2. Thầy giáo Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ừ thì, tớ không biết nữa. Chắc là như lời đồn ấy, thầy mới sẽ rất đẹp trai."
.

.

.

"Cốc! Cốc! Cốc!"

"Vào đi."

Kim Taehyung mở cửa bước vào, anh đang ở trong phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng trường cấp 3 Daeyeon là một người đàn ông đã có tuổi, mái tóc ngả bạc và trên gương mặt phúc hậu đã rõ những nếp nhăn qua năm tháng. Ông ngẩng đầu lên nhìn người bước vào, tuy rằng bây giờ mới sáng sớm nhưng có vẻ ông rất bận rộn, giấy tờ chất cao ngất trên bàn làm việc. Sau khi thấy người đến là Kim Taehyung, ông đứng lên đi ra bàn trà và mỉm cười.

"Giáo viên mới chuyển đến đó hả? Nào, vào ngồi đi."

Kim Taehyung bước đến bàn trà từ tốn ngồi xuống. Anh nhìn hiệu trưởng đang ngồi đối diện, không đợi ông hỏi, anh giới thiệu bản thân.

"Chào thầy, tôi là Kim Taehyung, giáo viên từ trường cấp 3 Dongcheon Seoul theo chỉ thị chuyển xuống trường cấp 3 Daeyeon Busan công tác, rất vui được gặp mặt."

Gương mặt Kim Taehyung nghiêm túc nhưng giọng nói lại có chút chọc ghẹo làm thầy hiệu trưởng bật cười.

"Taehyung, chuyển đến chỗ ta làm việc khiến cháu ấm ức đến đen mặt thế sao? Ta có nên gọi điện cho mẹ Kim của cháu không đây?"

"Thầy Hwang! Thầy còn định mách mẹ cháu sao!" Nét nghiêm túc trên gương mặt rạn nứt, Taehyung nhỏ giọng trách móc. Phía ghế đối diện, người được gọi là thầy Hwang đang cong mắt cười xem chừng rất vui vẻ.

"Cháu giống hệt mẹ mình, ta mới trêu một câu mà đã trực khóc rồi."

"Cháu không khóc!"

Kim Taehyung bất lực nhìn người trước mắt. Thầy Hwang hay còn là hiệu trưởng trường Daeyeon ngày xưa là thầy chủ nhiệm của mẹ Kim. Mẹ Kim hồi nhỏ sống tại Busan, sau này mới lên Seoul và gặp bố Kim Taehyung. Hồi còn bé, mẹ Kim hay đưa anh về thăm trường, nói là thăm trường nhưng chủ yếu là đến thăm người thầy này. Mỗi lần đến nhà thăm thầy, thầy Hwang sẽ đọc cho mẹ và anh nghe một hai bài thơ trong số sách thầy sưu tầm được. Kim Taehyung thường nghe rất chăm chú, anh thích văn thơ, và những bài thơ khi xưa thầy Hwang đọc là một trong những nguyên nhân khiến anh trở thành giáo viên dạy văn như bây giờ.

"Thôi được rồi, ta không trêu cháu nữa. Tạm thời xếp cháu dạy 10 lớp, năm nay có một giáo viên văn nghỉ chế độ, vừa hay cháu chuyển đến nên công việc sẽ nặng một chút, cố gắng nhé. Ta cũng để cháu dạy lớp của Hoseok, hai đứa thân nhau, coi như đền bù cho công việc nặng được không nào?" Thầy Hwang dịu dàng nói. Giọng ông vốn rất hay, tuổi tác thay đổi cũng không làm bớt đi sự từ tốn, rõ ràng và trầm ấm trong giọng nói của ông. Ông đi đến bàn làm việc, lấy trong ngăn tủ một tờ giấy đưa cho Kim Taehyung.

"Đây là phân phối tiết dạy của cháu. Chốc nữa cháu dạy tiết đầu tiên của lớp Hoseok đấy, sắp đến giờ rồi, mau đi đi."

"Cháu biết rồi, thầy Hwang cũng nên nghỉ ngơi đi, mới sáng sớm đừng làm việc quá sức, ảnh hưởng đến sức khỏe. Cháu đi đây."

Kim Taehyung đứng dậy cúi người chào thầy Hwang rồi đi ra khỏi phòng hiệu trưởng. Anh có chút vui vẻ, tiết dạy đầu tiên của anh ở ngôi trường mới sắp tới rồi.

Trong lớp 12A12, cảnh tượng thường ngày đang diễn ra. Học sinh nam nhảy nhót loạn xạ như vũ công, học sinh nữ chải chuốt đầu tóc mải mê trò chuyện, những câu chuyện chẳng hạn như chiếc kẹp tóc hôm nay mới mua đã bong nơ cũng có thể trở thành truyện kể nghìn lẻ một đêm, đáng đi vào trang sử sách. Hôm nay không phải thứ 7, nhưng lớp 12A12 vẫn muốn đi vào bar.

"Lớp! Lớp!"

"Lớp ta có thầy giáo dạy văn mới!"

"Thật luôn?"

"Ôi cuối cùng tao cũng thoát khỏi mẹ mìn họ Lee!"

"Nửa đời này học đến lớp 12 thật không đáng, nhưng được đổi giáo viên văn là đáng!"

"Nghe bảo thầy mới đẹp trai các gái ơiiii!"

"Mở tiệc nào lớp ơi!!"

"Cho cái địa chỉ đê bạn êi!"

12A12 dường như trở nên hưng phấn quá đà, ai nấy hú hét ầm trời, từ đầu dãy đến cuối dãy đều nghe tiếng.

"Hú Jeon Jeikei, có giáo viên văn mới đến, cậu không vui sao?"

Jeon Jungkook ngước lên nhìn người vừa hỏi mình, là lớp trưởng. Jungkook biết trả lời thế nào đây, cậu không buồn, nhưng cũng mấy chẳng vui vẻ.

"Có chứ, tớ vui mà."

Jeon Jungkook là một học sinh ngoan ngoãn. Tuy cậu học không giỏi nhưng nề nếp kỉ luật rất tốt, à thì cũng có vài lần đánh nhau do bất đắc dĩ nhưng được cái có gương mặt tuấn tú ưa nhìn nên nhiều giáo viên trong trường rất yêu quý cậu. Nhưng không vì vậy mà Jungkook ỷ lại, cậu luôn chăm chỉ học tập, dù không thể giỏi như người khác nhưng đi thi nhất định không thể trượt!

Jeon Jungkook vẫn luôn là một chàng trai lạc quan, nhưng đối với môn bản thân ngu đặc thì cậu lạc quan không nổi. Mà môn đó là môn gì cơ chứ? Môn văn.

Trong kí ức của cậu, ngày nào đi học có tiết văn là ngày đó cậu lo lắng rầu rĩ. Thời còn học cấp 2, giáo viên dạy văn lớp Jungkook là một thầy giáo vô cùng nghiêm khắc, giờ nào thầy cũng gọi từ hai đến ba học sinh lên bảng kiểm tra. Nếu chỉ là học thuộc thì cậu đã có thể yên tâm có điểm, nhưng cách kiểm tra bài của thầy không phải vậy. Khi lên bảng, thầy sẽ hỏi một loạt các câu hỏi ngoài lề để kiểm tra độ hiểu bài của học sinh. Trình tiếp thu văn học của Jeon Jungkook thực tế mà nói thì là cực kì kém, vì vậy cậu thường xuyên bị thầy gọi, gần như ngày nào cũng gọi một lần. Jungkook cũng không tức giận, cậu luôn cho rằng thầy làm vậy vì muốn giúp mình, và cũng nhờ thầy mà cậu đỗ được môn văn khi thi lên cấp 3, tuy rằng điểm có hơi thấp một chút, nhưng đủ để đỗ.

Khi lên cấp 3 rồi, giáo viên dạy môn văn của lớp Jungkook là cô Lee, một cô giáo tầm 40 tuổi. Không phải tự nhiên mà lớp 12A12 không tha thiết với tiết dạy của cô, thậm chí học sinh trong trường cũng ít ai muốn trò chuyện với cô. Thực tế cách dạy của cô Lee cũng bình thường không có gì mới mẻ, nhưng tính cách của cô là điều làm cho học sinh khó mà ưa thích.

Cô Lee có chiều hướng thiên vị học sinh giỏi môn của mình, còn đối với những học sinh học trung bình hoặc yếu kém, cô thường tỏ thái độ không mấy tốt đẹp. Lớp 12A12 không phải lớp chọn, lực học của học sinh đều ở mức khá cho đến trung bình, vì vậy nên mỗi khi đến giờ văn, ai nấy đều căng thẳng áp lực, đặc biệt là Jeon Jungkook.

Jungkook từng bị gọi đứng lên trả lời bài rất nhiều lần và cậu thường không trả lời được. Mỗi lần như vậy cô Lee đều mắng trách cậu rất gay gắt trước mặt cả lớp, thậm chí còn gọi riêng cậu ra hành lang phê bình to tiếng vì điểm bài kiểm tra của cậu không cao, các lớp bên cạnh đều nghe thấy. Những học sinh khác cũng không phải ngoại lệ, dường như ai cũng từng bị cô Lee lớn tiếng ít nhất là một lần. Jeon Jungkook ghét học văn, cũng không thích cô Lee nhưng cậu chưa từng tỏ thái độ, cậu luôn giữ vững quan điểm của mình rằng giáo viên làm vậy là muốn tốt cho cậu, chỉ cần cậu chăm chỉ học hơn một chút, điểm cao hơn một chút là không bị mắng nữa rồi. Nhưng Jeon Jungkook không biết rằng hành động của cô Lee không phải là việc mà một giáo viên tốt nên làm, đó là hành động trái với đạo đức của nghề giáo.

Bởi vì môn văn đối với Jungkook đều không phải kỉ niệm gì đẹp đẽ nên khi thông báo có giáo viên văn mới chuyển đến, cậu không vui vẻ, hơn nữa còn có chút lo sợ thầy giáo mới sẽ như thế nào, có hay không cũng như cô Lee, cực kì nghiêm khắc? Jungkook buồn bã nhìn sách văn còn đang mở trên bàn, chỉ biết thầm cầu mong thầy giáo mới chuyển đến sẽ hiền lành một chút, giống thầy Jung thì thật tốt, sẽ yêu thương học sinh bọn cậu thật nhiều.

Lúc Jeon Jungkook thoát khỏi suy tư thì trống vào lớp đã đánh tự bao giờ, lúc này cả lớp đã ổn định chỗ ngồi, tiếng trò chuyện vẫn râm ran không ngớt, chỉ khi thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp mới yên lặng. Jung Hoseok đưa mắt nhìn một vòng quanh lớp rồi nở nụ cười tươi rói. Anh vẫn luôn đem đến cho người đối diện cảm giác dễ chịu như vậy, thầy Jung cứ như này thì có học sinh nào là không thích thầy đây?

"Đã biết lớp ta có thầy mới dạy chưa đây?"

"Biết rồi ạ!"

"Thầy ơi thầy mới đâu?"

"Thầy ơi thầy mới có hiền không ạ?"

"Thầy ơi thầy mới đẹp trai lắm à thầy? Có đẹp bằng thầy không?"

Đấy, yên tĩnh chưa đầy 2 phút đã nhao nhao lên rồi. Hoseok lắc đầu bất lực, trước đám học trò yêu quý mà mình chủ nhiệm, anh ít khi nào có thể nghiêm khắc quát mắng chúng nổi.

"Hiền thì có, đẹp trai cũng có nhưng vẫn không bằng thầy đâu nghe chưa."

"Vânggggg! Thầy Jung là nhất!"

Hoseok bật cười nhìn đám học trò đang bĩu môi kéo dài giọng nhựa nhựa trêu mình. Anh hắng giọng một tiếng rồi thông báo cho lớp những việc cần làm trong tuần rồi nhanh chóng đi đến lớp mình có tiết dạy. Ở lại lâu cũng làm gì được, sân khấu của Kim Taehyung đến rồi.

Sau khi Jung Hoseok rời khỏi lớp, 12A12 lại như ong vỡ tổ. Thầy giáo mới như thế nào, ai cũng tò mò muốn biết, tiếng chuyện trò vang khắp lớp, sôi nổi gấp mấy lần những giờ học nhóm trong tuần.

"Jungkook à, cậu nghĩ thầy mới sẽ như nào?"

Jeon Jungkook lắng nghe câu hỏi của cô bạn bàn trên. Cậu cũng có biết gì đâu, nghĩ như nào nhỉ?

"Ừ thì, tớ không biết nữa. Chắc là như lời thầy Jung nói, thầy mới sẽ rất đẹp trai."

Ngay lúc Jungkook kết thúc câu nói, cả lớp đột nhiên im lặng. Từ cửa lớp, một người đàn ông cao ráo bước vào, gương mặt anh tuấn không  chút cảm xúc. Anh đi đến bàn giáo viên, nhẹ nhàng đặt cặp tài liệu xuống ghế, hai tay đặt lên bàn và cất lên tiếng nói trầm thấp.

"Xin chào, thầy tên là Kim Taehyung. Thầy sẽ là giáo viên dạy văn của các em trong năm học này. Rất vui được gặp các em, học sinh lớp 12A12."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro