1. Bậc giáo viên mẫu mực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kim Taehyung tôi đây là bậc giáo viên mẫu mực."

.

.

.

- Dậy chưa? Buổi đầu đừng có đến muộn, không là tôi không đỡ cho cậu nổi đâu.

Kim Taehyung lướt qua dòng tin nhắn trên điện thoại, anh nhìn đồng hồ đang kêu inh ỏi ở đầu giường, hẳn là giờ báo thức anh đặt đã hoạt động. Lười biếng vươn tay ra đập nhẹ, chiếc đồng hồ nhỏ lập tức yên tĩnh. Taehyung vò rối tung mái đầu, lại đánh mắt nhìn nó một cái, gật gật, xem ra thứ tên ngốc Jung Hoseok mua cũng không phải vô dụng.

Ngáp ngắn ngáp dài một lúc, Taehyung mới cầm điện thoại trả lời cái người vừa sáng ra đã dọa nạt anh.

- Đã biết.

Đó, nhắn đến hơn chục con chữ mà đáp lại cộc lốc như vậy, người bên kia tổn thương mà người ta hổng nói!

Kim Taehyung coi như tâm không gợn sóng, anh nào thèm nghĩ xem thằng bạn thân sau khi nhận tin nhắn của mình sẽ sầu đau như nào. Thứ anh quan tâm là hôm nay, anh chuyển công tác đến trường mới.

Vệ sinh cá nhân xong, khoác trên mình chiếc sơ mi trắng mới tinh cùng quần âu đứng đắn, anh không nhịn được mà tặc lưỡi: Thầy Kim xuất sắc! Kim Taehyung không phải dạng người tự cao về bản thân, anh vốn cũng khiêm tốn, nhưng với nhan sắc của chính mình, anh cảm thấy không tự cao thì hơi phí.

Cài xong nút áo trên cùng, Taehyung vén hai ống tay áo để lộ cánh tay săn chắc, anh đi về phía tủ đồ, chọn cho mình một cặp kính gọng vàng trông có chút cứng nhắc, ấy vậy mà đeo lên gương mặt phóng khoáng phong lưu của anh lại vô cùng hài hòa. Thực ra Kim Taehyung không cận, chỉ là khi đứng trên bục giảng lớp học, anh thích mình mang dáng vẻ nghiêm túc trầm ổn, vậy nên cặp kính này phát huy tối đa khí chất mà anh muốn.

Sau khi hài lòng với chính mình trong gương, Kim Taehyung ung dung cầm cặp tài liệu bước ra khỏi nhà. Xuống gara, anh lên con xe Genesis Gv80 ưa thích, bình thường anh chỉ lái chiếc xe này đến những buổi tiệc quan trọng, nhưng lần này đích đến chắc hẳn là thay đổi, đó là nơi anh được chuyển công tác đến làm việc - Trường cấp 3 Daeyeon.

Kim Taehyung năm nay vừa chạm 30 tuổi, không còn trẻ nhưng cũng không phải đã già. Thoạt nhìn qua anh chỉ như lứa trẻ hai mấy nhưng thực chất Taehyung làm nghề giáo cũng đã 7 năm, trên chặng đường theo đuổi nghề mà bản thân đam mê, anh cảm thấy đây không phải quãng thời gian quá dài, nhưng đủ để thoát khỏi bỡ ngỡ, anh biết anh cần làm gì và phải làm gì.

Xe Kim Taehyung thong thả đi qua từng con phố, bây giờ vẫn chưa phải giờ cao điểm nên con đường có chút vắng vẻ. Anh cố ý dậy sớm để đến trường, anh muốn nhìn ngắm trường học lúc sáng sớm, không vì gì cả, chỉ là sở thích cá nhân.

Xe dừng trước cổng trường cấp 3 Daeyeon. Kim Taehyung lặng nhìn một chút rồi chậm rãi lái xe vào khu vực để xe cho giáo viên. Có vẻ anh đến hơi sớm nên hiện tại chỉ thấy thưa thớt vài chiếc xe, nhiều giáo viên khác còn chưa đến. Anh đỗ xe vào một góc khuất, cũng chưa xuống xe vội, anh lấy điện thoại nhắn tin cho thằng bạn thân. Sau khi nhận được hồi âm, bấy giờ Kim Taehyung mới thong dong xuống xe đi đến địa điểm trong tin nhắn.

Anh đi qua các dãy phòng học, trường cấp 3 Daeyeon được xây dựng cũng đã lâu, nhưng thời gian gần đây được tu sửa lại nên cảm giác mang đến cũng không quá xưa cũ. Xung quanh sân trường cây cối được cắt tỉa gọn gàng, Taehyung đi đến chạm vào một chiếc lá, anh thích cảm giác chạm vào lá cây lúc sáng sớm, từ từ cảm nhận sự tươi mới của chúng sau khi đã bớt đẫm sương đêm.

Không nán lại quá lâu, anh đi tiếp đến sân sau. Từ sân sau trường có thể thấy ngọn núi phía xa xa, Kim Taehyung dừng lại nhìn một chút. Anh lặng người ngắm mặt trời đang dần vươn lên, chói sáng. Anh ngắm cho đến khi bị tiếng động nhỏ phía sau rào cây thu hút. Taehyung bước đến, anh là người tò mò mà, cứ đến xem thôi. Nhẹ nhàng lách qua rào cây, có một lối đi dẫn vào, anh phát hiện đây giống như một sân vườn nhỏ, không những vậy còn vô cùng đẹp. Có lẽ chỗ này để dành cho học sinh muốn tìm chốn yên tĩnh học bài, nhưng sớm như vậy, hẳn là sẽ không có bé nào đến "yêu đương" với sách vở đi?

"Ra đây nào Googie, bé nhớ anh chứ? Anh nhớ bé chết đi được!"

"Gâu!"

Taehyung không đi hẳn vào, anh đứng ở chỗ khuất nhìn xem đứa trẻ nào đang phát ra một loạt thứ âm thanh kì quặc và nói chuyện với một chú chó?

Ở ghế đá phía góc vườn, một cậu trai mặc đồng phục đang nằm úp trên ghế, co tròn người vươn tay về nơi chú chó nhỏ núp trong bụi rậm. Mái đầu đen nhánh cứ nhấp lên nhấp xuống, cặp mông to tròn vểnh lên theo từng tiếng gọi. Kim Taehyung nhìn không chớp mắt, trong đầu anh lúc này chỉ có hai chữ: Tròn ủm!

"Googie, bắt được bé rồi!"

Có vẻ cậu nhóc đã bắt được chú chó nhỏ, cậu bế chú chó ra khỏi bụi cây, lúc này Kim Taehyung mới nhìn rõ dáng vẻ của cậu. Rõ ràng lúc nãy còn tròn như cục bông, sao giờ ngồi dậy lại thành một chàng trai cao ráo săn chắc rồi? Taehyung khó hiểu, có lẽ anh phải hỏi bạn mình, con người chẳng lẽ cũng có thể dãn nở được như cao su?

Tuy là vậy nhưng gương mặt trắng trẻo mềm mại lại không khớp với vóc dáng kia chút nào.

"Googie à!"

Cậu trai cười rộ lên, hẳn là đang rất vui vẻ, mấy lọn tóc trước trán đung đưa theo từng cái lắc đầu của cậu. Trong lòng Taehyung hét ầm lên: Duma Kim Taehyung răng thỏ kìa!!!!

Đúng lúc Kim Taehyung đang dần từ chối nghề nghiệp của mình thì tin nhắn gửi đến.

- Đâu rồi? Hơn 10 phút còn chưa mò đến phòng nghỉ giáo viên, đừng nói với tôi là Kim Taehyung cậu lạc đường.

Lúc này Taehyung mới bình tĩnh điều chỉnh lại bản thân, anh thoáng nhìn lại cậu trai kia rồi nhanh chóng đi đến phòng nghỉ giáo viên.

"Sao đây? Thầy Kim của chúng ta bị hoa thơm quả ngọt nào níu chân mà mãi không thấy bóng dáng vậy?"

Giọng điệu này chỉ có thể là Jung Hoseok bạn thân anh. Taehyung ngồi xuống chiếc ghế gần đấy. Tuy anh chậm chạp mất 10 phút nhưng cũng chưa nhiều giáo viên đến lắm, vậy mà tên ngố này đến sớm trước cả khi anh đến, chơi trò gì vậy không biết nữa.

"Thầy Jung có vẻ quan tâm đến tôi quá nhỉ? Tôi cảm động đấy."

"Cậu ấy, thật là! Sao? Thấy trường học mới như thế nào?"

"Tạm. Học sinh dễ thương." Taehyung đáp lại, khóe môi cong cong, anh vẫn ấn tượng bé tròn ủm vừa nãy lắm.

"Học sinh? Thầy Kim đã dạy tiết nào mà biết học sinh ở đây dễ thương thế?" Jung Hoseok nhếch mày đầy hứng thú hỏi.

"Không có, tôi khen vậy thôi."

"Thật? Mà thôi bỏ qua đi. Giờ thì lên phòng hiệu trưởng đi, ông ấy muốn gặp cậu. Có thể cậu sẽ vào dạy lớp tôi đấy. Cậu mà dạy hư trò nào lớp tôi thì biết với tôi, nghe chưa thầy Kim?" Jung Hoseok trêu trọc như thường lệ, nhưng trong lời nói có vài phần là thật. Thân là bạn chí cốt của Kim Taehyung, anh sao mà không hiểu bạn mình chứ.

Kim Taehyung biết anh nghĩ gì nên cũng cười cười đáp lại.

"Yên tâm đi, không có chuyện đấy đâu. Cậu biết mà, Kim Taehyung tôi đây là bậc giáo viên mẫu mực."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro