18. Bầu không khí tốt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung ánh mắt sắc bén, nét mặt hờ hững phong tình như bước ra từ tiểu thuyết.

Trời lạnh rồi, lấy vợ thôi.

.

.

.

Đến nhà Kim Taehyung, Jeon Jungkook trong lòng nôn nao khó tả. Có lẽ bởi vì trước đây chỉ tới đây học thêm, còn giờ thì nơi này lại trở thành chỗ ở mới của cậu, cậu có chút không kịp thích nghi.

Kim Taehyung một tay giúp Jeon Jungkook xách đồ đạc lên nhà, một tay ôm con gấu bông to cỡ người của cậu, nhìn có chút buồn cười. Anh chỉ vào một phòng trống, nói với cậu.

"Phòng đó vốn là phòng cho khách, nhưng nhà thầy cũng chẳng có ai đến ngủ qua đêm đâu nên từ nay Jungkook ở phòng đó nhé."

Tự mình gạt phăng người bạn họ Jung mỗi tuần lại lên cơn tới ăn nhờ ở đậu nhà mình một lần, Kim Taehyung không có lấy một chút cảm giác tội lỗi nào, anh mở cửa phòng cho Jeon Jungkook, bên trong được quét dọn sạch sẽ, thoạt nhìn mới tinh, không có hơi người.

"Nếu Jungkook cảm thấy nội thật không vừa ý thì bảo thầy để thầy thay nhé."

Jeon Jungkook lắc đầu, cậu cảm thấy rất đẹp, căn phòng được trang bày đơn giản gọn gàng nhưng không thiếu phần tinh tế, cảm giác rất ấm cúng.

Kim Taehyung đặt vali xuống, dặn cậu cất đồ rồi bản thân đi ra ngoài. Anh tới phòng bếp, mở tủ lạnh xem còn gì cho người ăn không, nếu còn thì may rồi, ít ra có thể nấu.

May thật...

Chẳng có cái mẹ gì!

Kim Taehyung đen mặt nhìn tủ lạnh trống trơn trước mắt, chỉ có vài thứ đồ hộp mà đến chính anh còn không biết đấy là gì, có lẽ là do mẹ Kim lần trước tới thăm mua, anh cầm một hộp lên xem thử, đã hết hạn sử dụng.

Kim Taehyung che mặt nhìn trời, thiếu điều gào lên.

Đúng đời!

Jeon Jungkook lúc đi ra vừa vặn nhìn thấy cảnh này, thầy giáo mẫu mực một tay cầm thứ gì đó, một tay che trán ngẩng đầu nhìn trần nhà, gương mặt hằm hằm sầu đời, thoạt nhìn rất hề.

Jeon Jungkook không nhịn được bật cười, mà tiếng cười này lại bị Kim Taehyung nghe thấy, anh đưa mắt nhìn cậu, méo mặt cười khổ.

"Jungkook à, tủ lạnh nhà thầy sạt nghiệp rồi :("

Jeon Jungkook càng bị gương mặt của anh chọc cho cười không ngừng, hai mắt cong tít vui vẻ, Kim Taehyung híp mắt nhìn cậu. Jeon Jungkook tiến đến chỗ anh, cầm lấy thứ trong tay anh xem xét.

Cái này hết hạn rồi.

Cậu lại nhìn tủ lạnh, lôi hết mấy thứ ít ỏi bên trong ra, nhìn một lượt.

Cuối cùng chỉ còn lại một hộp thịt hộp với một hộp đậu hũ non là còn dùng được. 

Jeon Jungkook nhìn tủ lạnh đã sạch sẽ trống trơn như mới mua, có chút bất đắc dĩ liếc Kim Taehyung. Người đàn ông này đã 30 tuổi mà sinh hoạt kiểu vậy thì hỏng. Mẹ cậu cũng nói với cậu Kim Taehyung không biết nấu ăn, cậu thật sự thắc mắc cả đời này anh chỉ tính ăn đồ ăn ngoài thôi hay sao?

Mà Kim Taehyung thì đang vui vẻ thưởng thức nét mặt thú vị của Jeon Jungkook. 

Mọi người có thấy gì không ạ? Có ai thấy không ạ? Ai thấy thì giơ tay lên ạ? 

Bạn nhỏ Jeon vừa mới liếc anh đó muahaha~ (っ˘ω˘ς )✧

Jeon Jungkook không biết bản thân bây giờ có đến tám chín phần giống người vợ đảm đang đang không hài lòng về ông chồng của mình, bởi cậu nghĩ cái gì cũng lồ lộ trên mặt, Kim Taehyung cố gắng khắc chế không bật cười, nhưng khóe môi không nhịn được cong lên.

Đờ!

Mờ!

Quá!

Đáng!

Yêu!

Kim Taehyung ánh mắt sắc bén, nét mặt hờ hững phong tình như bước ra từ tiểu thuyết.

Trời lạnh rồi, lấy vợ thôi.

Jeon Jungkook lúc này đã lục tìm được thêm hai gói mì, cậu bắc nồi lên đun nước, một tay rán thịt hộp, một tay nấu mì với đậu hũ non, động tác nhanh nhẹn thuần thục, chưa đầy mười phút đã xong. Nhìn đồ ăn được nấu ngon mắt trước mặt, Kim Taehyung lại một lần nữa ánh mắt sáng ngời khẳng định.

Không hổ là người của Kim Taehyung!

Jeon Jungkook nhíu mày nhìn anh, bảo anh ăn đi. Kim Taehyung nghe lời cậu ăn thử, gật gù, đúng là mì của bạn nhỏ Jeon nấu có khác, mỹ vị~

Thầy Kim hôm nay thích muốn điên lên được!

Ăn uống xong Kim Taehyung bảo Jeon Jungkook về phòng làm bài tập, còn mình thì đứng rửa bát.

Có khác gì một đôi vợ chồng hạnh phúc không cơ chứ~

Vợ chồng?

Vợ...

Chồng...

...

Kim Taehyung nằm trên giường trừng mắt nhìn trần nhà, trong lòng thầm mắng một câu giao hợp mẫu thân.

Có vợ chồng nào mỗi người một phòng không?

Đ*o!

Kim Taehyung day day thái dương, đau đầu nghĩ kiến thức văn học bây giờ cũng không thể giúp anh bẫy thỏ vào tròng. Thôi thì cứ từ từ đã vậy, tiến chậm thắng chắc.

Sáng hôm sau Kim Taehyung lái xe đưa Jeon Jungkook đến trường, rất nghe lời cậu đỗ xe xa một đoạn để cậu tự đi vào còn mình thì cất xe như bình thường.

Chuông báo vào học, Jung Hoseok bước vào lớp. Anh đưa mắt nhìn một lượt rồi gật đầu ra hiệu học sinh ngồi. Jung Hoseok hôm nay có chút khác, anh không cười ấm áp như mọi hôm, học sinh ngồi dưới ai ai cũng thấp thỏm không biết thầy mình bị gì. Mãi sau Jung Hoseok thở dài, thông báo với cả lớp.

"Mấy đứa lần này ngỏm chắc rồi."

Ai nấy đều nhíu mày nhìn anh, chờ anh nói tiếp. 

"Lần thi sắp tới kết quả sẽ quyết định các em sẽ ở lại hoặc là chuyển lớp."

Một câu vừa nói ra, phía dưới lặng như tờ, Jeon Jungkook nghe xong sững người, cái gì mà chuyển lớp chứ?

Một cậu bạn đứng lên nói: "Chuyển đến lớp nào vậy thầy, chẳng phải lớp mình là lớp dốt nhất rồi sao? Chuyển đi đâu nữa chứ? Em ngu lắm, không với được lớp cao hơn đâu." Nói rồi còn bĩu môi. 

Tiếng cười đâu đó vang lên, mọi người lấy lại tinh thần, hăng hái nói.

"Đúng đó! Chỉ có người khác chuyển đến lớp chúng ta thôi chứ làm gì có chuyện bọn mình chuyển đi!"

"Bọn mình ngu như bò ấy, đi đâu được chứ haha!"

Jung Hoseok thấy lũ nhóc bắt đầu nhao nhao thì vỗ vỗ mặt bàn bắt chúng trật tự. Anh bất đắc dĩ ôm trán, mặt mũi chán chường.

"Vì mấy đứa học dốt bỏ xừ ra nên thầy đây mới lo đấy!" 

"Nhà trường quyết định sẽ mở thêm một lớp đặc biệt, học sinh nào thi lần này không đạt điểm đối chiếu sẽ chuyển xuống lớp yếu hơn, nếu không đạt tiêu chuẩn chung sẽ chuyển vào học lớp đó."

"Lớp mình đã là lớp chót của khối, chưa nói đến việc không còn lớp yếu hơn để chuyển đến, chỉ nhìn vào điểm số của mấy đứa đã đủ tiêu chuẩn vào lớp đặc biệt rồi." Jung Hoseok thở dài, anh thật sự lo lắng cho mấy đứa nhỏ, bình thường kết quả thi của lớp đều không tốt, lần này nhà trường "chơi" như vậy anh thật sự không biết liệu 12A12 của anh có còn nguyên vẹn không.

Mọi người trầm mặc, một người đứng lên hỏi: "Vậy những lần thi sau có cơ hội chuyển lại không ạ?"

Jung Hoseok lắc đầu: "Sẽ không. Bài thi sắp tới độ khó không cao, nếu như đã đạt điểm phải vào lớp đặc biệt thì từ giờ đến khi thi đại học sẽ vẫn chỉ ở lớp đó."

Tất cả hít một hơi, choáng váng. Vậy nghĩa là nếu không thể qua điểm tiêu chuẩn thì bọn họ sẽ phải chuyển đi, hoàn toàn không có cơ hội lội ngược dòng. Có ai nỡ rời xa thầy giáo bạn bè đã gắn bó với mình hai năm cấp ba đâu trời, giờ còn năm cuối mà phải chuyển đi, bọn họ không cam lòng!

Lớp trưởng hỏi: "Điểm tiêu chuẩn lần này là bao nhiêu vậy thầy?"

"Mỗi lớp sẽ có một kết quả trung bình để đối chiếu, với lớp mình thì tổng ba môn không dưới 15 điểm, tiêu chuẩn chung toàn khối là nếu có môn dưới 3 điểm sẽ vào lớp đặc biệt, riêng lớp mình thì chỉ cần không đạt được 15 điểm thì đã phải chuyển đi rồi."

Jeon Jungkook cắn môi nghĩ, ba môn không dưới 15 điểm thì mỗi môn phải đạt ít nhất là 5 điểm, cậu lo lắng bản thân sẽ không thể vượt được bởi môn văn, tệ nhất là khi văn dưới 3 điểm thì sẽ phải chuyển lớp, cậu thật sự không muốn chút nào.

Jung Hoseok nhìn học trò của mình đứa nào đứa nấy đều cúi đầu ủ rũ, trong lòng có chút xót xa, anh mỉm cười khích lệ cả lớp.

"Nghe thầy này, bài thi lần này sẽ chỉ ở mức trung bình, không hề khó. Vì vậy nếu muốn ở lại thì mấy đứa chỉ cần cố gắng chăm chỉ học là được."

"Thầy không muốn ai phải rời đi, mấy đứa cũng không muốn, vậy thì chúng ta cùng cố gắng được không nào?"

Những gương mặt thiếu niên dần ngẩng lên, trong mắt bừng bừng ý chí quyết tâm, bọn họ không muốn chuyển lớp, và bọn họ chắc chắn sẽ không chuyển lớp.

Lúc này Yugyeom bỗng đứng lên hào hứng nói: "Nếu lần này không ai chuyển đi, lớp ta sẽ ăn một bữa thật bùng nổ!"

Cả lớp trong nháy mắt nhao nhao: "Thầy Jung khao bọn em đê!!"

Jung Hoseok thấy vậy thì mỉm cười gật đầu, sảng khoái đồng ý rồi bắt đầu bài giảng.

Một ngày học cứ thế trôi qua, lớp 12A12 khiến nhiều thầy cô khiếp sợ đến mức hỏi Jung Hoseok có phải anh cho bọn chúng chơi ngải không, làm gì có chuyện mấy ông giặc con đấy im lặng chăm chú nghe giảng đến thế. Jung Hoseok chỉ mỉm cười đáp lại, chúng nó thèm lẩu ấy mà.

Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung về nhà. Jeon Jungkook vẫn ôm một bụng lo lắng liệu bản thân có thể ở lại không. Mãi cho đến khi về đến nhà cậu vẫn trong bộ dạng rầu rĩ, Kim Taehyung thấy vậy cũng chỉ im lặng, định bụng đến khi học sẽ hỏi.

Cả hai ăn tối xong, Jeon Jungkook vào phòng làm việc của Kim Taehyung nhưng không thấy anh đâu, cậu ngồi vào bàn lấy sách vở ra trước chờ anh. Một lúc sau Kim Taehyung từ phòng tắm bước ra, Jeon Jungkook thông qua tấm kính mà có thể nhìn thấy anh. Kim Taehyung cả người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, mái tóc có vẻ chưa lau mà vẫn ướt đẫm, từng giọt nước rớt xuống bờ vai rộng dài, chảy dần xuống thắt lưng rắn rỏi, gương mặt hoàn mỹ vì vừa tắm xong mà lộ ra nét sảng khoái dễ chịu, vô cùng quyến rũ. Jeon Jungkook cứ nhìn anh chằm chằm, mãi đến khi Kim Taehyung quay mặt phát hiện ra thì thấy một màn như sau.

Bạn nhỏ Jeon đang khoanh tay ngồi ngay ngắn trước bàn, đôi mắt mở to lộ ra thần sắc si mê, vì nhìn chăm chú quá mà khuôn miệng nhỏ nhắn hơi hé, có thể nhìn thấy răng thỏ nhỏ xinh cùng đầu lưỡi đỏ hồng.

Kim Taehyung hít một ngụm khí lạnh, Jeon Jungkook nhận ra anh đang nhìn thì giật mình luống cuống lật sách. Kim Taehyung vỗ vỗ mặt lấy lại tỉnh táo, anh sấy qua tóc, choàng áo ngủ lụa rồi tiến đến chỗ cậu. 

Hai tai Jeon Jungkook vì xấu hổ mà hơi ửng đỏ, Kim Taehyung không nhịn được sờ tai cậu vuốt ve hai cái. Jeon Jungkook bị động tác đột ngột này làm cho giật mình, cậu ngẩng lên nhìn anh, chỉ thấy ánh mắt anh có chút tối.

Từ góc độ của Kim Taehyung nhìn xuống có thể thấy toàn bộ bên trong cổ áo rộng thùng thình của Jeon Jungkook. Bờ ngực căng tràn khỏe khoắn, hai hạt đậu nhỏ đậm màu càng làm nổi bật làn da trắng sáng. Kim Taehyung hít một hơi bình tĩnh ngồi xuống, nhìn thoáng sách vở một chút rồi hỏi.

"Jungkook chuẩn bị tinh thần cho lần thi sắp tới chưa?"

Jeon Jungkook hơi mím môi, ủ rũ cúi đầu không đáp.

Kim Taehyung dịu dàng hỏi cậu: "Có chuyện gì nói cho thầy nghe nào?"

Jeon Jungkook nghĩ nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói buồn bã.

"Em sợ phải chuyển lớp."

Kim Taehyung nhướn mày, anh có biết vụ chuyển lớp đợt thi tới, nhưng bé con sao lại buồn rầu lo lắng thế này?

Jeon Jungkook lại nói tiếp: "Điểm thi của em luôn không tốt, em không biết có thể đạt được điểm tiêu chuẩn hay không."

Jeon Jungkook kể cho anh nghe về chuyện sáng nay ở lớp, cậu luôn lo lắng phải chuyển đi.

Kim Taehyung nghe rồi cũng không nói gì, anh đưa tay xoa đầu cậu, chỉ mỉm cười nói: "Học thôi."

Jeon Jungkook chớp chớp mắt, trong mắt có chút thất vọng nhỏ nhoi mà chính cậu cũng không hề biết.

Kim Taehyung hôm nay dạy rất nhiều, giảng chậm rãi nhưng chắc kiến thức, Jeon Jungkook tiếp thu không ít. Sau khi học xong, Kim Taehyung xoay người cậu đối diện với mình, thấp giọng hỏi.

"Thầy dạy Jungkook có hiểu không?"

Jeon Jungkook ngơ ngác nhưng vẫn gật đầu: "Hiểu ạ."

"Vậy tại sao lại lo không đạt được điểm tiêu chuẩn?" 

Jeon Jungkook ngẩn người.

"Thầy dạy để Jungkook hiểu, cũng là để em biết cách ứng phó với nhiều dạng đề. Nếu Jungkook hiểu thì tại sao lại lo bản thân không làm được?"

Kim Taehyung có chút nghiêm khắc nói. Anh không muốn Jeon Jungkook thiếu tự tin như vậy. Cậu rất chăm chỉ học tập, kiến thức tiếp thu được thì thi cũng sẽ được.

Huống hồ gì cũng chỉ có 3 điểm!

Kim Taehyung xoa đầu Jeon Jungkook, thấp giọng nói: "Thầy tin Jungkook sẽ làm được thôi, vậy nên Jungkook cũng phải tin bản thân có được không?"

Khoảng cách hai người rất gần, Kim Taehyung lại trầm ấm dịu dàng động viên cậu như vậy, trái tim Jeon Jungkook bất giác đập loạn, mặt cũng đỏ bừng. Cậu nhìn anh, hơi gật nhẹ đầu. Kim Taehyung mỉm cười, bỗng anh vươn tới, Jeon Jungkook không kịp phản ứng, đến khi nụ hôn gần rơi lên trán cậu thì tiếng chuông cửa vang lên.

Kim Taehyung khựng lại, chậc một tiếng không vui. Jeon Jungkook giật mình lùi lại, xấu hổ nhỏ giọng: "Có khách..."

Kim Taehyung nhìn đồng hồ, gần 10h, khách khứa gì cái tầm này, bầu không khí đang tốt đẹp. Kim Taehyung trong tâm trạng tồi tệ ra mở cửa, thề là nếu không phải việc gì quan trọng anh sẽ vác mã tấu chém bay đầu tên thần kinh nào đến phá đám. 

Jeon Jungkook theo chân anh ra phòng khách, điều chỉnh lại tâm trạng. 

Kim Taehyung mở cửa, khi vừa nhìn thấy người đứng ngoài thì ngay lập tức phun một chữ.

"Cút."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro