5/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tuổi của nhân vật trong truyện đều được tính theo tuổi hàn. Ví dụ: 10 tuổi ở Việt Nam = 11 tuổi ở Hàn Quốc.
—————
    Hôm nay là sinh nhật 11 tuổi của Taehyun. Hai bà mẹ đang ngồi trên ghế sofa háo hức xem lại quyển album chứa những hình ảnh đáng yêu của 2 cậu nhóc nhà họ. Việc ngồi xem lại album này từ lâu đã là thói quen của 2 bà mẹ ấy. Họ vừa cười vừa nói vừa chỉ tay vào những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc theo thời gian của con họ.

    "Ôi! Nhìn này mẹ Kai! Cậu thấy 2 đứa đáng yêu chưa kìa!" mẹ Kang nói

    "A! Đây là bức ảnh được chụp lúc chúng ta khu vui chơi đây mà!"

    "Cậu nhìn xem, Hyunie nhà tớ rất ngoan ngoãn nhé! Thằng bé từ nhỏ đã yêu thương vợ mình rồi!" mẹ Kang vừa cười vừa nói, mẹ Huening cũng cười theo. Những tiếng cười khúc khích vang khắp căn nhà khiến mọi thứ trở nên thật vui vẻ.
—————
    Chủ bữa tiệc sinh nhật, Taehyun của chúng ta vừa mới về từ công viên đã nhảy tưng tưng khi vừa nhìn thấy mọi người đến nhà chơi. Cậu rất lễ phép đi chào từng người một. Đến khi vào phòng khách, cậu chưa kịp chào thì đã chạy một mạch lên phòng vì mẹ bảo "A, Hyunie nhà ta về rồi sao? Kai đang đợi con trên phòng đó, lên chào bạn đi con!". Mẹ cậu cũng không lấy làm lạ vì đã thừa biết con trai mình rất quý con trai của bạn thân.
—————
    Kai khi nghe thấy tiếng taehyun dưới nhà lập tức chui vào tủ quần áo, vì đây là trò cậu thích nhất khi gặp taehyun. Trốn được một hồi thì nghe thấy tiếng bước chân, cậu liền đợi tiếng mở cửa. Cậu chờ đợi, rồi chờ mãi, vẫn không có tiếng kêu phát ra từ cánh cửa thì mở cánh tủ ra ngoài. Lập tức hét toáng lên. Cậu đã bị Kang Taehyun trước mặt đây doạ hết hồn rồi!

    "Ya Hyunie! Cậu đứng đây làm gì? Doạ tớ hết hồn à!"

    "A, vậy sao? Tớ xin lỗi nhé! Nãy giờ tớ đứng đó kiếm món đồ mà mãi không thấy."

    "Kiếm gì vậy?" Kai hỏi.

    "Ừm, quả bóng đá á! Cậu biết nó mà, phải không Kai?"

    "À, thì ra là nó. Hình như nó ở trong này nè." Nói rồi Kai đi ra khỏi tủ quần áo của taehyun. "Cậu lấy quả bóng để làm gì vậy, Hyunie?"

    "Để đi đá bóng đó! Cậu đá với tớ ở sân sau không ningning?" taehyun vừa nói vừa lục tủ.

    "Đã bảo cậu là đừng gọi tớ là ningning mà! Nghe chẳng ngầu gì cả!" Kai mặt phụng phịu nói với taehyun. Cậu leo lên giường và đắp chăn đi ngủ. Taehyun chỉ biết cười trừ.
—————
    Được một hồi mà chả ai nói gì, taehyun bèn hỏi:

    "Nè hueningie, giúp tớ tìm quả bóng đi! Đó là món quà sinh nhật năm ngoái của tớ, tớ không thể để mất được!" taehyun vừa hốt hoảng vừa lục tung tủ đồ. Rõ ràng là cậu để nó ở trong này và tối qua vẫn còn thấy, sao bây giờ lại không thấy đâu? Nó là món quà mà huening đãng trí kia tặng cậu vào năm ngoái. Cậu rất thích nó, thậm chí cậu còn không dùng đến quả bóng này mà chỉ để như 1 vật trang trí vậy.

    "Huening à? Huening ơi? Sao tớ gọi cậu không lên tiếng vậy?" taehyun đã gọi huening đến cả chục lần rồi nhưng vẫn chưa thấy cậu trả lời, bèn đi về phía giường. Vừa chạm vào người Kai đã thấy nóng đến bỏng cả tay, cậu mới lo vợ cậu bị sao, liền chạy thật nhanh xuống dưới nhà báo mẹ. Mẹ Kai nghe thấy mới chạy lên xem con trai mình thế nào, kiểm tra mới thấy cậu bị sốt. Cũng may taehyun báo mọi người.

    "Chắc là do sắp đến cuộc phân hoá đầu tiên của 2 đứa nên ningning mới sốt, cậu không phải lo lắng quá đâu, mẹ Kai à." Mẹ taehyun nói, mong bạn mình đỡ lo hơn.

    "Ừm, cảm ơn cậu vì đã khám cho con mình. Thật may vì có một bác sĩ gần chúng ta."
—————
    Taehyun nghe cuộc nói chuyện của các mẹ, mới nhớ ra cuộc phân hoá này cậu đã được học trên lớp. Mỗi con người trên thế giới này đều trải qua 3 cuộc phân hoá, lần đầu tiên là vào lúc 10 tuổi, lần thứ hai là vào năm 15 tuổi và lần cuối cùng là năm 20 tuổi. Dấu hiệu của việc sắp đi kiểm tra là khi họ bất ngờ sốt cao không lý do.  Qua sinh nhật họ khoảng 6 tháng mới được thông báo đi kiểm tra.

    Lần đầu tiên taehyun đi được trả về kết quả là beta. Dù mẹ lớn và mẹ bé của cậu là alpha và omega. Vẫn chưa rõ rằng sau này cậu có thay đổi không, nên mẹ cậu cũng không lo lắng lắm. Mẹ lớn cậu là alpha trội trong gia đình quyền quý và bà là con một nên bà cũng mong taehyun là alpha. Nhưng bà vẫn quan tâm đến hạnh phúc của con trai mình hơn.
—————
    Taehyun rất lo cho Kai bé nhỏ, hồi cậu bất ngờ sốt cao trước kì kiểm tra đó rất chật vật. Cậu lo Kai vừa bị đau đầu vừa chóng mặt, đau nhức người nữa. Cậu rất thương Kai, cậu thương Kai hơn ai hết. Taehyun luôn bảo vệ Kai mỗi khi Kai bị bắt nạt vì lớn rồi còn chơi gấu bông, luôn ân cần chăm sóc vết thương của Kai mỗi khi cậu đánh nhau với kẻ bắt nạt. Taehyun lấy chiếc khăn được đặt trên trán của Kai từ trước, vò qua nước ấm và vắt khăn. Tay cậu còn yếu nhưng cậu vẫn cố để vắt cho bằng sạch nước rồi gấp gọn và để ngay ngắn trên đầu cậu bạn nhỏ đang nằm trên giường mình. Kai khi cảm thấy chiếc khăn được thay thế mới mở mắt, nhìn thấy taehyun đang cật lực vắt khăn cho mình, cậu hỏi 1 câu.

    "Nè taehyun, tớ bị sao vậy? Tớ thấy lạnh quá, còn đau đầu và chóng mặt quá." Kai ngốc nghếch hỏi taehyun, vốn Kai không hứng thú đến mấy buổi học giáo dục về thế giới ABO trên trường nên cậu chẳng biết mình bị sao.

    "Có phải tớ bị bệnh không chữa khỏi không?" Cậu vốn biết bản thân không ốm đau nhiều, lần này bị ốm nặng cậu tự hỏi chẳng phải bệnh của mình không chữa khỏi được sao?

    Taehyun khi nãy mặt vừa căng thẳng như đi thi mà giờ đây đã cười vui vẻ. "Ngốc ạ! Cậu không bị sao đâu, cố một chút ngày mai là khỏi mà! Giờ thì ngồi dậy uống thuốc đi, tớ đi bảo mẹ mang cơm lên cho. Cậu nhớ phải uống hết đấy!"

    "Nhưng mà thuốc đắng lắm! Tớ không uống đâu!" Kai vùng vằng không muốn uống.

    Taehyun nghe thấy Kai nói thế liền doạ một câu. "Cậu mà không uống thì cố chịu thêm mấy ngày nữa nhé, thuốc đó để cậu hết bệnh sớm mà không chịu!" Kai ngoan ngoãn nghe lời taehyun uống ngay. Cái vị đắng của thuốc và cả cái mùi kháng sinh này làm cậu nổi hết cả da gà, một mạch uống sạch cốc nước lọc trên bàn để tráng miệng.
—————
    Mẹ taehyun đứng ngoài cửa nghe cuộc trò chuyện của 2 đứa từ nãy ngoài cửa, liền bảo mẹ Kai đi dọn cơm riêng cho Kai và taehyun để 2 đứa ăn chung và bảo mọi người dọn cơm ăn trước. Bữa tiệc hôm nay đành hoãn lại vì taehyun sẽ không chịu tổ chức tiệc nếu không có Kai. Mọi người hiểu tính taehyun nên cũng hẹn cuối tuần rồi tổ chức lại. Khi taehyun ra nhờ mẹ mang cơm lên, đúng lúc cơm đã bày xong, mẹ hyunie liền mang khay cơm lên phòng và bảo hai đứa ăn xong tự mang xuống nhà. 2 đứa trẻ ngồi trên giường ăn ngon lành với nhau. Taehyun rất tình cảm, đút từng thìa cơm cho cậu bạn. Kai ngoan ngoãn hưởng thụ dịch vụ free không mất tiền này.

    Sau khi ăn xong và uống thuốc, Kai vì mệt mỏi nên ngủ luôn trên giường. Một mình taehyun dọn sạch bát đĩa và mang xuống nhà. Vì lo cho Kai cả ngày nên cũng buồn ngủ. Lúc lên giường không quên chúc Kai ngủ ngon. Kai mơ mơ màng màng mắt nhắm mắt mở nói: "Chúc mừng sinh nhật muộn nhé, taehyunie của tớ!" rồi lăn ra ngủ. Taehyun nghe được câu này thì vui như bắt được vàng. Với cậu, chỉ cần câu nói này của Kai cũng đủ để làm quà sinh nhật cho năm nay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro