"...ngốc xít vậy đó"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này only y/n và beomgyu nhé, tại mấy chap trước không lên á
—————
Ở một diễn biến khác...

"...cái gì thế này?"

"tôi...xin lỗi..."

"haiz...choi beomgyu nhà cậu ngồi yên đó đi"

—————

    Nửa tiếng trước...

"Này choi beomgyu, mình quên mua bóng bay rồi"

"Hả? Sao lại thiếu bóng bay được? Rõ ràng tôi đã mua đủ rồi mà nhỉ?"

"Vẫn còn sớm, để tôi đi mua, cậu ở nhà trang trí tiếp đi đó"

"Được, cứ tin vào tôi! choi y/n" (giọng điệu tự tin nhất quả đất)

    Và y/n cứ thế đi mua đồ còn thiếu mà không hề hay biết rằng, để công việc trang trí vào tay choi beomgyu là tất cả sẽ hỏng bét... Cứ thế mà có sự việc như đầu truyện.

—————
    Quay lại hiện tại.

"Tôi không ngờ trong 30 phút tôi đi vắng cậu có thể bày ra được mớ hỗn loạn này"

"ehe..xin lũi mò..." (giọng đáng yêu)

"cậu lại còn bày ra giọng điệu đó nữa, phải người khác đã đổ cái rầm rồi, tôi không dễ dãi như cậu tưởng đâu gyu à"

"ừ biết gòy, cậu làm tiếp việc cậu đi, tui đi chơi nghen! hihi"

    Theo chân choi beomgyu lên tầng khám phá nhà. Không phải lần đầu đến nơi này nhưng với một đứa nhớ trước quên sau như cậu vẫn không quen được với căn nhà to lớn như vậy.

"Waa.. gia thế khủng có khác, nhà khác xa với nhà mình... không thể tin được có ngày mình được quay lại đây, và còn ở qua đêm nữa chứ! thích thiệc hihi"

    Cậu ngó ngang ngó dọc khắp hành lang, nhưng một đứa không hay đến căn biệt thự to lớn này làm sao mà nhớ phòng ai với ai chứ. Cậu lạc vào 1 căn phòng rất cá tính.

Thiết kế đặc biệt như vậy, nhìn rất giống dành cho một alpha?...

    Không nghĩ nhiều, cậu xem thử căn phòng. Một loạt giá sách, đầy đủ các thể loại mà nhà giàu hay đọc. Sách hiếm, sách nước ngoài, tiểu thuyết,... Thật sự rất nhiều. Cậu ngó từng quyển một và bị thu hút bởi một quyển bé nhỏ nhưng chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của chủ phòng.

"Nhật kí của...Choi Y/n?"

    Lật lật vài trang, đọc những dòng chữ nguệch ngoạch của một đứa trẻ cấp 1, xem những bức ảnh thơ ấu của y/n mà cậu cười lớn. Nhật kí ghi toàn những kỉ niệm đáng yêu giữa cậu và anh trai yêu dấu. Nhưng được một nửa thì có một trang giấy đã bị xé, những trang sau thấm vài giọt máu đã khô, nhăn nhúm. Và bằng cách nào đó, những trang còn lại đều bị...khoá. Cậu tò mò thắc mắc chuyện gì xảy ra với cuốn nhật kí bé nhỏ này, nhưng ngay lúc này, có tiếng động ngoài cửa...

"Choi Beomgyu? Cậu đâu rồi!!!"

    Beomgyu nhanh tay cất nhật kí lại chỗ cũ, vớ lấy cái máy chơi game trên bàn của y/n rồi phi lên giường nằm.

"TÔI Ở ĐÂYYYYYYY"

"Sao cậu vào phòng tôi?"

"Ơ đây là phòng cậu sao? Tôi không biết" (nhưng thực ra cậu biết hết phớ hơm)

"Cậu qua đây bao lần rồi mà không biết vậy?"

"Ừm...3 lần?"

"Vậy mà cậu vẫn không nhớ phòng nào phòng nào luôn?"

"Ừmmm.:)) cậu biết trí nhớ tôi như nào mà"

"Chịu cậu thôi, xuống tầng đi, tôi làm đồ ăn cho cậu."

"Hả? Trưa rồi sao? Tôi muốn ăn steak đó, cậu làm nha" Chắc cậu ta không làm được đâu, khó vậy cơ mà

"Ừ, được. Cậu muốn ăn gì tôi chiều"

    Vài câu chữ này của y/n khiến tim beomgyu xao động một chút. Đây không phải lần đầu tiên cậu cảm thấy vậy với cô.

"Thật không đó?"

"Thật"

—————
*Xèo xèo*

    Tiếng miếng steak đang chín dần nghe thật đã tai, choi beomgyu đang thả mình trên ghế sofa với chiếc máy chơi game. Là gì chứ game thì cậu thắng chắc, huống chi tựa game này cậu đã chơi qua.

"Yes!!! Xong!"

    Thắng bàn game, cậu quay ra nhìn người đang chiều lòng cậu mà nấu bữa trưa thơm ngon cho cậu. Choi y/n lúc nấu ăn thật có sức hấp dẫn. Beomgyu lại rất mê những con người có cơ thể hơi to và đô một chút. Choi Y/n là một trong những người như vậy. Nhìn cô vì cậu mà vào bếp nấu một bữa ngon như vậy khiến tim cậu hẫng một nhịp. Cảm giác này thật kì lạ. Cậu trước giờ chưa từng rung động với ai, nên cũng không hề biết mình đang rung động với cô.

    Ngồi ngay ngắn trên ghế, mắt dán lên người trong bếp. Ánh nhìn say mê, đắm đuối giống như thấy được món đồ mình thích trong cửa hàng đồ chơi vậy. Vì quá mải mê với người đó mà lúc cô quay ra đã khiến cậu giật mình, tổn thọ 10 năm.

"Xong rồi đó, mời cậu ăn"

"Cảm ơn nha, tui không ngờ bồ cũng có mặt như zậy đó"

"Hả? gì cơ!?"

"Tui nói là tui không ngờ bồ có thể nấu ra được một bữa như vậy đó."

"Vậy hả? Ăn đi, thưởng thức tay nghề của tôi nha." Y/n giây trước nghe beomgyu gọi mình là bồ, tim đập thình thịch, cảm giác rất yomost. Nhưng cô lại hiểu sai ý cậu.

"Ưm, cảm ơn đầu bếp 5 sao michelin choi y/n nhaaaa"

"Ăn nhon nha bé cưng" Cô lỡ miệng gọi cậu như gọi chú cún nhà mình, nhưng điều đó không khiến cậu xù lông lên, mà khiến cậu có thái độ khác với những gì cô tưởng tượng. Cậu cười tủm tỉm, mặt đỏ như cà chua.

? có chuyện gì với cậu ấy vậy?

"Ưmm!! Bé cưng sẽ ăn nhon nèee!"

"Ngoan nhaaa, iuuu"

    Họ đùa, họ cười với nhau, nhưng không ai biết đối phương đang có chút thật lòng. Họ đang hứng thú, say mê và cảm nắng nhau nhiều chút. Vì chơi thân với nhau nên cũng không nghĩ người kia thật lòng muốn gọi như thế.

—————
    Ăn xong, người dọn người rửa. Vì gia đình họ không thuê giúp việc về nên tất cả đều phải tự làm.

Thả mình trên sofa, beomgyu mệt mỏi sau một ngày dài và quyết định đánh một giấc ở nơi này. Lim dim lim dim, cậu cứ thế mà rơi vào những giấc mơ.

Y/n rửa bát xong, quay ra thấy beomgyu đang say ngủ trên ghế. Mùa đông, thời tiết ở Hàn Quốc rất lạnh giá, vậy mà cậu ấy ngủ không đắp chăn, chỉ qua loa một cái áo bông mặc từ sáng. Cơ thể cậu khẽ run vì lạnh, vậy mà chỉ thấy y/n chạy lên phòng rồi chạy xuống cầm theo chiếc chăn nhỏ. Y/n đắp chăn cho cậu và bế cậu trên tay, cô mới nhận ra cậu nhẹ đến mức nào. Thật sự...gầy quá... Cô bế cậu lên phòng, từng bước từng bước chỉ lo cậu vậy mà tỉnh giấc. Đặt cậu xuống giường, cô ra ngoài đóng cửa, bật lò sưởi và lên giường nằm cùng cậu vì lo giường bị lạnh. Nhờ cái hơi ấm trong căn phòng và người đang say ngủ bên cạnh, cô cũng lim dim và ngủ gật lúc nào không hay. Đến khi dậy thì đã qua một tiếng rồi. May sao beomgyu vẫn đang ngủ, có vẻ cậu rất mệt mỏi vì đi đường xa đến đây. Cô để cậu nằm trên giường mình một mình và đi xuống trang trí nhà nốt vì còn vài chỗ chưa xong.

Thực ra từ lúc y/n bế beomgyu trên tay, cậu đã nửa tỉnh nửa mơ, đủ nhận thức mình đang trên tay ai rồi. Toàn bộ hành động sưởi ấm trái tim vào mùa đông của cô đã hoàn toàn khiến beomgyu đổ gục. Không ngờ chỉ cần như vậy mà cậu cũng say cô. Nhưng beomgyu ngốc xít đâu biết yêu là gì, cậu chỉ nghĩ đó là do mình quý cậu ấy hơn so với người khác thôi. Hiện gyu đang mơ giấc mơ đẹp....

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro