sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay là thứ 7, một ngày phù hợp để tổ chức sinh nhật cả một ngày. Không vướng lịch học, không phải lo bài tập cũng như ngủ sớm. Hueningkai cũng đã khỏi ốm. Thời tiết cũng đẹp cho buổi dã ngoại nữa. Kang Taehyun tự nghĩ trong lòng. Buổi tiệc sinh nhật bù cho ngày Huening ốm cũng đã đến. Cậu chắc hẳn rất háo hức đến ngày hôm nay. Taehyun đã mời bạn bè thân thiết và hàng xóm. Vì là 1 đứa trẻ chu toàn và cẩn thận, taehyun đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ. Buổi tiệc trước cũng vậy, nhưng tiếc là đã hỏng do cậu bạn của hyunie bị ốm. Vậy nên taehyun mới quyết định sẽ lên cả phương án B và C nếu phương án A thất bại. Cậu rất lo lắng và chỉ mong bữa tiệc thật hoàn hảo. Thậm chí cậu còn đi khảo sát địa điểm, chọn món ăn, thời gian phù hợp, mời bao nhiêu người tới, chi phí hết bao nhiêu,... Như khi đi làm dự án với nhóm tại trường vậy.
————
    "Ừm, với thời tiết hôm nay thì anh nghĩ mình nên ăn món này nè. Lúc đi về ta nên tạt vào cửa hàng kem Your Flavour, anh thấy chỗ đó được rating cao lắm á!" Yeonjun, anh hàng xóm nhà đối diện nhà taehyun, năm nay 13 tuổi, đang đưa ra gợi ý cho taehyun về buổi sinh nhật.

    "Cũng hợp lý đó, hyung. Ăn trưa xong cũng nên ăn kem nhỉ? Beomgyu, anh thấy sao?" Taehyun nhìn beomgyu, hơn mình 1 tuổi, đang ăn
bánh tiramisu ngon lành từ tiệm bánh của ba nhỏ.

    "Hyung thấy thế nào cũng được, quan trọng là taehyun thấy thế nào thôi." Vừa nói, tay beomgyu vừa cho bánh vào miệng.

    "Vậy ta chốt lại lần cuối trước khi đi nhé! Junie, anh sẽ giúp mẹ em làm sandwich và nước nho cho bữa trưa. Beomgyu, anh theo em đi trang trí khu vực tổ chức dã ngoại, sẽ nhanh thôi vì em thích ngồi đất hơn." Taehyun vừa nói vừa ghi chép, chỉnh sửa lại thông tin trong tờ kế hoạch của mình.

    "Nhưng bữa trưa mà ăn mỗi sandwich và uống nước nho thôi có đủ no không? Anh không thích nước...!" Đang nói, yeonjun bị taehyun bịt miệng và ngắt lời.

    "Sandwich cho nhẹ bụng, em biết mọi người sẽ rất đùa nghịch trong bữa tiệc mà. Mà sandwich cũng dễ làm, không mất quá nhiều chi phí. Hyung biết em thích tiết kiệm mà! Còn nước nho thì bắt buộc phải có, dù anh có thích hay không thích em cũng không quan tâm." taehyun, cậu nhóc 11 tuổi, lạnh lùng nói với người anh đang cảm thấy khó thở vì bị bịt mũi và miệng từ nãy.

    "Ối, em xin lỗi hyung!" Cậu nói rồi bỏ tay ra khỏi mặt yeonjun. Beomgyu thấy anh mình bị bịt miệng lâu đến nỗi phải thở lấy thở để thêm oxy, lăn ra cười sau khi ăn hết bánh.

    "Mày cười cái gì beomgyu!? Mày có tin anh mày cho mày mọc cánh bay từ tầng 2 xuống tầng 1 không?" Yeonjun tức giận khi thấy em trai ruột mình hành xử còn không bằng đứa em hàng xóm. Còn beomgyu thì cứ cười mãi không thôi.

    "Anh không biết lúc đó trông mặt anh như thế nào đâu...haha...mặt anh kiểu bảy sắc cầu vồng ý....hahahahah...từ xanh sang đỏ rồi tím...cứ như chú hề vậy...hahahahahah..." beomgyu cứ cười khúc khích như vậy. Yeonjun thì không biết phải làm gì với đứa em của mình.

    "Mày cứ đợi tối anh xử lý mày nhé, beomgyu. Mày liệu hồn đấy!" Anh hùng hổ nói với cậu em lăn ra cười đến đau cả bụng từ nãy.

    "Thôi, sắp đến giờ rồi. Không nhanh bây giờ là muộn mất buổi tiệc đấy. Junie anh đi xuống bếp phụ mẹ đi, anh nhớ cản thận dao kéo đó." Nhìn taehyun có vẻ lạnh lùng nhưng cậu rất biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Yeonjun nghe mệnh lệnh liền chạy thẳng xuống nhà phụ mẹ nhỏ Kang.

    "Còn hyung, beomgyu, đừng cười nữa, anh cười long hết cả trời lở hết cả đất rồi. Dậy đi, chúng ta đi trang trí bữa tiệc với mẹ lớn em và ba nhỏ anh." Beomgyu nghe vậy cũng đã bớt cười, đứng dậy và bê thùng đồ cất trong góc nhà của taehyun đi xuống xe tải của ba lớn Choi và ba nhỏ Choi đang đợi trong xe.
—————
Họ đến một bãi cỏ gần sông Hàn, nơi taehyun hay nhìn ngắm mỗi khi đi học về, để tổ chức tiệc tại đó. Nói là tiệc nhưng chỉ là một buổi dã ngoại nhỏ, cậu không muốn mất quá nhiều chi phí vào chúng, và cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian nghỉ trưa của mẹ lớn cậu. Dù hôm nay là thứ 7, ngày mà mọi người đều được nghỉ. Là sếp của một công ty lớn và là con trưởng của một dòng họ, mẹ lớn Kang vẫn rất tuân thủ giờ giấc và lịch làm việc, vì thế nên taehyun rất ngưỡng mộ mẹ mình, cậu coi mẹ mình như thần tượng vậy, và cậu mong muốn sau này mình cũng được như vậy. Vừa lo cho Hueningkai - "gia đình tương lai" của cậu, vừa lo được cho công việc, thật tốt vì có thể dành đủ thời gian cho mọi việc như vậy.

"Ok, vậy chúng ta sẽ làm gì đầu tiên nào, taehyun?" ba nhỏ Choi hỏi.

"Chúng ta sẽ làm đơn giản thôi, chú à. Để còn về đón mọi người nữa." Taehyun vừa cười vừa nói, nghĩ đến cạnh mọi người vừa cười đùa, vừa ăn bánh bên sông Hàn làm taehyun cảm thấy thật vui. Nhất là hình ảnh tưoi cười khi đùa nghịch của hueningkai làm cậu bất giác nở một nụ cười.

"Vậy thì sao mình không bắt tay vào làm cùng họ nhỉ, beomgyu của ba?" Ba lớn Choi nhìn đứa con trai ngây ngốc nhìn sông Hàn, không để ý ba mình đang gọi.

"Beomgyu à? Con có đang nghe ba nói không vậy?" Ba lớn Choi vừa đặt tay lên vai cậu, cậu liền theo phản xạ mà gật đầu, dù không biết ba mình nói gì trước đó.

"Beomie à, giờ ta làm thôi nhé?" "Vâng ạ!"
—————
Hueningie bây giờ đang làm gì vậy? Tại sao chưa lên sóng? Chắc mọi người đang thắc mắc điều đó ha. Ẻm quên hôm nay có tiệc vào buổi trưa nên ẻm vẫn đang ngủ tít. Đã 10 giờ sáng rồi chứ đâu có ít đâu. Hai tiếng nữa là đến giờ tiệc, mà ẻm vẫn đang say giấc nồng. Đã thế còn chưa mua quà nữa chứ! Trời ơi! Kai à dậy mauuu!!!

*Cạch* một tiếng mở cửa. Lấp ló một người phụ nữ đứng sau cánh cửa vừa được mở ra đó. Vâng! Không ai khác ngoài bà mẹ 3 con Huening đang tức giận nhưng vẫn cố điềm tĩnh sau 2 tiếng đồng hồ kiên trì vừa gọi con trai mình vừa làm đủ thứ việc. Ai cũng thấy được lửa phừng phừng sau lưng bà.

"KAIII!!! CON CÓ DẬY KHÔNGG!!! MUỐN ĂN ĐÒN HẢ??? HÔM QUA CON BẢO MẸ GỌI DẬY SỚM MÀ BÂY GIỜ VẪN NGỦ NHƯ HEO THẾ NÀY LÀ NHƯ NÀO HẢA???" Người mẹ này đã rất bình tĩnh rồi, chứ mà cáu quá thì cũng như mấy bà mẹ ở nhà ta thôi 😌.

Kai từ từ bò dậy, xem đồng hồ, và cậu đờ đẫn 1 hồi để suy nghĩ sau khi mẹ cậu gọi cậu dậy và đi xuống nhà để hạ hoả. Hửm? Mấy giờ cơ? 10:15 á? Đồng hồ có hỏng không vậy? Sao mình ngủ mà mẹ gọi mình không hay biết? Hay do hôm qua mình thức khuya quá để học bài nên hôm nay mới ngủ đến giờ này? Mà cũng chỉ đến 12 giờ đêm thôi mà nhỉ? Chết rồi, mình là chúa lề mề! Kiểu này không biết có kịp mua quà cho taehyun không đây!?...(đã lược rất nhiều thứ). Cậu ngồi hết cả 10 phút, phần là để tỉnh ngủ, phần là để suy nghĩ luôn xem có kịp thời gian không.
Lựa đồ, vệ sinh cá nhân, thay đồ, ăn sáng, lên xe oto bố cậu đang chờ vì đã hứa từ hôm qua rằng sẽ đưa cậu đi mua quà và đón chị em cậu đến buổi tiệc cạnh sông Hàn, hết nguyên nửa tiếng.

Chỉ còn 50 phút, không biết có kịp không đây. Vừa lựa quà vừa đón chị Lea và Bahyyih nữa. Biết thế này mình để bài ngày mai làm cho rồi! Kai lo lắng, mồ hôi đổ như suối.

Nếu không đến kịp, có lẽ cậu ấy sẽ nghỉ chơi với mình mất! Cậu ấy rất tuân thủ kế hoạch tự đặt ra mà! Huhu sợ quá đi! Kai bắt đầu rơm rớm nước mắt rồi. Ba Huening thấy mới hỏi con trai
"Sao khóc vậy con? Có chuyện làm con buồn sao?" Ông vừa nhìn con, vừa để ý xe cộ trên đường
"Hic...con chỉ là sợ mình đến muộn làm cậu ấy buồn thôi...và con sợ cậu ấy nghỉ chơi với con nữa...hic...hôm nay là ngày của taehyunie mà cậu ấy lại buồn thì...huhuh" Cậu bắt đầu oà khóc.
"Kai này. Taehyun sẽ không buồn đâu, thằng bé cũng không vì lý do đó mà nghỉ chơi với con. Nếu con khóc bây giờ thì chúng ta cũng tốn nhiều thời gian đấy. Thay vào đó, sao con không nghĩ xem nên mua cái gì cho taehyun?" Ông ân cần nói với đứa con trai 11 tuổi mít ướt của mình.
"Hic...vâng ạ...con sẽ nghĩ thử xem ạ".... "A, sao chúng ta không tặng cậu ấy một con chim cánh cụt bằng bông? con đoán cậu ấy sẽ thích lắm!" Kai ngừng khóc, nói với người ba đang lái xe bên cạnh. "Ừm, chúng ta sẽ làm theo ý con."
—————
Mua gấu bông, gói ghém cẩn thận, đón Lea và Bahiyyih từ lớp học múa về. Họ cũng đã tới kịp bữa tiệc. Mọi người bắt đầu ăn uống vui vẻ, Kai rất vui vì có nước nho yêu thích của mình. Cậu hỏi liệu có phải taehyun lên kế hoạch trước không? Yeonjun liền nói
"Đúng r...ư!" Lại lần nữa, yeonjun bị taehyun bịt miệng và beomgyu lại nhìn sắc mặt 7 màu của anh mà cười. Yeonjun ra hiệu sẽ tính sổ em trai mình gấp đôi.
"Không phải đâu! Là trùng hợp đó haha... Tại vì tớ cũng thích uống nước nho nên mới có đó!" Taehyun nhanh chóng nhảy vào nói chen lời yeonjun. Rồi thả yeonjun ra.
"Cả em nữa! Sao em cứ thích bịt miệng anh thế nhỉ???" Yeonjun ấm ức, không hiểu tại sao. Taehyun ra hiệu anh đừng nói gì nữa. Yeonjun chán nản, phụng phịu ngồi ăn bánh.
Rõ ràng mình đã giúp ẻm làm bánh rồi mà? Ẻm không những không cảm ơn mà còn bịt miệng mình tới 2 lần, rồi còn bị beomgyu cười nữa! Hai đứa tí nữa biết mặt anh!!! Cậu nghĩ bụng.
"Hầu như năm nào tớ cũng thấy nó á! Năm ngoái cũng có, năm 9 tuổi cũng có, tớ còn tưởng cậu làm vậy vì tớ nữa..." Kai càng nói càng bé. Nghe Kai nói, tim taehyun hẫng một nhịp vì bị nói trúng tim đen.
"Ahaha...đâu có đâu, do mình cũng thích mà...cậu ngồi xuống ăn bánh với mọi người đi Kai!"
"Ừm...tớ cũng hơi buồn vì tưởng cậu biết tớ thích nước nho chứ...mà thôi, quà của cậu nè. Chúc mừng sinh nhật lần nữa!" Từ hơi buồn, Kai chuyển ngay thành trạng thái vui vẻ. Cậu sực nhớ ra, chỉ có mình thích thú bông. Taehyun đâu có thích đâu! Cậu ấy là chúa khó tính mà! Nhỡ cậu ấy không thích rồi nghỉ chơi với mình....
Ngay khi hueningkai quay ra ngăn cậu bạn mình mở hộp thì hyunie đã mở hộp quà....
—————
Liệu taehyun có thích món quà của kai không?
Chap này hơi dài, mình viết hăng quá. Đoạn tiếp theo sẽ vào chap tới nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro