deja vu à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    tập này chủ yếu là soojun - yeonbin nhé mng
    soobin là cậu còn yeonjun là anh để dễ phân biệt nhé
—————
    Trên đường đi, bọn họ vừa cười vừa nói, thoáng cái đã đến trước cửa hàng kem, vì nơi này cách trường họ có vài bước chân. Soobin bắt đầu căng thẳng, tự trấn an bản thân. Khi vào đến bàn, nơi yeonjun đang ngồi một mình ngắm cảnh, mọi người ý thức được đây là thời cơ tốt để 2 ông này thân hơn với nhau. Kai vào ngồi đối diện jun, tiếp đến là taehyun ngồi cạnh kai, beomgyu ngồi cạnh y/n, và chỗ còn lại cạnh jun thì đương nhiên để bin ngồi rồi 😉 yeonjun thấy soobin ngồi cạnh liền ngồi xa ra chút để bảo vệ bản thân. Soobin này cũng đẹp trai thật đấy, nhưng tốt nhất vẫn nên bảo vệ bản thân mình. Không được trông mặt mà bắt hình dong. Bin thấy jun ngồi xa ra liền tưởng anh ghét mình, mặt buồn thiu.

    "Sao mấy đứa lâu thế? anh đây chờ 1 tiếng lận, còn phải chờ mấy đứa mới được gọi kem nữa."

    "Thì bọn em có việc mà, ai rảnh như anh đến trước đâu! mà anh đợi có 30 phút chứ nhiêu mà bảo lâu 😒" kai bắt bẻ

    "Ừ ừ với mày không lâu nhưng với anh thì lâu đó em, gọi kem đi tí nữa anh còn phải đi học thêm."

—————
    Mọi người bắt đầu gọi món, ăn uống xong thì tạm biệt nhau tách lẻ ra đi về.

    "Sắp đến giờ học rồi, anh về trước đây, tạm biệt mấy đứa!"

    "Để em!... đưa anh về..." soobin tràn đầy tự tin trước mặt người khác nay đã biến thành cậu bé nhút nhát trước mặt yeonjun. Anh thấy đứa trẻ này có phần đáng yêu, có thêm tí thiện cảm với bin.

    "Được. Dù sao đi một mình cũng nguy hiểm. Vậy thì tạm biệt mấy đứa nhe!"

    "Vâng vâng anh đi đi!" beomgyu đuổi yeonjun. Ơ cái thằng này! tao là anh mày đấy! mày đuổi tao như thế có tin tối mày ngủ sofa không? jun vừa tức vừa nghĩ trong đầu, nhưng anh hay bị nghiệp quật quá, nên cũng không dám khẩu nghiệp với em mình.

    Liếc cho beomgyu một cái, yeonjun bảo soobin
    "Mình đi thôi, soobin!"

    Soobin được thấy anh cười, lại còn gọi tên mình nữa, cậu sướng đến 9 tầng mây, tim đập thình thịch như muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy. mới quen nhau hôm nay mà đã được về cùng anh rồi! chẳng phải là rất may mắn sao? lát nữa nhất định phải xin instagram và số của anh mới được soobin nghĩ.

    Họ đi chung với nhau, không khí này thật ngượng ngùng. Quyết định sẽ khiến bầu không khí này vui vẻ hơn, soobin mở lời, mong muốn được biết nhiều hơn về anh.

    "Ừm...Vậy anh thích kem mintchoco sao?"

    "Ừm! đúng vậy! mintchoco là ngon nhất đó, trước giờ anh chưa từng ăn vị kem nào ngon như vị này!"

    "Haha, có vẻ anh rất hứng thú khi nói về điều mình thích nhỉ? Vậy anh còn thích gì nữa"

    "Ừm...để xem nào... anh thích nhảy nè, anh đây nhảy được nhiều bài lắm luôn, mà tiện nói luôn bây giờ anh đi học nhảy đó. Anh còn thích hát và rap nữa, nhưng thằng gyu nó cứ chê anh hát dở, rồi nó còn bắt chước anh rap nữa, anh hát hay mà? để anh hát cho chú nghe nhé...*hát các kiểu* đó, còn rap nữa...feel like cinderella naega byeonhae... ừm...thích làm bánh nữa...*lược 7749 từ ngữ*..." anh kể một tràng cho cậu nghe.

    "Oàaa, anh giỏi thật đó!... Anh biết nhiều ghê..." may mà người mà yeonjun kể cho là soobin, phải người khác chắc đã không. chịu được mà bỏ đi rồi.

—————
    Rồi họ cũng đến trung tâm dạy nhảy của yeonjun. Đã đến lúc soobin phải xin bằng được instagram và số của yeonjun.

    "Hay bây giờ mình trao đổi instagram và số điện thoại đi!"

    Bất ngờ và bối rối, soobin không ngờ được yeonjun lại chủ động đến vậy.
"xxxxxxxx , số của em đó"

"Ừm ok! Anh đi đây, annyeong soobin-ssi"

"Nae, annyeonghaseyo! yeonjun-sunbaenim"

—————
pov yeonjun:
hửm? số dễ nhớ ghê ta. hmmm...ẻm đáng yêu ghê...nên đặt tên là gì bây giờ?  yeonjun phân vân, không biết nên đặt biệt danh cho cậu là gì, anh vốn không hay nghĩ biệt danh cho người ta. Đến em trai anh còn bị lưu là "choi beomgyu nhà xxx" dù anh em họ sống cùng nhà.

tokki (con thỏ)

um...được đó, thật giống với ẻm (yeonjun bảo soobin giống thỏ)

lưu xong, anh quay lại chào cậu
"Ừm ok! Anh đi đây, annyeong, soobin-ssi"

Anh quay đi, thấy soobin không tệ như anh nghĩ, nhưng vẫn nên đề phòng.

—————
Choi Soobin hôm nay vừa xin được số của crush vừa được biết anh thích gì. Anh ấy quả thực rất đáng yêu mà!

Cậu đi đến trạm tàu điện gần nhất, cách chỗ YJ học nhảy không xa, lên tàu và đi về nhà. Trường học và nhà họ ở 2 quận khác nhau, khá là xa. Ba mẹ cũng có gợi ý cho đi xe riêng để đến trường cho nhanh, nhưng soobin và y/n đều thích sự đông đúc, náo nhiệt của thành phố vào sáng sớm, dù có hơi khó chịu vì đông đến ngộp thở, thì vẫn chọn đi tàu.

Lên chuyến tàu để về nơi quen thuộc, cậu không ngừng nghĩ về người thương. Nhớ lại những câu anh nói về bản thân, cậu lấy máy ra để ghi lại. Hồi tưởng lại + ghi chép cũng đến trạm gần nhà. Cậu đi trên con đường quen thuộc và không ngờ gặp được beomgyu ở hiệu sách.

"Xin chào!"

"Ahhh! Giật mình! Anh làm gì vậy? Soobin"

"Đang đi về nhà, tiện thấy cậu nên anh qua đây, em vợ! ^^"

Ông này mới đi với anh mình có 1 lần mà lên mây luôn rồi -.- Beomgyu nhìn ông anh trước mặt, tỏ vẻ không hiểu nổi tình yêu là gì.
"Vậy anh đi với junie-hyung như thế nào? Tiến triển tốt chứ hyung?"

"Cũng được, dù không như anh tưởng lắm, nhưng không tệ."

"Ừm... tầm 7h30-8h tối là anh ấy tan học, anh về thay đồ rồi đi đón anh ấy đi ăn đi. Để ý ví tiền..."

"Ví tiền? Để làm gì? Em sợ anh đây mang ít sao?" Soobin tự tin với tài khoản ngân hàng của mình.

"Không có gì, chỉ là nhiều với anh có lẽ là ít với anh em thôi. Anh ấy ghét bẩn, nên tắm sạch vào đấy! Em khuyên thế thôi, giờ về đây." Gyu cầm quyển sách mà đã lựa được từ nãy ra quầy thanh toán, rồi đi thẳng về nhà.

—————
Sao nãy giờ soobin-hyung cứ đi theo mình vậy? Bộ tính theo dõi à?
"Này! Sao anh cứ đi theo em thế?"

"Hả? Anh đi về nhà mà?"

"Nhà? Nhà anh ở đâu?"

"Ở khu.... đó! Nhà anh ở số xx đường xxx"

Hả? cùng khu nhà với mình? Lại còn là hàng xóm nữa! Nhớ không nhầm thì nhà bên cạnh dọn đi rồi thì phải, có vẻ nhà anh ấy ở đó.

"Vậy ta là hàng xóm rồi, hân hạnh được làm quen."

"Gì cơ? Hàng xóm sao? Vậy là anh sẽ đi học chung với Junie à?"  Soobin vui lắm, nhưng anh vẫn phải tỏ vẻ không có gì.
"Thế giới này tròn thật đấy, hân hạnh được giúp đỡ, hàng xóm!"

Nghe quen quen, deja vu à?

Rồi họ đi chung về nhà vì chung đường.

—————
Nếu mọi người hỏi liệu hueningkai, taehyun và y/n đi đâu thì họ đã về nhà taehyun chơi game. Nhưng người rủ không ai khác chính là hueningkai. Cậu coi nhà taehyun như nhà mình vậy.

*quay ngược thời gian về lại lúc soobin và yeonjun đi học thêm*
"Nè, ăn xong các cậu định làm gì" Kai hỏi, chợt nghĩ trong đầu sao không rủ họ qua nhà taehyun chơi.

"Tớ không có lịch trình gì cả, nếu được thì chắc tớ sẽ đi về nhà..." y/n cũng muốn đi chơi, nhưng mà nhà cô mới chuyển đến nhà mới, vẫn là nên về nhà giúp ba mẹ.

"Vậy qua nhà taehyun đi! Bọn mình tính chơi game ở đó đợi mẹ gọi về ăn cơm!" kai liền lập tức rủ y/n qua nhà taehyun. Taehyun không nói gì, lỡ yêu rồi đành chấp nhận tính của cậu ấy thôi, mà cũng không phải lần đầu.

"Ừm, vậy cũng được, nhưng tớ phải hỏi ba mẹ xem có cần giúp gì không, nếu có thì các cậu đi chung giúp nhé!... Vậy...beomgyu, cậu đi đâu?"

"Tôi về nhà, tắm rửa rồi đi mua sách, nhà tôi hết sách để đọc rồi."

"Gì chứ:)) Cậu thua tớ nên không đi ấy hả?" kai bắt đầu chọc beomgyu như thường lệ...

"Hả? Sợ gì!? Được, tớ với cậu solo 1-1 tại nhà taehyun! để xem ai thắng." beomgyu không chịu để bị chọc, liền hứa hẹn đi chơi gane chung. Cậu vì quá tức giận, nên đã đeo tai nghe chống ồn vào và để khỏi nghe kai chọc mình nữa.

"Dạ? Mẹ à, ba mẹ có cần giúp dọn nhà không ạ? Dạ vâng, dọn phòng con thôi ấy ạ? Vậy con qua nhà bạn chơi sau khi dọn xong được không ạ? Vâng, con cảm ơn mẹ! Iu mẹ nhìuuuu!!!" nghe là biết y/n được cho đi chơi.

"Vậy bây giờ chúng ta đi về nhà tắm rửa cất đồ, rồi hẹn nhau ở nhà tớ nhé. Địa chỉ nhà tớ ở nhà xx đường xxx..." taehyun nói

"Ơ? Gần nhà tớ nè, nhà tớ ở xx đường xxx." y/n ngạc nhiên, không ngờ nhà taehyun gần đến vậy.

"Ơ! Vậy chúng ta là hàng xóm sao?! tớ ở cạnh nhà taehyun nè! mà nghe nói cạnh nhà beomgyu có nhà mới chuyển đến, chắc đó là nhà cậu đó!"

"Ồ vậy sao? Trái đất tròn thật đấy, hân hạnh được giúp đỡ, hàng xóm!" y/n vui vẻ chào hỏi, mong sau này được giúp đỡ nhiều hơn.

—————
Vì đi chơi với họ mà Beomgyu đi mua sách muộn, nhưng cũng may tìm được quyển mình yêu thích. Và rồi cậu gặp choi soobin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro