"tyun is the best!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi đi, mình đi mua đồ nhanh nhanh còn qua trang trí với họ nữa."

"Bíc òy, choa ăng mín nữ đi"

"Rồi rồi ăn đi, nãy ngủ như chết, bảo xuống ăn không chịu, bây giờ cậu còn ngồi ăn như vậy. Tốn hết thời gian!"

"tyunie, cậu không thương tớ nữa sao? sao lại quát mắng tớ thế 🥺"

"Rồi cậu có ăn nhanh lên không thì bảo?"

"Đây đây xong rồi xong rồi 😒.. Mẹ ơi!! Tụi con đi nhaaa"

"Ừm! Hai đứa đi cẩn thận đó!"
—————
Vừa ra khỏi cửa, taehyun "ném" huening kai lên xe đạp và đạp 1 mạch tới bệnh viện nơi mẹ cậu làm việc, mặc cho người đằng sau đang thắc mắc không hiểu chuyện gì.
.
*Xoạch*

"Đến rồi đó hả, mấy đứa đợi tí, mẹ gọi cho đồng nghiệp của mẹ ở khoa ABO nhé."
.
.
"Mấy đứa đi lên tầng 5 đi, cứ đứng chờ ở cửa thang máy, sẽ có người qua đón."

"Người đón mấy đứa là tiền bối của mẹ, mấy đứa nhớ chào cô nhé!"
.
.
Taehyun không nói gì, liền dắt theo huening kai lên tầng 5

"Nè nè tyun, cậu bị làm sao sao? Sao mình phải tới bệnh viện vậy?"

"Cậu cứ đi rồi biết"

"Nhưng mà cậu thấy khó chịu sao? Sao lại phải đi đến khoa ABO?" Huening kai ngây thơ hỏi

"..." taehyun không nói gì, cậu không muốn kai biết bản thân là omega...
.
.
.
"Kai, cậu ngồi đây đi" taehyun bảo huening ngồi xuống

"Sao lại là tớ, tớ tưởng cậu có bệnh?"

"Là kiểm tra sức khoẻ ý mà, cậu cứ ngồi xuống đi"

Huening kai ngây thơ, không hiểu gì. Nghe lời kang taehyun mà ngồi xuống. Kiểm tra xong, vì không rõ ràng nên bác sĩ đã bảo sẽ lấy máu để biết rõ hơn. Huening kai nghe thấy có chút sợ sệt.

"Taehyunie, tớ sợ lắm! Không lấy máu được không?"

"Không sao, có tớ ở đây rồi." Taehyun dỗ cậu bạn của mình, trông có vẻ như nó sắp khóc đến nơi. Huening kai sợ nhưng vẫn cứ nhìn kim tiêm, cậu sợ đau nên đã rút tay lại.

"Nào hueningie, không được như thế! Cậu có biết việc cậu làm nguy hiểm lắm không?"

Huening vì sợ mũi kim, cộng với việc taehyun vừa mắng cậu mà rơm rớm nước mắt. Taehyun nhìn cậu như vậy mà thấy đau lòng, cậu chỉ muốn tốt cho kai thôi.

"Nào kai, nhìn tớ nào." Taehyun ân cần nói với kai, lợi dụng thời cơ để bác sĩ xử lí việc nhanh hơn. Huening kai vừa nhìn taehyun, quay ra đã thấy người ta đang dán urgo cho mình. Cậu tự hào việc bản thân đã vượt qua kim tiêm mà không khóc.
.
"Kết quả sẽ có vào ngày mai và sẽ được gửi thẳng đến tay cậu, thưa tiểu thiếu gia."

"Ừm, vậy nhờ mọi người ạ" Kang Taehyun dù là thiếu gia tài phiệt cũng rất ngoan ngoãn và lễ phép. Chưa nói, ông nội của taehyun là chủ sở hữu cái bệnh viện này, nghĩa là bệnh viện mà mẹ Cho hee làm việc là của gia đình cậu ấy.
.
.
.
Kang Taehyun và Huening Kai đang đứng trước siêu thị. Họ định sẽ mua kha khá đồ ăn về để tổ chức tiệc nhỏ ở nhà choi dành riêng cho hội bạn thân. Như thường lệ thì những đứa con nhà tài phiệt sẽ tổ chức bữa tiệc sinh nhật lớn và mời nhiều người đến dự, nhưng vì mọi người biết choi soobin là một I (Introvert/người hướng nội) nên cậu sẽ không thích đông người và quá sôi động, nên họ chỉ tổ chức với bạn bè thân thiết thôi. Cũng là yeonjun, beomgyu, taehyun, huening kai và y/n.

"A cái này ngon nè, mình lấy mấy cái này đi!"
...
"Mình ăn cái này nữa nha, taehyun"
...
"Tiệc có huening kai ta đây không thể thiếu nước nho được!"

"Cậu đã mua gần hết cả khu đồ ăn vặt ở siêu thị người ta rồi đó, không nên cậy thẻ đen của y/n mà quẹt nhiều vậy đâu. Vả lại mình ăn đâu có hết. Bây giờ cậu chọn ra 3 gói cậu thích nhất đi."

"A wae? nhưng tớ muốn ăn hết thì saoo 🥺 tyun à mua hết nhaaa? 🥺"

"Không được"

"Huhu 😢"

"Thôi được, lấy mỗi loại 1 gói, được chưa?" taehyun bất lực, thở dài, ai bảo kai cứ dùng đi dùng lại 1 chiêu, mà lần nào cũng có tác dụng với cậu cơ chứ. Thôi thì đành chịu vậy, lời vợ nói là số 1 mà.

"Um, tyun is the best!"
—————
Soobin đang rất vui vẻ, ngày sinh nhật không ước gì to lớn mà cũng có được yeonjunie. Yeonjun cũng vui lây, anh rất thích công viên trò chơi, đặc biệt chơi tàu lượn siêu tốc. Họ chơi hết 1 ngày dài, trước khi đi về quyết định cùng nhau đi nhà ma, một nơi thường tới của các cặp đôi.
.
"Xin chào, chào mừng đến với nhà ma tại Lotte World. Xin các bạn hãy xếp hàng chờ tới lượt ạ. Các bạn là một cặp phải không ạ? Vậy thì hãy qua đây chờ ạ, chúng tôi có giảm giá riêng dành cho các cặp đôi ạ."

    Yeonjun thấy mình bị hiểu nhầm thì cũng hùa theo nhân viên tại nơi này.
"Haha, đúng..."

"Không không chị nhầm rồi ạ, bọn em chỉ là bạn bè thôi..."

    Soobin sợ yeonjun sẽ không thoải mái với mình nên khi đợi nhân viên nói hết thì liền nói chen yeonjun.

    Yeonjun chỉ cười trừ cho qua. Không hiểu sao, anh có chút buồn...

    Trong khi đó có ai đang vừa hồi hộp vừa run sợ bước từng bước vào nhà ma...
.
    Yeonjun chơi xong nhìn anh vẫn không khác gì lắm, dù có nhiều lần anh giật mình hét toáng lên, nhưng như vậy vẫn chưa là gì với người bên cạnh anh. Mặt bảy sắc, mắt trợn ngược, môi tím tái, hồn bay phách vía... Không ai khác là choi soobin. Cậu nghĩ rằng nhà ma sẽ không quá đáng sợ, bản thân đã lớn rồi, đâu thể mãi là một thằng nhóc sợ ma nữa chứ. Đó cũng là một trong những cách để cưa đổ crush mà. Cậu đọc rất nhiều các để cưa đổ người mình thích trên mạng, những quyển sách 1001 bí kíp trong thư viện, thấy bảo đây là cách cưa đổ người ta dễ nhất. Nhưng mà soobin đâu biết rằng, những bí kíp đó thường hay thất bại.

     Yeonjun nhìn soobin đang sốc vì sợ mà cười lớn, tự thấy bản thân cậu thật đáng yêu.

"Anh cười cái gì? Chắc anh cũng không hét mà cười em?"

"Tại anh thấy cậu đáng yêu quá thôi. Anh không ngờ, lúc đi vào cậu tỏ vẻ hứng thú nhưng chân tay bủn rủn, lúc đi ra em lại có biểu cảm không thể mắc cười hơn."

"Hừ, vậy ai là người cả quãng đường chỉ vừa đi vừa hét và ôm em vậy?" soobin hỏi có ý khiêu khích yeonjun

"là anh" jun đáp.

"Được, anh nhận là tốt. Vậy giờ ta đi đâu?"

"Đi về nhà em."

"Hả?" bin đang hoang mang, không hiểu đang yên đang lành yeonjun lại bảo sang nhà mình làm gì. Bỗng có cuộc gọi.

"Con nghe...dạ? về biệt thự chính ý ạ?...có chuyện ạ?...dạ vâng, con mang theo anh yeonjun được không ạ? dạ vâng, con về đây ông." soobin nghe máy ông nội anh gọi.

"Sao thế?"

"Ông em mời anh về ăn cơm."

"Vậy sao? Dù sao anh cũng không có lí do gì để từ chối. Ta đi thôi" nói rồi yeonjun kéo tay soobin ra khỏi lotte world.
.
.
.
"Vâng thưa ông chủ, thiếu gia đã ra về rồi ạ."

"Tốt. Đi theo chúng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro