19. Kim Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon thấy vậy thì cười cười vỗ vai cậu, đang định mở miệng lại liếc mắt thấy Kim Taehyung sát khí bừng bừng, trên tay còn cầm cái điếu cày, mặt mũi như giang hồ đâm thuê chém mướn đi tới.

.

.

.

"Cút."

"Ơ kìa!?" 

Người đàn ông chặn lấy cánh cửa trước khi nó khép lại, hề hề nói: "Thôi nào Taehyung, cho anh ở nhờ nhà chú một hôm đê."

Kim Taehyung thờ ơ không thèm nói, cương quyết muốn đóng cửa.

"Này này, tình anh em cởi chuồng tắm mưa sao chú nỡ làm thế với anh!?"

Kim Taehyung nâng mắt nhìn hắn ta, giật giật khóe môi: "Chỉ có anh cởi chuồng, nói cho đúng."

Người đàn ông cười hì hì khoe hàm răng trắng bóc, đôi mắt hẹp dài híp lại như sợi chỉ, hai má lúm đồng tiền sâu hoắm nổi bật lộ ra. Hắn ngọt giọng nói.

"Chú nói cái gì cũng đúng, giờ cho anh vào nhà nhá, ngoài này lạnh lẽo quá à!"

"Em nhớ là anh có nhà mà, đến đây làm gì? Hả, Kim Namjoon?" 

Kim Namjoon gãi gãi mũi nhìn thằng em trước mặt, trong lòng thầm lật cả họ lên chửi.

Mả u nó em mới chả iếc, thằng anh xin ở nhờ thôi mà cũng không cho!

Tức á!!!

Trong lòng thì thế nhưng ngoài mặt hắn vẫn ra vẻ đáng thương, ngậm ngùi nói.

"Anh không còn nhà nữa rồi..."

"Không còn thì mặc xác anh, đi ra khách sạn mà ở!" Kim Taehyung phũ phàng muốn đóng cửa.

Kim Namjoon trợn ngược mắt lấy thân mình chặn lại, cố lách vào trong, bỗng hắn thấy một chàng trai trẻ đi từ trong nhà ra, tò mò nhìn Kim Taehyung và hắn. 

Các cụ có câu uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, Kim Namjoon một lần cũng chẳng thèm uốn, oang oang mồm hỏi Kim Taehyung: "Chú mày nuôi bồ nhí hả?"

Kim Taehyung lập tức quay đầu lại liền thấy Jeon Jungkook đang nhìn mình, trên đầu đầy dấu chấm hỏi. Anh đen mặt, dứt khoát dơ chân đạp tên Kim Namjoon này ra ngoài, đóng sầm cửa.

Jeon Jungkook đợi ở phòng khách mãi mà không thấy người vào nên đi ra cửa xem thế nào, chỉ thấy Kim Taehyung đang nói chuyện với một người đàn ông, có vẻ không muốn cho người này vào nhà. Anh ta nhìn thấy cậu và nói gì đó rồi bị Kim Taehyung đạp ra ngoài. Jeon Jungkook không đứng gần nên chỉ nghe được loáng thoáng, nói là nuôi cái gì ý nhỉ?

Kim Taehyung đi về phía cậu, cậu hỏi anh: "Thầy ơi, ai vậy ạ?"

Kim Taehyung cầm tay kéo cậu vào ghế ngồi, vừa đi vừa nói: "Thần kinh trốn viện ấy mà, không cần để ý đâu."

Jeon Jungkook hơi bĩu môi, bán tín bán nghi nhưng cũng không nói gì, cậu rót một cốc nước đưa cho Kim Taehyung.

"Thầy Kim uống nước ạ."

Kim Taehyung mỉm cười cầm cốc nói cảm ơn, chưa kịp uống đã nghe một loạt tiếng chuông kêu ầm ĩ không có dấu hiệu ngừng lại.

Anh nghiến răng, mặt mũi hằm hằm ra mở cửa.

"Con mẹ nó Kim Namjoon ông ngứa đòn rồi đúng không?!"

Cửa vừa mở, một bóng dáng lao vụt vào, Kim Taehyung vừa dứt câu thì người đã trong nhà. Anh rũ mắt, nở một nụ cười âm trầm đóng cửa.

Kim Namjoon phi thẳng vào phòng khách, thấy Jeon Jungkook đang ngồi trên ghế thì nhảy đến ngồi bên cạnh cậu, một hơi uống sạch cốc nước Kim Taehyung để trên bàn, vỗ vỗ ngực thở phào.

Jeon Jungkook kinh ngạc nhìn hắn, không thốt nên lời. Kim Namjoon thấy vậy thì cười cười vỗ vai cậu, đang định mở miệng lại liếc mắt thấy Kim Taehyung sát khí bừng bừng, trên tay còn cầm cái điếu cày, mặt mũi như giang hồ đâm thuê chém mướn đi tới.

Hắn giật nảy mình nhảy ra đằng sau ghế Jungkook đang ngồi, nuốt nước bọt giơ tay chỉ chỉ.

"Ê ê, chú mày moi đâu ra cái của nợ ấy hả?!"

Kim Taehyung hơi dừng lại nhìn cái điếu cày trên tay rồi lại ngẩng đầu nhìn Kim Namjoon, nở một nụ cười đôn hậu.

"Đồ cổ ấy mà, hút thì không biết có còn được không..."

"... Nhưng đánh người thì chắc chắn chết."

"Khà khà, hôm nay ông tới công chuyện với tôi!" 

Nhẹ nhàng thốt ra câu cuối, Kim Taehyung nghiến răng nghiến lợi đuổi Kim Namjoon khắp nhà.

Trông không khác gì hai đứa con nít.

Kim Namjoon chạy thục mạng, nhảy loạn khắp nơi, đằng sau là Kim Taehyung vẫn không buông tha. Hắn hổn hển kêu với Jeon Jungkook.

"Cậu nhóc, bảo thằng này dừng lại đi không anh về với các cụ đến nơi rồi!!"

Jeon Jungkook đứng hình một lúc lâu, đến khi nghe Kim Namjoon gọi mới hốt hoảng nhìn tình hình trước mắt. Cậu lớn tiếng kêu: "Thầy Kim!"

Kim Taehyung nghe một tiếng này thì khựng lại. Jeon Jungkook nói tiếp.

"Thầy đừng đuổi nữa!"

Kim Taehyung lắc đầu với cậu rồi lại đuổi tiếp, hôm nay anh quyết sống chết với tên mặt trứng này.

"Ơ kìa!!! Nói cho nó dừng lại đi chứ!!! Án mạng đến đít rồi!" Kim Namjoon gào lên thống thiết, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

Jeon Jungkook luống cuống, cuối cùng nói gần như hét: "Hai người dừng lại đi, bẩn hết sàn nhà em lau rồi!"

Lúc này cả hai đều đứng lại. Kim Taehyung quẳng cái điếu cày qua một bên, bước đến ngồi cùng cậu, hừ lạnh.

"Bẩn thì để anh ta lau." Hất cằm về phía Kim Namjoon.

Kim Namjoon chống tay vào kệ tủ bên cạnh, há mồm thở hồng hộc, mặt nhăn hết lại.

Jeon Jungkook định đứng lên đỡ hắn vào ghế, bị Kim Taehyung ngăn lại.

Cậu định rót nước cho hắn, bị Kim Taehyung ngăn lại.

Cậu định cất cái điếu cày, bị Kim Taehyung ngăn lại.

Cậu tức tối bặm môi trừng mắt với anh, bị Kim Taehyung xoa xoa đầu vuốt lông.

Thôi, cậu chẳng định làm gì nữa hết.

Kim Namjoon vất vả ngồi xuống ghế, thấy một màn này thì trợn trắng mắt.

"Mày ý đồ giết anh anh không nói, giờ mày còn chim chuột trước mặt anh là ý gì đây??"

Kim Taehyung nhẹ nhàng đáp: "Cho anh ăn cơm."

Kim Namjoon: ... 

Trời ơi, thương tôi! 

Kim Namjoon rót một cốc nước, chậm rãi uống, sau đó đưa tay lên chấm chấm mồ hôi, lầu bà lầu bầu.

"Chú lấy anh mượn bộ quần áo anh đi tắm cái, bố tổ, đuổi rõ dai, nhễ nhại mồ hôi rồi này."

Kim Taehyung giật giật mí mắt, Jeon Jungkook kéo kéo tay áo anh, hỏi nhỏ: "Ai vậy thầy?"

Jeon Jungkook nói rất nhỏ, không biết do Kim Namjoon tai thính hay gì, hắn cướp lời Kim Taehyung, nói với cậu.

"Giới thiệu với em, anh tên Kim Namjoon, là anh họ của Taehyung, không biết em với nó ngủ... Ái dồi ôi!"

Kim Namjoon nhăn nhó xoa xoa bàn chân bị dẫm, Kim Taehyung cười dịu dàng nói với hắn: "Namjoon, đây là Jungkook, học sinh của em, là con của bạn mẹ em."

Kim Namjoon rùng mình, cười gượng hai tiếng, lần sau chú mày có thể đừng vừa treo cái nụ cười ấy trên môi vừa nghiến răng nói như vậy không?  

Jeon Jungkook biết Kim Namjoon là anh họ Kim Taehyung thì lễ phép chào, không để hai người kịp nói chuyện với nhau, Kim Taehyung hỏi.

"Nói đi, anh không về nhà mà vác xác đến nhà em làm gì? Bác gái không nói sao?"

Kim Namjoon tựa lưng vào ghế, thở dài: "Đừng nhắc đến mẹ anh nữa, anh đang muốn điên lên đây."

Kim Taehyung và Jeon Jungkook yên lặng nghe, Kim Namjoon nói tiếp.

"Đáng lẽ là anh phải về từ nửa tháng trước rồi, mà bên đấy tự dưng lòi ra một đống việc, mẹ lại nghĩ anh trốn không muốn về! Anh giải thích đủ kiểu cũng không xong."

"Chiếu tối mới hạ cánh xuống, anh về đến nhà thì thấy có xe lạ trong sân, anh mới đứng ở cửa lén nhìn đã thấy mẹ mời gia đình nhà người ta đến gặp mặt nói chuyện."

"Anh còn cách nào khác ngoài chạy đâu, thế mà mẹ cũng biết được! Bà ấy khóa tài khoản của anh rồi, anh không nhà không tiền, ngoài đến nhà chú thì anh cũng không đi đâu được."

"Chậc, mẹ toàn làm theo ý mình thôi, biết anh chưa muốn kết hôn mà vẫn cố chấp như thế!" Kim Namjoon vò đầu, nhìn cũng đủ thấy hắn khó chịu như nào.

Kim Taehyung thấy vậy thì thở dài: "Anh biết tính bác vốn thế rồi mà, anh là con một, bác chỉ mong anh lập gia đình yên ổn thôi."

"Nhưng cũng không thể ép anh cưới người anh không yêu được! Anh còn không nhớ đây là cô thứ bao nhiêu nữa."

Kim Namjoon thở hắt, hắn đứng dậy, nói với Kim Taehyung: "Không nói nữa, anh đi tắm đã, lấy anh mượn bộ quần áo đi." Nói xong liền đi.

Chỉ còn lại Kim Taehyung và Jeon Jungkook, anh vỗ vỗ tay  cậu, ý bảo không cần lo, nhưng chính anh lại cảm thấy lo cho anh mình.

"Thầy Kim,  hay là em nấu chút gì đó cho anh Namjoon nhé? Chắc anh ấy chưa ăn gì đâu." Jeon Jungkook cẩn thận hỏi.

"Vậy thì phiền Jungkook nhé! Để thầy đi lấy quần áo cho ông nội đó vậy." Kim Taehyung mỉm cười với cậu, sau đó vươn vai đứng dậy.

Rất nhanh Kim Taehyung đã quay lại, anh ra phòng bếp. Jeon Jungkook một bên hâm nóng cơm, một bên nấu vài món đơn giản.

Kim Taehyung muốn giúp, Jeon Jungkook bảo anh không cần động tay, tự cậu có thể làm xong rất nhanh.

Kim Taehyung híp mắt hỏi chẳng lẽ có anh giúp thì sẽ lâu hơn sao.

Jeon Jungkook không nói gì, chỉ mím môi, đuôi mắt hơi cong cong. Cậu không thể để người đàn ông này vào phá bếp được.

Kim Taehyung vẫn nhì nhằng muốn giúp cậu, mà Jungkook lúc này đã nấu gần xong, cậu múc một thìa canh, thổi qua một chút rồi đưa đến trước mặt Kim Taehyung bảo anh nếm thử.

Kim Taehyung vui vẻ ăn, còn nghiêm túc nhận xét canh hơi nhạt.

Hai người tự nhiên làm căn phòng bếp trở nên sáng bừng màu hồng, Kim Namjoon tắm xong bước ra liền bị ánh sáng này chói cho mù mắt chó. Hắn chậc một cái, sau đó lại nở một nụ cười. 

Jeon Jungkook nấu xong, Kim Taehyung đang định gọi Kim Namjoon thì thấy hắn đã khoanh tay ngồi ở bàn ăn từ bao giờ.

Kim Namjoon lần đầu ăn đồ ăn Jungkook nấu, tấm tắc khen ngon, hắn kể lại hồi ở Mỹ toàn ăn đồ ăn bên ngoài, có một lần vào bếp nấu mì nhưng mì chưa chín thì bếp đã cháy nên từ đó không dám nấu nữa.

Jeon Jungkook cười đến vui vẻ, Kim Taehyung cũng bất lực với ông anh nhà mình, cái nết giống thằng em thế không biết.

Ăn uống xong, điều gì đến cũng sẽ đến, có ba người, nhưng nhà Kim Taehyung chỉ có hai phòng ngủ.

Kim Namjoon xung phong: "Để anh ngủ với chú đê Taehyung, anh em mình tâm sự!"

"Biến biến, tôi không chịu được tiếng ngáy của ông." Kim Taehyung từ chối phũ phàng.

Kim Namjoon lại hào hứng: "Thế để anh ngủ cùng Jungkookie cho!"

Vừa dứt lời liền nhận được ánh mắt sắc như dao mũi khoan chĩa vào người mình, Kim Namjoon chớp chớp mắt nuốt nước bọt, biết điều ngậm miệng.

Oke oke anh mày không trêu nữa 🖕

Kim Namjoon vội cứu cái thân mình trước khi lại bị thằng em vác điếu cày đuổi đánh: "Vậy thì chú mày ngủ cùng Jungkookie đi, anh ngủ một mình một phòng là được."

Kim Taehyung hừ một tiếng, bảo Jungkook đi vào phòng anh trước. Jeon Jungkook nghe theo sắp xếp của người lớn, cậu ngoan ngoãn đi về phòng Kim Taehyung.

Chỉ còn Kim Taehyung và Kim Namjoon, Kim Namjoon nhìn Kim Taehyung đầy ý vị sâu xa.

"Nghiêm túc rồi à?"

Kim Taehyung hiển nhiên đáp: "Ờ, thế nên ông anh chỉnh đốn một chút, gọi Jungkook thôi, Jungkookie cái con khỉ!"

Sau đó liếc Kim Namjoon một cái rồi đi về phòng.

.

.

.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro