"Cậu..đang thích ai sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần trước sinh nhật soobin...

Mọi người hẹn nhau cạnh sông hàn, vào khoảng thời gian mà soobin lại có giờ học thêm, với lí do có việc gấp, phải đến vào giờ đó.

"Vậy mọi người tính tổ chức như nào cho soobin?" y/n hỏi, vừa ăn chiếc bánh madeleine kiểu mới đem từ nhà beomgyu vừa nói

"Không biết, mà ba tôi làm bánh ngon ghê á!" beomgyu chỉ đến hóng chuyện và ăn bánh ba nhỏ, tiện thể giúp yeonjun lọt hố soobin

"Anh có kế hoạch nè! Bây giờ mình để y/n đưa soobin đi chơi, bảo rằng mọi người không ai nhớ sinh nhật soobin. Đi hết 1 ngày rồi đi về nhà anh, những người còn lại sẽ tổ chức sinh nhật cho soobin ở đó." yeonjun nói ra ý tưởng của mình

Thấy anh có vẻ thích thú, thôi thì sao không để anh lên kế hoạch hôm đó? nhưng dù sao cũng là bàn bạc, không thể để anh chọn người đi cùng soobin được.

4 người nhìn nhau, rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Như đi guốc trong bụng, taehyun lên tiếng

"Ý tưởng hay đó anh yeonjun, nhưng em thấy, việc phân công nhiệm vụ, trang trí thế nào và ở đâu thì để bọn em, anh còn có lớp học nhảy mà? anh nên đi ngay đi, kẻo muộn. Đã là 4 rưỡi chiều rồi đó!" taehyun liền nói 1 tràng, nhanh nhanh chóng chóng đuổi yeonjun đi.

Yeonjun thấy cũng đã muộn, nãy giờ toàn ngồi ăn bánh của ba nhỏ, đâu có thảo luận mấy, vậy mà vừa nói được ra cái kế hoạch liền bị đuổi đi mất. Cũng ấm ức, cay cú mà vẫn phải nhịn, dù sao cũng sắp muộn học, giờ không đi chắc bị ăn mắng mất.

yeonjun là học sinh chăm chỉ, rất siêng học nhảy, nhảy cũng đẹp, hát cũng hay, mỗi tội anh hay ham chơi nên thường muộn lớp, nghe thầy phàn nàn đến thuộc luôn rồi.

----------

"Mọi người có đang nghĩ như tớ nghĩ không vậy?" y/n cười cười, giọng điệu đầy nham hiểm

"Đương nhiên là hiểu rồi!"

"Cậu nghĩ tôi là ai?"

"Còn hỏi nữa"

1..2...3! mọi người cùng hô to suy nghĩ của mình sau khi kai đếm.

"Yeonjun đưa soobin đi chơi!"

"Junie-hyung đưa binie đi chơi!"

"Đại ca đưa nhị ca đi chơi!"

"YEONJUNIE HYUNG TRANG TRÍ!!!!" huening gào to nhất, nhưng lại không giống những người còn lại. Mấy người này cũng thật buồn cười, bảo đồng thanh nhưng mỗi người 1 kiểu biệt danh.

"YAAAAA!!!! CẬU NGHĨ GÌ VẬY HUENINGKAI????" beomgyu, y/n liền hét lớn

"Haiz...nếu để kai phân chia công việc chắc chúng ta bỏ lỡ cơ hội nghìn năm có một mất..." beomgyu thất vọng với cậu em

"Haha..vậy chốt như mọi người bảo nhé...yeonjunie hyung sẽ đưa soobinie hyung đi chơi, bọn mình đi chuẩn bị tiệc..." huening nói, quê quá nên nói hơi gượng gạo

"Được, nhưng chúng ta sẽ chơi lớn, ngủ qua đêm chứ?" y/n gợi ý

"Ý hay đó! Vậy tôi sẽ lo phần bánh và nhà, mọi người chia nhau ra, mua đồ ăn và mua đồ trang trí nhé.

Hueningkai nghe thấy đồ ăn, liền muốn lao vào nhận công việc, cậu chúa thích đồ ăn vặt, để cậu chọn là có ngay một siêu thị đồ ăn mini trong nhà. Nhưng xui thay cho kai bé nhỏ, y/n đã chiếm lấy nhiệm vụ yêu thích của cậu, với lý do cô biết anh trai cô thích ăn gì. Cậu thừa biết cô lười số 2 không ai số 1, bạn thân mà lại (thực ra là chọn đồ ăn thì chỉ việc hốt hết mấy món ăn vặt trong siêu thị thôi, còn trang trí thì phải chọn theo tông màu cho bữa tiệc, rồi phải đi chỗ này đi chỗ nọ, rất phức tạp)

Taehyun vốn định chọn nhiệm vụ đồ ăn, vì biết kai sẽ làm việc đó, và nếu bị phản đối thì nói rằng việc này cần bê, nặng nhọc là được đi theo bé nhóc của cậu. Nhưng không ngờ, y/n lại xí trước, để kai hờn dỗi. Cũng tốt, vừa không phải giải thích, vừa có thời gian bên crush, lại còn được an ủi người ta, 1 mũi tên trúng 3 đích. Phải bao y/n một bữa mới được là điều cậu nghĩ đến ngay sau khi y/n bảo chọn nhiệm vụ đó.

-----------

Thảo luận xong, mọi người liền giải tán. Taehyun mời kai đi ăn burger ở nhà hàng cậu yêu thích.

"Nè taehyun, cậu có thấy y/n quá đáng lắm không? Từ lúc quen cậu ta, việc nhẹ toàn cậu ta làm à! Tớ toàn phải làm việc nặng, mệt chết đi được!"

"..."

"Nè taehyun? Cậu nói gì đi chứ? Cậu không đồng tình sao?....Cậu hết thương tớ rồi à?" cậu nói rồi trưng bộ mặt đáng thương của mình cho taehyun mà không hề biết người kia mặt đang đỏ như trái cà chua.

Không biết vì lí do gì, taehyun đột nhiên thốt một câu khiến kai suy nghĩ cả đêm
"Không phải vậy, tớ rất thương cậu, cho dù có long trời lở đất đi chăng nữa, tớ vẫn mãi thương cậu...."

Kai nghe xong đơ một hồi, chưa từng thấy mặt này của taehyun bao giờ. Cậu đã thấy qua những lần taehyun vui vẻ cười đùa, những lần cậu kể chuyện phiếm, những lần cậu hứng thú với một điều gì đó. Chúng đều là những khoảnh khắc taehyun không chia sẻ với ai ngoài những người cậu cảm thấy tin tưởng. Văn vở, sến súa nhưng rất chân thật, giống như đang thổ lộ với người ta vậy. Nhưng đứa trẻ ngốc này chỉ nghĩ rằng người bạn này nói đùa mà thôi, anh em với nhau ai lại thế...

Nhưng taehyun là thật. Cậu muốn nói ra điều này từ rất lâu. Nhưng cảm thấy hiện tại vẫn quá sớm để thổ lộ, còn tương lai và sự nghiệp của kai nữa. Không thể vì một đứa như mình mà làm cậu ấy đánh mất tương lai được...

Hai người ăn trong im lặng... Vì không khí quá ngột ngạt, taehyun quyết định sẽ mở lời trước.
"Vậy cậu quyết định được chỗ mua đồ trang trí chưa thế?"

"Đồ trang trí sao? Ừm...không biết!"

"Tớ biết một chỗ có rất nhiều đồ trang trí đẹp, gần đó cũng có nơi làm đồ handmade. Chúng ta ra đó mua đồ rồi làm quà tặng soobin hyung luôn được không?"

"Ừm được! Tớ cũng muốn làm quà tặng cho người bạn này." kai nhắc đến người đó, liền cười một cái, trông rất đáng yêu.

Người đối diện đang bắt đầu nghi ngờ, lo lắng và bất an. Hả? Người bạn này...là ai? Trước giờ cậu ấy có mỗi mình là bạn...không phải cậu ấy thích người ta chứ!? Không được! Mình phải đi tìm hiểu! Lập tức phản ứng ngay sau khi nghĩ, cậu lấy máy, nhắn cho thư kí của mẹ, nhờ họ đi điều tra vì những ngày này cậu không tiện. Taehyun lo lắng về việc người mình yêu sẽ rơi vào tay người khác. Nếu đứa trẻ thiên thần này rơi vào tay người khác, cậu sẽ sốc chết mất.

Tự trấn an bản thân chắc không có gì đâu. Rồi tiếp tục dùng bữa. Lại một lần nữa, không khí lại rơi vào trạng thái im lặng... Kai thấy hôm nay taehyun hơi kì lạ, có lẽ là do mới kết thúc kì kiểm tra trên trường chăng? Tự dưng đỏ mặt, làm người ta tưởng cậu ốm gì chứ. Rồi nãy mình chỉ mới nói tặng quà tự làm cho người ta mà làm như trời sắp sụp vậy. Có phải cậu bị gì không? Vẫn là nên mang cậu đến chỗ cô kiểm tra.

—————
"Tụi mình qua chỗ cô một lúc đi!"

"Làm gì vậy? Mẹ tớ bận trực bệnh viện lắm..." Chưa nói xong đã bị kéo đi bệnh viện.

....

Một lúc sau, tại bệnh viện nơi mẹ bé của taehyun đang làm việc...

Xoạch!

"Cô Cho Hee! Taehyun hôm nay hành động kì lạ lắm cô! Mặt cậu ấy cứ đỏ, xong còn tránh ánh mắt con, rồi cậu ấy tự dưng trưng ra vẻ mặt như trời sắp sụp á cô!" Huening vừa nói vừa kéo taehyun vào phòng khám của mẹ taehyun và đẩy taehyun ngồi xuống ghế.

"Hueningie à, từ từ thôi con, cẩn thận không ngã...Được rồi, giờ có chuyện gì mà hai đứa tìm đến mẹ vậy?"

"Taehyun có bệnh ạ!"

"Bệnh ư? Taehyun à, con thấy đau hay khó chịu ở đâu không? Để mẹ xem nào...."

"Không không con không sao, hueningie cậu ra ngoài đợi đi"

"Hả? Ơ sao đẩy tớ ra? Tớ lo cho cậu thôi mà?" vừa nói xong, cậu liền bị nhốt ngay ngoài cửa phòng khám. Không thể thế được! Mình phải nghe xem cậu ấy bị bệnh gì! Nhỡ may bị ung thư thì sao? kai vừa lo vừa hốt hoảng, cậu còn lo hơn cả người mà cậu cho rằng có bệnh đang ngồi phía sau cánh cửa.

...

"Mẹ à, con biết mẹ nghe thấy kai nói gì rồi mà..."

"Đương nhiên rồi, mẹ thương đứa trẻ đó như con ruột vậy, nên chắc chắn mẹ nghe được nó nói gì"

"..." taehyun đỏ mặt rồi

"Vậy con kể mẹ nghe đầu đuôi câu chuyện được không?"

taehyun bắt đầu kể câu chuyện của họ dưới góc nhìn của mình cho mẹ. Bà Kang cũng đoán được phần nào câu chuyện của con trai.

"Vậy là con thích huening nhỉ? Thích từ khi vào vậy? Sao lại thích thằng bé? Thích thằng bé điểm gì?"

"vâng..." giọng taehyun lí nha lí nhí

"Mẹ không cấm cản con thích thằng bé, mẹ tôn trọng quyền riêng tư của con. Nhưng huening thật sự rất lo cho con đó. Lần sau mà có như vậy thì nên nói ít nhiều phần nào cho thằng bé hiểu, mẹ không muốn tiếp hai đứa thành bệnh nhân quen đâu."

"Vâng ạ"

"Còn chuyện cưa đổ thằng bé thì con có thể đi gặp Da Eun, chị ấy hồi xưa là tán mẹ đó. Mẹ không rành mấy thứ đó lắm. Nếu cần tâm sự thì con có thể tìm đến mẹ."

"Vâng con cảm ơn mẹ..."

"Được rồi, con về đi nhé. Hẹn gặp con ở nhà"

"Vâng, tạm biệt mẹ"

taehyun vừa mở cửa, huening xông vào hỏi han các kiểu thì chỉ nhận được mấy câu không sao không sao. Dù vẫn lo lắng nhưng phần nào đã yên tâm hơn...

...
Trên đường đi về nhà, huening mới nhớ ra câu hỏi ban nãy cậu muốn hỏi với taehyun
"Nè taehyun...Cậu...có đang thích ai không..."

—————

Ban nãy....ngoài phòng khám...

"Con thích...nhỉ...."

"Vâng..."

Hả? Ai cơ? thích ai? sao mình không biết vậy?...thôi nghe tiếp đã
Hueningie đang nghe lén cuộc trò chuyện, nhưng bệnh viện nào cũng làm phòng khám phải được cách âm để bảo vệ thông tin của bệnh nhân, nên cậu cũng không nghe được nhiều...

"Mẹ không cấm cản con thích...."

"Vâng ạ..."

Vậy là cậu ấy thích người ta thật kìa...không biết là ai ta...ai may mắn có được tình cảm của đệ nhất thiên hạ kang taehyun nhỉ...
nhưng mà sao...mình thấy hơi buồn buồn..?

—————

Taehyun nghe thấy liền ngạc nhiên, sao cậu ấy lại hỏi câu này? Lẽ nào định tán mình sao? Cũng thích mình sao?
"À Ừm...Có...Cậu cũng thích..." chưa nói xong liền bị ngắt lời

"Vậy sao!? Waaa taehyun nhà ta biết yêu rồi nhaa, không biết là ai taaa? không biết ai may mắn như vậy nhỉii?" kai nói như vậy, nhưng trong lòng cảm thấy hơi buồn buồn. Buồn vì sau này sẽ không có người đi cạnh cậu 24/24 giờ, buồn vì túi tiền của cậu mất đi.

a...Là mình tự đa tình, tự tưởng tượng ra rồi...Ông trời à, ông đang thử con sao?...Tán được đứa trẻ ngốc này cũng thật khó... taehyun nửa buồn nửa vui, không biết tại sao người đi cạnh cậu lại hỏi câu hỏi đó. Nhưng cũng thật may vì cậu ấy không hỏi là ai, không thì không biết bịa ai ra nữa... Taehyun là kiểu người yêu ai là sẽ không giấu gì người kia.

"Cũng tốt..." nghĩ nhiều quá nên taehyun lỡ buộc miệng nói 1 câu.

"Sao cơ? cậu nói gì sao?"

"à không có gì đâu, mình về nhà thôi! Cũng muộn rồi..."

"Ừm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro