sinh nhật pt.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, cậu đừng mở hộp,..." Kai nói. Thôi rồi! Cậu ấy mở rồi!... "Hic...cậu đừng nghỉ chơi với tớ mà...huhuhuh..." Kai lại oà khóc.

Taehyun thấy bạn mình khóc liền quay ra "Sao thế!? Sao cậu lại khóc? Tớ làm gì sai sao? Kai à, đừng khóc nữa mà... Tớ xin lỗi..." taehyun hốt hoảng hỏi Kai khi thấy cậu khóc.

"Hức...cậu sẽ nghỉ chơi với tớ vì món quà này chứ?...hức..tớ không muốn nghỉ chơi với cậu đâu mà...huhuh" Kai vừa nói vừa khóc, cậu càng ngày càng khóc to hơn. Mọi người thấy cậu khóc cũng quay ra dỗ, beomgyu không hiểu vì gì cũng khóc theo. Buổi tiệc sinh nhật theo kế hoạch hoàn hảo đã tan thành mây khói.

"Ngốc quá à! Tớ không vì một món đồ chơi mà nghỉ chơi với cậu đâu! Ngược lại, tớ còn thích chúng ấy. Em cánh cụt nhỏ này đáng yêu ghê ha! Nhìn giống cậu lắm á Kai!" Taehyun vừa dỗ Kai vừa khen con thú bông chim cánh cụt có nơ màu vàng - màu cậu yêu thích nhất.

"Hức...thật chứ?" "Ừm, thật mà! Tớ mãi mãi sẽ không nghỉ chơi với cậu!" Kang Taehyun đây vỗ ngực tự tin, nói rằng cậu mãi mãi sẽ không bỏ rơi Hueningkai bé nhỏ. Ningningie, người nước mắt nước mũi đang tùm lum hết cả lên, đã khắc ghi câu nói đó của Kang Taehyun kia vào trong lòng.

Beomgyu từ nãy khóc nhiều đến sưng cả mắt, cậu sợ hãi, run bần bật và ngày một khóc to hơn. Beomgyu rất nhạy cảm, và cũng hay mít ướt giống Kai. Người mà Kai chơi thân thứ hai là beomgyu, chỉ sau taehyun. Yeonjun thấy em trai mình khóc liền thấy thương em, cậu biết từ bé em đã bị ám ảnh tâm lý do từng bị bắt cóc, kẻ bắt cóc suýt giết cậu. Chúng bắt cóc cậu do cậu là con của CEO công ty bánh ngọt lớn nhất cái Hàn Quốc này. Gia đình cậu không phải là chưa từng gặp những chuyện như vậy, nhưng lúc đó beomgyu 8 tuổi, đủ để làm cậu nhớ nỗi sợ hãi này đến hết đời.
Yeonjun rất thương em trai mình, sau chuyện đó cũng thương em mình hơn. Vốn beomgyu nhạy cảm, gần đây mới quên đi chuyện cũ, mà bây giờ lại bị nhắc lại. Được nghe kể từ ba lớn, gia đình họ khi ấy bị cài gián điệp, tên gián điệp đó được phân vào chăm sóc cho beomgyu. Beomgyu và tên đó rất thân nhau, em cậu còn coi tên gián điệp như bạn bè vậy. Nhưng thỉnh thoảng tên gián điệp đó rất khó tính. Beomgyu lại sợ mất "người bạn" đó. Đến một ngày, tên đó thực hiện kế hoạch đã sắp đặt trước của chủ hắn, hắn dụ beomgyu đi chơi với mình, và bắt cóc cậu. Beomgyu nhạy cảm, tưởng như thế giới đầy màu hồng này đã nhìn thấy súng và dao. Tên "bạn" kia bắt đầu làm tra tấn tinh thần của beomgyu, thậm chí hắn còn đánh em đến chảy cả máu, hắn doạ ba của beomgyu,... Nhưng thật may, có một đứa trẻ nào đó đã để ý kẻ gián điệp và beomgyu lúc họ trên đường, nó đã báo ba mẹ mình để theo dõi hắn vì thấy hắn rất khả nghi. Lúc được cứu, beomgyu chỉ mơ hồ nhớ được tên của đứa trẻ đó do nghe được từ ba mẹ gọi trước khi ngất đi.

"Beomgyu à, cậu không sao chứ? Cố lên nhé, cậu sẽ được đưa vào bệnh viện sớm thôi!"

"Cảm ơn cậu, y/n...."

Lúc tỉnh dậy, beomgyu đã thấy mình ở bệnh viện. Kí ức chợt ùa tới, và cậu đã phải đi chữa căn bệnh tâm lý này bên Anh tận 1 năm trời, cùng với ba lớn....
—————
"Ư...AAaaaaAaa...huhuhuh" beomgyu bắt đầu hoảng loạn, sợ hãi, khóc lóc. Yeonjun thấy tình trạng em mình càng tệ hơn, mới đi gọi ba mẹ đang nói chuyện vui vẻ với các vị phụ huynh khác. Thật may vì ba lớn đã mang cho beomie con gấu bằng bông quen thuộc, nó giống như liều thuốc chữa bệnh tâm lý của beomgyu vậy. Gyu cũng đã bình tĩnh hơn phần nào. Ba nhỏ đi lấy thuốc từ trong túi áo, vì biết con mình có thể hoảng loạn bất cứ lúc nào.

Haizz... thật không ngờ mọi thứ lại xảy ra như thế này. Kế hoạch của mình tan thành mây khói hết rồi. Uổng công thật mà! Taehyun buồn rầu vì kế hoạch bị hỏng hết. Nhưng may vì vẫn còn 1 kế hoạch vẫn chưa làm, là đi ăn kem ở cửa hàng Your Flavour mà anh junie đã gợi ý.

"Được rồi. Mọi người đã xong hết chưa ạ? Chúng ta đi ăn kem ở cửa hàng Your Flavour đi nào!" Taehyun vui vẻ nói.

"A đi ăn kem sao? Tán thành! Chúng ta cùng đi thôi, hyunie, anh beomie và anh junie!" Hyuka nghe thấy được đi ăn kem, mắt sáng rực lên. Cậu thích nhất là kem mint choco ở cửa hàng đó mà.

"Chúng ta phải dọn dẹp xong rác chúng ta dùng, và phân loại rác thải! Hyunie, con/em lại đây giúp mẹ/chị đi." Mẹ lớn và chị taehyun đồng thanh gọi cậu. Cậu cũng kéo tay hyuka theo.
—————
Mua kem xong, ningningie của chúng ta vui lắm, cậu chạy ra khỏi cửa hàng kem. Không may đụng trúng kẻ bắt nạt cậu tại trường. Kai sợ hãi, chạy lại trong cửa hàng. Núp sau mẹ mình. Bà Huening thấy thế liền hỏi con trai. Hyuka run bần bật. Chỉ tay về phía cửa. Taehyun cũng nhìn theo, nhận ra lũ bắt nạt cậu liền che chắn cho ningning.

"Thằng Kai Kamal Huening đâu!? Sao mày dám đụng vào tao mà không xin lỗi?" Tên cầm đầu nói, theo sau là lũ đàn em. Bọn này mới có 12 tuổi mà kéo đàn kéo đúm bắt nạt bé nhà tôi! Khổ thân em 🥺

"Các anh muốn gì?" taehyun gằn giọng

"Á à! Thằng nhãi! Liên quan đến mày à?" Hắn khinh bỉ hyunie. Hyunie lườm 1 ánh mắt sắc lạnh vào hắn, cậu là chúa lạnh lùng, cả trường ai cũng biết điều đó. Dù mới 11 tuổi mà đã đáng sợ như vậy.

Hắn hất mạnh taehyun ra, khiến cậu ngã xuống đất. Ningning thấy vậy liền chạy ra đỡ taehyun thì bị nói.

"Hừ! Thằng kia! Mày lại bám váy mẹ và chơi gấu bông đấy hả? Hahahahahaha! Lớn đầu còn chơi mấy thứ đồ con nít! Đúng là loại kì lạ!"

"Hahahahahahah!!!" Đàn em của hắn cười. Kai tủi thân, sợ hãi trốn sau lưng taehyun. Mẹ Huening thấy chuyện càng nghiêm trọng thì đứng ra giải quyết. Báo lên nhà trường, bà không thể để con bà bị ăn hiếp trong môi trường học tập được cho là quốc tế này. Quyết định hết năm học sẽ chuyển thằng bé sang trường taehyun cho an toàn. Dù sao thì có người thân học cùng trường vẫn tốt hơn. Bà không tin tưởng môi trường Kai đang học nữa, không ngờ ngôi trường nổi tiếng đó lại có những đứa trẻ như thế này.

Bọn trẻ bị bắt nạt kia dường như đã sợ hãi, mới chạy về nhà. Không quên quăng 1 câu "Mày nhớ mặt tao nha mày! Tao mà gặp mày lần nữa thì mày biết tay tao! Cái đồ LỚN-ĐÙNG-CÒN-CHƠI-GẤU-BÔNG như con gái!!! Hahahahahahah"

Taehyun đang cực kì tức giận. Không gì có thể tả nổi sự tức giận trong mắt cậu. Sao chúng dám bêu xấu vợ mình??? Chúng mày được lắm! Tao sẽ cho chúng mày khoảnh khắc nhớ đời! hyunie nghĩ thầm. Thằng bé này đáng sợ quá đi.
—————
Là người thừa kế dòng họ Kang, dòng họ không màng đến việc con dâu họ phải là người môn đăng hộ đối, không quan tâm liệu con cháu họ là alpha hay omega, tôn trọng tình yêu đôi lứa, mọi người được đối xử công bằng và gia đình là trên hết, đúng chuẩn gia đình mẫu mực, quan trong việc học, cách ứng xử và tình cảm gia đình, taehyunie có quyền công bằng như chị mình, được phép cho người của mình đi xử lí những tên đáng ghét, nhưng không được quá tay và phải có lý do chính đáng. Cậu nhờ quản gia xử lý gia đình chúng. Để chúng nếm mùi bị bắt nạt. Ôi taehyunie 11 tuổi thật đáng sợ.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ngày ningning chuyển trường là ngày bọn trẻ kia bị trả thù. Còn như thế nào thì mọi người tự tưởng tượng nhé:)) Chúng bị đối xử dã man, còn gấp 10 lần những gì Kai chịu.
—————
Năm học mới, cũng là năm cuối cấp tiểu học, Kai được chuyển đến trường Taehyun và được học cùng lớp với cậu bạn thân nhất. Tháng 3 là mùa hoa nở, thật đẹp. Trên đường đi học với Taehyun, hyuka cứ nhìn mãi những cái cây hoa bên đường. Cậu rất vui vì được chuyển đến trường mới, được học cùng cả taehyun và beomgyu. Cậu mong mình sẽ sớm kết được bạn mới. Vì sợ bị bắt nạt nên cậu đã không mang theo thú bông yêu thích của mình nữa.

Beomgyu, Taehyun, Hueningkai trải qua thời gian cuối cấp vui vẻ bên nhau. Họ đã có những kỉ niệm vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro