Ngoại truyện 6: Con trai hiểu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng kiên nhẫn lặp lại lần nữa: "Chúng ta sinh thêm một đứa nữa có được không?"

Phác Tú Anh lúc này khó khăn lắm mới phản ứng lại, bất lực mà nức nở hai tiếng, chân đang treo giữa không trung giật giật.

Kim Tại Hưởng đợi cô trả lời.

Phác Tú Anh mông lung nhìn anh, đã kết hôn 6 năm rồi, anh đã không còn chàng trai trẻ mới cưới vợ xong sung sướng phần mình rồi quăng cô qua một bên nữa, bây giờ anh đã là người đàn ông trưởng thành, thành thục, khí chất trầm ổn rồi.

Sinh thêm một đứa nữa, mày cũng muốn cùng anh ấy sinh thêm đứa nữa mà. Phác Tú Anh nghe tiếng lòng mình vang lên.

Vì thế, cô nhắm mắt, lung tung gật đầu một cái, không giống như lúc muốn sinh Kim Đáo Đáo mà nói qua loa, bây giờ chỉ nhẹ nhàng nói: "Được."

Kim Tại Hưởng cúi người hôn cô, hai người mười ngón đan chặt.

Trước mắt Phác Tú Anh xoẹt qua tia sáng.

Chắc là vì đã được đồng ý, Kim Tại Hưởng đêm này vô cùng cao hứng, Phác Tú Anh mới đầu còn cảm thấy hài lòng, sau đó lại vừa khóc vừa mắng. Cô vừa mới đồng ý sinh thêm đứa nữa, thế mà anh đã liền dùng cả đêm nay để gieo giống, cứ ở trong mãi không chịu ra, bụng nhỏ của cô muốn lên men luôn rồi.

Một lúc sau hai người mới kết thúc, Phác Tú Anh liền chìm vào giấc ngủ, tưởng là sẽ ngủ không được, ai dè vì vận động quá nhiều cộng thêm bị trái múi giờ nên giấc này ngủ cực kỳ sâu.

Tuy rằng ngày đầu tiên trải qua hơi cực một chút, nhưng mà những ngày sau với Phác Tú Anh khá nhẹ nhàng, cô cảm thấy chuyến đi công tác này chẳng khác những lần trước lắm. Kim Tại Hưởng bận rộn làm việc, cô thì đi ra ngoài dạo chơi mua sắm. Kim Tại Hưởng muốn nhanh kết thúc công việc nên bận từ sáng đến tối, đêm về cũng không có lăn lộn quá nhiều.

Kết quả, lịch trình mới bắt đầu thì Phác Tú Anh nhận ra cô tính sai rồi.

Kim Tại Hưởng ngoại trừ có hai ngày đầu hơi bận một chút, thời gian còn lại chỉ toàn mấy việc linh tinh, đa số thời gian đều vô cùng tự do.

Ban ngày cùng cô đi dạo phố, buổi tối thì đúng giờ lại cùng cô đi trồng người, có đôi khi ban ngày lười không ra ngoài, thế là ở khách sạn chơi đủ trò lăn lộn cô, trong phòng chưa có chỗ nào mà Phác Tú Anh chưa bị lăn qua lộn lại.

Phác Tú Anh nghi ngờ không biết chuyến công tác này có phải là Kim Tại Hưởng lừa cô không nữa, không chỉ mượn cớ đi công tác mà bỏ Kim Đáo Đáo lại trong nước, sau đó đưa cô ra nước ngoài, không còn tiểu quỷ hay dính người bám theo nữa, cho nên muốn làm thịt cô thế nào thì cứ làm thế đó.

Có khi, chuyện sinh con cũng chỉ là cái cơ thôi, mục đích chủ yếu của anh là để hưởng thụ sự sung sướng, mục đích thứ yếu là thuận tiện mà sinh thêm đứa nữa.

Kim Đáo Đáo mỗi ngày đều nhẩm đếm, mong trăng mong sao đợi ba mẹ về, không ngờ rằng ba ba ở bên kia đã vui vẻ đến quên trời quên đất.

Mười ngày sau, Phác Tú Anh mang kính râm bản lớn, mặc một bộ váy che kín cả ngực và xương quai xanh, hai chân bước đi mềm như bông, tay nhỏ bị Kim Tại Hưởng nắm chặt, bước lên máy bay về nước.

Hai vợ chồng vừa về nước liền đi đến Kim gia công quán đón Kim Đáo Đáo.

Kim Đáo Đáo chưa từng rời xa ba mẹ lâu như vậy, tuy rằng mỗi ngày đều gọi video, nhưng mà vừa thấy Phác Tú Anh, chưa kịp nói gì đã nước mắt lưng tròng.

Kim Tại Hưởng một tay ôm Kim Đáo Đáo, nhìn cậu bẹp cái miệng nhỏ khóc lã chã, có chút buồn cười, nhưng thấy làm vậy có chút sai trái.

Kim Đáo Đáo ở trong lòng ba ba ủy khuất một chút, sau đó duỗi tay, muốn mẹ ôm.

Thật ra con trai càng ngày càng nặng, ôm không nổi, nhưng mà Phác Tú Anh vẫn ôm Kim Đáo Đáo vào lòng, thơm lên khuôn mặt nhỏ của cậu mấy cái, cười nói: "Có nhớ ba mẹ không?"

"Ba mẹ nhớ con lắm đó."

Kim Đáo Đáo nằm lên vai Phác Tú Anh, ủy khuất không ngừng.

Vì em gái mà cậu phải hy sinh thật nhiều, vì em gái mà cậu không được đi theo, ở nhà bà cố thê thảm đợi ba mẹ về.

"Mẹ ơi." Kim Đáo Đáo cọ cọ vai Phác Tú Anh, nũng nịu: "Trong bụng mẹ đã có em gái rồi sao?"

Phác Tú Anh: "......?"

Một lời này của Kim Đáo Đáo khiến Phác Tú Anh cảm thấy nghẹn không nói được, sau đó liền quay qua nhìn Kim Tại Hưởng.

Bây giờ không cần nghĩ cũng biết anh đã nói gì với Kim Đáo Đáo mới khiến cho thằng bé ngoan ngoãn ở nhà bà cố không đòi theo bọn họ đi ra nước ngoài.

Kim Đáo Đáo thấy Phác Tú Anh không nói gì, lại hỏi: "Thế đã có chưa mẹ?"

Phác Tú Anh đành phải cười gượng hai tiếng: "Cái này mẹ cũng không biết."

Kim Tại Hưởng thấy thế liền ôm lấy Kim Đáo Đáo đang ở trong lòng Phác Tú Anh, lại thấy Phác Tú Anh đang trừng mắt nhìn anh, anh nhìn Kim Đáo Đáo nói: "Ba và mẹ đã rất nỗ lực để sinh em gái cho con."

"Nhưng mà làm việc gì thì không thể chỉ chú ý đến kết quả, đôi khi, quá trình nỗ lực so với kết quả còn quan trọng hơn, con biết chưa?"

Kim Đáo Đáo lần đầu nghe giảng đạo lý to lớn như thế, nửa hiểu nửa không mà gật đầu: "Vâng ạ."

Về phần Phác Tú Anh, mặt cô đỏ ửng lên, nhưng mà cũng không thể không bái phục Kim Tại Hưởng.

Sao anh có thể mặt không đỏ tim không đập nhanh mà đem chuyện không thể kể cho trẻ con nghe biến thành đạo lý mà đi giảng giải thế này?

Ba người ở lại Kim gia công quán ăn cơm tối, sau đó đi về nhà.

Lúc trên xe, Kim Đáo Đáo khỏi nói cảm thấy vô cùng hưng phấn, dính chặt bên người Phác Tú Anh, đem đầu dán lên bụng nhỏ của Phác Tú Anh, nghe xem bên trong đã có em gái chưa.

Phác Tú Anh nhìn bộ dạng mong chờ của Kim Đáo Đáo, cô ban đầu còn cảm thấy không có gì, cứ thuận theo tự nhiên thôi, nhưng bây giờ lại cảm thấy có chút áp lực.

Lỡ mà không có thì sao? Lỡ mà sinh ra em trai thì sao? Có khi nào thế giới của Kim Đáo Đáo sẽ sụp đổ không?

Buổi tối vất vả lắm mới dỗ được Kim Đáo Đáo đi ngủ, lúc hai người ở trong phòng ngủ, Phác Tú Anh liền tính sổ với Kim Tại Hưởng.

"Anh bây giờ khiến cho con hy vọng nhiều như vậy, anh có bao giờ nghĩ là hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều không?"

"Chuyện này cũng đâu có chắc chắn 100 phần trăm đâu mà sao anh có thể dễ dàng hứa hẹn như vậy, anh cho là sinh con dễ lắm hả, muốn sinh là sinh sao?"

"Lỡ không có, để em xem anh giải thích thế nào với tên nhóc bánh trôi nhân mè đen kia."

"Ngốc bạch ngọt có bị lừa thì cũng có thể bỏ qua, chứ bây giờ nó đã là bánh trôi nhân mè đen, anh không sợ sau này anh già thì con nó sẽ tìm anh tính sổ à?"

Kim Tại Hưởng nghe Phác Tú Anh không ngừng nói, trong lòng cảm thấy bình tĩnh.

Anh đối với Phác Tú Anh lúc nào cũng là dịu dàng mà giảng giải, anh kéo tay cô lại hôn một cái, ánh mắt thành khẩn: "Anh nhất định sẽ nỗ lực."

Phác Tú Anh nhìn ánh mắt thành khẩn của anh, nghe lời anh nói, liền nghẹn lời, không biết nói sao.

".................."

Quả nhiên, việc có con không thể khiên cưỡng, chuyện sinh con cũng là cơ duyên cả, Phác Tú Anh đi Pháp về thì bà dì vẫn ghé thăm.

Kim Tại Hưởng thấy họ hàng thân thích của Phác Tú Anh đến, buồn không thèm nói chuyện, chỉ đợi bà dì rời đi, liền càng nỗ lực hơn, ra sức gấp 12 vạn lần.

Phác Tú Anh trong lòng cũng không muốn làm Kim Đáo Đáo thất vọng, dù sao làm phụ huynh thì nói được phải làm được, nên cũng rất phối hợp.

Nhưng mà có một số việc càng cố càng không xong, hai người liên tiếp mấy tháng đều không có kết quả, khiến cho Kim Tại Hưởng vốn luôn tin vào bản thân cũng cảm thấy hoài nghi năng lực của mình.

Kim Đáo Đáo từ sau khi được Kim Tại Hưởng dạy là quá trình cố gắng còn quan trọng hơn so với kết quả thì sau đó không có làm nũng hối thúc nữa, nhưng mà mỗi lần Kim Đáo Đáo vào phòng ngủ của hai người thì đều ghé lên bụng Phác Tú Anh thăm dò động tĩnh, nên cô biết là trong lòng cậu vẫn cứ nhớ chuyện này.

Phác Tú Anh cùng Kim Tại Hưởng đưa Kim Đáo Đáo về phòng, hai người nhìn nhau, biết là đêm nay phải tiếp tục cố gắng.

Kim Đáo Đáo còn chưa đi nhà trẻ, nhưng từ lúc cậu 1 tuổi đã được người bố Kim Tại Hưởng vô cùng kỳ vọng vào người thừa kế bạc tỷ của mình gửi đi học mấy lớp cuối tuần.

Bình thường đều là Phác Tú Anh và Kim Tại Hưởng cùng nhau đưa Kim Đáo Đáo đi, nhưng hôm nay Kim Tại Hưởng có xã giao, Phác Tú Anh lại đi theo tham dự, nên cuối cùng người đưa Kim Đáo Đáo đi học lớp cuối tuần là dì nhũ mẫu.

Lúc hai người xong việc về nhà, dì nhũ mẫu nói là Kim Đáo Đáo còn chưa đi ngủ.

"Còn chưa ngủ ư?" Phác Tú Anh bỏ túi xách xuống, "Thằng bé làm sao thế?"

Dì nhũ mẫu: "Cậu chủ nói đợi ba mẹ về nên không chịu đi ngủ."

Phác Tú Anh nghi ngờ: "Chờ bọn tôi ư?"

Vì thế, Phác Tú Anh cùng Kim Tại Hưởng thay giày, đi vào phòng Kim Đáo Đáo.

Kim Đáo Đáo đang nằm ôm thú bông lăn qua lăn lại trên giường, nghe tiếng ba mẹ bước vào, liền từ trên giường bò dậy.

"Ba, mẹ!" Cậu lớn tiếng kêu.

Phác Tú Anh cùng Kim Tại Hưởng liếc nhìn nhau, đi qua, cùng nhau ngồi vào mép giường.

Kim Tại Hưởng ôm Kim Đáo Đáo lên đùi mình, sờ đầu Kim Đáo Đáo, hỏi: "Sao trễ rồi mà con chưa đi ngủ?"

Kim Đáo Đáo nhìn Phác Tú Anh, bẹp cái miệng nhỏ: "Con đang đợi mẹ."

"Đợi mẹ?" Phác Tú Anh không ngờ Kim Đáo Đáo không chịu đi ngủ là vì đơi cô, tò mò hỏi, "Đợi mẹ làm gì thế? Con có gì muốn nói với mẹ à?"

Kim Đáo Đáo nhìn Phác Tú Anh, cái miệng nhỏ trễ xuống, sau đó từ trên đùi Kim Tại Hưởng mà gục vào ngực Phác Tú Anh, dán mặt lên ngực cô: "Mẹ ơi."

Phác Tú Anh thấy Kim Đáo Đáo nói chuyện hơi hơi có giọng mũi, như sắp hóc, liền khó hiểu nhìn qua Kim Tại Hưởng, sau đó ôm lấy Kim Đáo Đáo, hỏi: "Sao thế con?"

Kim Đáo Đáo đột nhiên nức nở: "Mẹ ơi con không cần em gái nữa."

Phác Tú Anh liền căng thẳng: "Ơ sao lại không cần em gái nữa? Có em gái chơi cùng con không vui sao?"

Đứa nhỏ này trước giờ rõ ràng vẫn luôn muốn có em gái mà.

Kim Đáo Đáo hít cái mũi nhỏ: "Bởi vì con không muốn mẹ vất vả đâu."

"Lúc mẹ sinh con có phải rất vất vả không, bụng thật là to, cũng không dễ đi lại, ăn không ngon, con còn hay ở trong bụng đá đá bụng mẹ nữa."

Kim Đáo Đáo cọ cọ trong lòng Phác Tú Anh: "Mẹ ơi con xin lỗi. Mẹ không cần vất vả thế đâu."

Phác Tú Anh nhẹ nhàng "A" lên một tiếng, sau đó hốc mắt liền nóng lên.

Cô vuốt cái ót tròn của Kim Đáo Đáo, hỏi: "Sao con lại biết chuyện này?"

Kim Đáo Đáo: "Thầy giáo nói."

Thầy giáo ở đây chắc là thầy giáo ở lớp bồi dưỡng, hôm nay bọn họ không đi đến lớp bồi dưỡng, không ngờ thầy đã dạy cho bọn nhóc chuyện này.

Kim Đáo Đáo: "Thầy giáo nói lúc mẹ mang thai em bé đều rất vất vả, mỗi ngày ăn không ngon, bụng lại rất to, eo đau, chân đau, lúc sinh em bé là đau nhất, có người phải nhờ bác sĩ mổ bụng lấy em bé ra, cho nên dặn chúng con phải yêu thương mẹ, thông cảm cho mẹ, không được chọc cho mẹ tức giận."

Phác Tú Anh nghe xong, trong lòng bối rối.

Kim Tại Hưởng nghe xong cũng cảm động, ánh mắt nhìn hai mẹ con vô cùng dịu dàng.

"Cảm ơn cục cưng." Phác Tú Anh hôn lên đỉnh đầu Kim Đáo Đáo, "Có vất vả thế nào cũng kệ, mẹ rất vui vì đã sinh con ra, mẹ yêu con lắm."

Kim Đáo Đáo: "Con cũng yêu mẹ lắm."

"Cũng yêu ba ba nữa." Cậu không quên nhìn Kim Tại Hưởng nói.

Kim Tại Hưởng cười: "Ba ba cũng yêu con."

Đêm đã khuya. Hai vợ chồng rốt cuộc cũng dỗ Kim Đáo Đáo đi ngủ.

Lúc trở về phòng, Phác Tú Anh ôm eo Kim Tại Hưởng, dán mặt lên ngực anh: "Ông xã."

Kim Tại Hưởng ôm Phác Tú Anh: "Sao?"

Phác Tú Anh nhớ tới chuyện đêm nay Kim Đáo Đáo nước mắt lưng tròng khiến cho cô cảm động, ngẩng đầu lên nhìn Kim Tại Hưởng: "Chúng ta sao có thể sinh ra một đứa con vừa hiểu chuyện vừa đáng yêu thế nhỉ?"

Bánh trôi nhân mè đen là đối với người ngoài thôi, còn đối với mẹ thì vĩnh viễn vẫn là đứa nhỏ vừa ấm áp vừa ngọt ngào tri kỷ.

Kim Tại Hưởng hôn lên trán Phác Tú Anh, cũng vô cùng vui mừng vì Kim Đáo Đáo đã hiểu được việc phải chăm sóc yêu thương mẹ, nhẹ nhàng đáp: "Là nhờ em đó."

"Kim Đáo Đáo vừa hiểu chuyện vừa đáng yêu như thế, đều là vì thằng bé có một người mẹ như em."

Phác Tú Anh nghe Kim Tại Hưởng khen con xong còn không quên tâng bốc cô, tay nhỏ nắm lại đấm vào ngực anh.

Kim Đáo Đáo biết mẹ mang thai em bé sẽ vất vả, cho nên không đòi có em gái nữa.

Phác Tú Anh vừa vui vừa cảm động, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Chẳng qua chuyện gì cũng có cơ duyên cả, Kim Đáo Đáo vừa mới nói không cần em gái nữa, ngày hôm sau Phác Tú Anh đã thấy que thử thai hiện lên hai vạch hồng.

Thời tới chạy không kịp mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro