của cô, bên trong có đủ các cúp rồi giấy khen từ hồi nhỏ đến lớn, có cả những món đồ chơi, ảnh chụp nữa.

Kim Tại Hưởng lần trước chỉ nhìn sơ, lần này thì nhìn thật kỹ, thật cẩn thận, quả nhiên phát hiện ra cái gì đó trong một tấm ảnh ở góc phòng.

Trong ảnh là Phác Tú Anh lúc nhỏ, mặc váy công chúa bằng ren, trên đầu đội vương miện thủy tinh, đang tham gia vũ hội, đứng bên cạnh có bạn nam mặc áo bành tô đen, hai người nhẹ nhàng khiêu vũ.

Trong ảnh, Phác Tú Anh là tâm điểm, bạn nhảy chỉ lộ ra nửa mặt, nhưng mà Kim Tại Hưởng cũng nhìn ra, đây chính là cậu bạn học đeo kính hồi chiều.

Bên góc phải của tấm ảnh có để ngày tháng, là lúc Phác Tú Anh mười bốn tuổi, chụp hồi lớp 8.

Cô gái nhỏ trong ảnh mắt ngọc mày ngài, bộ dạng khiên vũ ưu nhã như một con thiên nga trắng.

Lúc trước, Kim Tại Hưởng luôn tự thuyết phục bản thân rằng lúc mẫu giáo chẳng qua chỉ là hai đứa nhỏ học đòi làm người lớn thôi, nhưng bây giờ, khi nhìn tấm ảnh này, anh liền cảm thấy cả người đều không khỏe.

Thiên nga trắng xinh đẹp của anh, vậy mà lại cùng người này nhảy điệu waltz lãng mạn.

Lúc Kim Tại Hưởng quay lại, Phác Tú Anh vừa vặn đã nghe xong bài thai giáo, tháo tai nghe xuống.

Phác Tú Anh ngáp một cái, nằm ra: "Em đi rửa mặt đây."

Kim Tại Hưởng chỉ "ừ" một tiếng, bộ dạng như suy nghĩ gì đó.

Trong toilet, Phác Tú Anh nhìn mình trong gương, lại thấy Kim Tại Hưởng đang bước vào, lẳng lặng đứng sau lưng cô.

Cô xoay người, lấy tay chọt vào ngực Kim Tại Hưởng: "Anh muốn làm gì?"

Kim Tại Hưởng không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn cô.

Phác Tú Anh "Hừ" một tiếng, lại nhớ tới hồi chiều anh ghen mà không chịu nhận, tâm tình liền vui vẻ, nhón chân, khiêu khích Kim Tại Hưởng mà hôn anh một cái.

Mới hôn xong, thấy anh vẫn cứ nhìn cô, lại hôn tiếp mấy cái, giống như đang chơi rất vui.

Hôn một hồi, anh từ nãy giờ không động đậy gì, đột nhiên trở mình, lúc Phác Tú Anh chuẩn bị tách ra thì vòng tay ôm chặt lấy cô, hôn thật sâu.

Phác Tú Anh ngay từ đầu không có chuẩn bị, nhưng cô cũng đã quen bị hôn như thế, nên nhắm mắt lại vòng tay lên cổ anh.

Nhưng mà, hình như nụ hôn này, trong tình cảnh này, hơi không đúng lắm.

Mang thai ba tháng đầu tiên không được sinh hoạt vợ chồng, lúc trước Kim Tại Hưởng cũng rất biết điều, mỗi đêm cũng chỉ hôn cô xong lại ôm cô đi ngủ, tình ý miên man. Hôm nay, Kim Tại Hưởng có vẻ như dục vọng không kiềm chế được, cố gắng lắm mới buông cô ra, hôn môi đến sưng cả lên, sau đó lại bắt đầu hôn xuống cổ, tay cũng không an phận.

Phác Tú Anh nhịn không được, bị hôn đến mềm chân, chống đỡ lên bồn rửa mặt mà cố gắng đứng thẳng.

"Ông xã, ông xã." Phác Tú Anh gọi.

Kim Tại Hưởng nhìn cô, ánh mắt thâm sâu, hôn lên xương quai xanh, lại thấp giọng nói: "Còn khiêu vũ chung với bạn học Phó nữa à?"

Phác Tú Anh ngây người, sau đó liền hiểu tại sao Kim Tại Hưởng lại như thế này.

Má ơi, hóa ra anh ghen từ chiều đến giờ à?

Khiêu vũ? Sao anh lại biết cô cùng bạn học Phó khiêu vũ với nhau?

Phác Tú Anh liền phản bác: "Học mẫu giáo nhảy chung cũng không được à?"

Kim Tại Hưởng nhìn cô, mắt đỏ cả lên: "Năm lớp tám cũng nhảy chung với nhau."

Phác Tú Anh lập tức há miệng thở dốc. Anh, làm sao anh biết được chứ?

Kim Tại Hưởng nói xong, tiếp tục làm càn ở ngực cô.

Phác Tú Anh sợ, đẩy đầu anh ra, nói chuyện đứt quãng, âm thanh hỗn loạn: "Đến cả một cậu nhóc mà anh cũng ăn giấm nữa ư!"

"Đương nhiên." Kim Tại Hưởng cuối cùng cũng thừa nhận, dùng răng cắn nhẹ.

Ảnh chụp lúc mười bốn tuổi, thiếu nữ cũng bắt đầu trưởng thành rồi, giống như một đóa hoa sen thướt tha trong hồ, toàn thân trắng trẻo, nụ hoa mang theo phấn hoa, dính chút sương lúc sớm, khiến người ta không khỏi tưởng tượng khi này nở rộ sẽ ra sao.

Phác Tú Anh cắn môi dưới, khẽ nhíu mày, ôm lấy bả vai Kim Tại Hưởng: "Lúc đó là cậu ấy chuẩn bị chuyển trường, dù sao cũng học chung với nhau từ nhỏ, nên ở prom thì nhảy chung một bài tạm biệt thôi mà."

"Đến thế mà anh cũng ghen, vậy thôi anh nhốt em lại luôn đi."

"Hồi đó em mới mười bốn tuổi, đã biết cái gì chứ. Lúc đó em mà yêu sớm thì không phải đã bị mẹ đánh gãy chân rồi à."

Cô nói một hồi, không biết nói trúng cái gì mà nước mắt trào ra, ủy khuất.

Cô bị tra tấn chịu không nổi, cuối cùng bắt lấy tay anh, đem bàn tay nãy giờ đang bóp mông cô vòng ra trước bụng.

"Đến cả con cũng có rồi mà anh còn ghen tuông à."

"Con cũng ở trong bụng rồi mà anh còn đi ghen với bạn học nhiều năm không gặp của em nữa sao?"

"Người ta cũng chỉ nhảy chung có một bài, còn cái này, là do anh làm." Cô chỉ vào bụng mình, bắt anh phải sờ cái bụng nhỏ của cô.

Phác Tú Anh một tay ấn tay anh lên bụng cô, một tay kéo thắt lưng xuống, tiếp tục ủy khuất mà lên án: "Anh còn muốn làm hại mẹ con em thì cứ tới đây đi. Tới đi!"

Quả nhiên, Kim Tại Hưởng dừng lại, nhìn Phác Tú Anh tóc dính trên môi, trông vô cùng lộn xộn.

Anh cũng không định làm thật, dù sao thiên nga nhà anh cũng rất quý giá, chẳng qua là bị đụng tới thì ghen tuông dâng trào, nên mới bày trò chút thôi, ai dè đã dọa cô thật rồi.

Anh phát hiện, dục vọng chiếm hữu này của bản thân đối với cô, so ra anh cũng quá hiếu thắng rồi.

Tay vẫn để trên bụng cô, giống như cảm nhận được, là con của anh.

Kim Tại Hưởng khôi phục hô hấp, nhẹ nhàng ôm lấy cô, giọng khàn khàn: "Anh xin lỗi."

Phác Tú Anh sụt sùi, cảm thấy mình càng lúc càng hiểu Kim Tại Hưởng hơn.

Người này cái gì cũng tốt, chỉ có hay ăn giấm bậy bạ, đã không chịu nói lý rồi mà còn đáng sợ nữa.

Cô đột nhiên nhớ lại hồi mình mất trí nhớ, chạy đến quán bar sờ cơ bụng của người khác xong bị bắt quả tang.

Từ lúc đó đã biết ghen rồi.

Mà cái đêm đáng sợ đó, một lần lại một lần, chút nữa là cô chết luôn trên giường, khóc không ra tiếng kêu không ra lời, từ đầu đến cuối chỗ nào cũng sưng.

May mà hôm nay có cái bụng bầu che chở cho, mới không đi lên vết xe đổ.

Phác Tú Anh nhất định phải nắm lấy cơ hội này, bàn tay nhỏ siết chặt quần áo của anh: "Về sau anh không được ăn giấm bậy bạ nữa!"

Kim Tại Hưởng: "Ăn giấm bậy bạ là sao?"

Phác Tú Anh: "Là giống như hôm nay đó, chỉ là bạn học thôi mà, chính là ăn giấm như vậy đó."

Anh "Ừ" một tiếng, sau đó lại hỏi: "Vậy còn cái loại nửa đêm sờ cơ bụng đàn ông trong hộp đêm thì sao?"

Phác Tú Anh: ".................."

Vậy mà cũng nhớ nữa.

Cô quay đầu đi, tay cách áo sơ mi miêu tả cơ bụng rắn chắc của anh: "Vậy phải xem Kim Tại Hưởng tiên sinh có bảo trì dáng người không nha."

Kim Tại Hưởng cười một chút, hướng về phía cô, bắt lấy cái tay nhau, để luôn xuống dưới.

Tai Phác Tú Anh đỏ lên, tay giật giật: "Anh anh anh lại chơi trò biến thái lưu manh!"

Kim Tại Hưởng nhắm hai mắt, hôn lên tai cô, khàn giọng: "Kim phu nhân làm ơn giúp Kim tiên sinh một chút nào."

......

Một lúc sau, cửa nhà vệ sinh mở ra, Phác Tú Anh đỏ mặt bừng bừng bước ra, cả người chỗ nào cũng ngượng ngùng.

Kim Tại Hưởng chậm rãi đi ra theo.

Phác Tú Anh đột nhiên dừng lại, quay đầu, nhìn anh đầy bi phẫn.

Bị bạn trai nhà trẻ hôn lên tay so với hành vi vừa rồi của anh thì còn tốt hơn nhiều!

****

Kim Tại Hưởng ở Hong Kong với Phác Tú Anh ba tháng, người ngoài không biết Phác Tú Anh mang thai, còn tưởng là đi cùng vợ về nhà rồi thăm người thân này nọ thôi. Bởi vì quan hệ với ba vợ, anh ở Hong Kong cũng có chút tiếng tăm, vừa vặn có vài cái diễn đàn thương nghiệp gửi thư mời đến cho anh.

Khách mời đến diễn đàn lần này đều là những tinh anh trẻ tuổi của Hong Kong.

Kim Tại Hưởng dùng tiếng Anh phát biểu ít lời.

Hết hội họp thì đến tiệc rượu, ở đây, anh gặp Phó Tùng.

Là bạn trai mẫu giáo của Phác Tú Anh.

Tuy nói là không ăn giấm, nhưng mà vẫn nhịn không được mà nhìn người ta bằng nửa con mắt.

Phó Tùng thấy Kim Tại Hưởng, cũng giơ chén rượu đi lại.

Hai người nói chuyện đôi ba câu, Phó Tùng nói: "Hồi nhỏ vẫn luôn nghĩ Joy lớn lên sẽ gả cho người như thế nào, bây giờ đã biết rồi."

Kim Tại Hưởng: "Phó tiên sinh chưa lập gia đình sao?"

Phó Tùng lắc đầu cười: "Tôi không có phúc khí giống Trì tiên sinh rồi."

"À? Thật không?" Kim Tại Hưởng nhướng mày, "Cảm ơn Phó tiên sinh, tôi cũng thấy mình phúc khí không tồi mới có thể cưới được Phác Tú Anh."

Nụ cười của Phó Tùng hơi cứng lại.

Hai người nói thêm hai câu nữa liền tách ra. Lúc tiệc rượu kết thúc, Kim Tại Hưởng đi về bãi đỗ xe.

Phác Tú Anh ở nhà không có gì làm nên mới đi đến đón Kim Tại Hưởng.

Hai người nắm tay nhau, chuẩn bị đi, đột nhiên nghe thấy phía sau có người gọi: "Joy."

Phác Tú Anh dừng bước, nhìn thoáng ra phía sau.

"Phó Tùng?" Cô nhìn hai người chào hỏi, "Sao cậu cũng ở đây?"

Phó Tùng gật đầu: "Cũng giống Kim tiên sinh."

Phác Tú Anh lại hỏi: "Cậu lần này ở Hong Kong bao lâu? Chừng nào về lại Mỹ?"

Phó Tùng nghĩ nghĩ: "Cũng chưa biết được, bên này còn có chút chuyện, nên tôi tạm thời ở đây một thời gian."

Kim Tại Hưởng liếc mắt nhìn hai người nói chuyện.

Đã nói không được ghen, nên anh cũng không dám nói gì.

Chỉ có một mình Phác Tú Anh nói chuyện, tự nhiên che miệng, nôn khan.

Gần đây cô cô bị thai nghén, hồi trước ngửi thấy mùi canh gà thì thấy khó chịu thôi, còn bây giờ chưa ngửi thấy cũng đã khó chịu rồi.

Kim Tại Hưởng lo lắng, rút khăn giấy ra: "Em không sao chứ?"

Phác Tú Anh che miệng nôn khan một lúc, xong cũng hoãn lại, thở một lúc: "Không có việc gì."

Kim Tại Hưởng nhìn cô thật đau lòng.

Phó Tùng thấy hai người như vậy, lại thấy Phác Tú Anh bị nôn khan, liền nghĩ đến một khả năng.

Cậu ta biểu cảm hơi kinh ngạc: "Joy, có phải cậu đã...?"

Phác Tú Anh cười gượng: "Vẫn chưa nói chắc đâu."

Dù cô nói như vậy, nhưng ý tứ cơ bản cũng đã rõ ràng.

Bởi vì chưa đủ tháng, nên chưa tiện nói ra.

Phó Tùng nghe xong giật mình, cuối cùng mới nói: "Chúc mừng."

Phác Tú Anh: "Cảm ơn."

Kim Tại Hưởng một bên nghe hai người nói chuyện, nhìn Phó Tùng lúc biết Phác Tú Anh mang thai có biểu cảm gì, liền thấy vui vẻ.

Ha, còn lâu mới chạy lại với anh.

Anh nắm tay Phác Tú Anh, lười nhác nói: "Được rồi, không quấy rầy Phó tiên sinh nữa, chúng ta đi thôi."

Phác Tú Anh cũng gật đầu với Phó Tùng: "Vậy bọn tôi đi trước đây."

Phó Tùng cười gượng gạo: "Gặp lại sau."

Lúc Kim Tại Hưởng kéo tay Phác Tú Anh đi, khóe môi mang ý cười, liếc nhìn người đang chôn chân một chỗ kia.

Phác Tú Anh ngẩng đầu, Kim Tại Hưởng vừa vặn quay đầu lại.

Phác Tú Anh thấy khóe môi nhếch lên của Kim Tại Hưởng, nghi ngờ.

Sao cô cảm giác nụ cười này có hơi chút giống mấy em gái trà xanh kỹ nữ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro