20. Ngủ cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Jeon Jungkook định thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên Kim Taehyung ghé sát vào người cậu, thanh âm trầm thấp khẽ vang lên như vờn bên tai.

.

.

.

Trong phòng Kim Taehyung lúc này, Jeon Jungkook thấp thỏm ngồi khoanh chân trên ghế sofa bứt lông mặt.

Chưa nói đến những chuyện khác, chỉ nói đến việc Kim Taehyung là thầy giáo dạy cậu thôi đã đủ để cậu không dám ngủ cùng rồi.

Thử hỏi có ai dám ngủ với giáo viên không?

Jeon Jungkook ngước mắt nhìn chiếc giường siêu to khổng lồ của Kim Taehyung, trong lòng vừa thắc mắc lại vừa yên tâm.

Thắc mắc tại sao anh ngủ một mình mà mua cái giường to đoành thế không biết.

Còn yên tâm là vì giường to như vậy thì cậu không cần phải nằm quá gần Kim Taehyung.

Con tim nhỏ bé này không chịu được đâu! 

Lúc Kim Taehyung bước vào phòng liền thấy Jeon Jungkook đang ngây người ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn chằm chằm chiếc giường king size của anh. 

Kim Taehyung nhếch khóe môi, cho đến bây giờ anh vẫn cảm thấy cơ thể Jungkook rất kì diệu. Rõ là một chàng trai cao lớn cơ bắp săn chắc nhưng chỉ cần ngồi xuống là tự động tròn ủm như cục bông nhỏ. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh chú thỏ Snowball, ừm, đúng rồi, chính là nó, ngắn ngắn tròn tròn rất dễ thương.

Thỏ Snowball

Hơn nữa Kim Taehyung phát hiện Jeon Jungkook rất thích mặc quần áo rộng thùng thình như bao tải. So với chàng trai cao ráo điển trai trong bộ đồng phục học sinh vừa người thì Jeon Jungkook ở nhà toàn mặc đồ nuốt dáng nên lúc nhìn luôn có cảm giác cậu chỉ có một mẩu.

Chẳng hạn như bây giờ, Jeon Jungkook cũng mặc một bộ đồ rất rộng. Khác với Kim Taehyung thích mặc đồ ngủ thì Jeon Jungkook đi ngủ chỉ mặc quần đùi áo phông bình thường nhưng vải mỏng hơn một chút. Mái tóc đen nhánh cùng áo phông trắng tinh tạo sự tương phản dịu mắt, Kim Taehyung càng nhìn càng thấy vừa ý.

Anh đứng ở cửa phòng, dùng ngón tay trỏ gõ gõ cửa, Jeon Jungkook giật mình quay ra, nhìn thấy Kim Taehyung thì vội vội vàng vàng đứng dậy, xong lại không biết làm gì tiếp theo.

Kim Taehyung thản nhiên đi đến ngồi xuống giường, bàn tay vỗ vỗ xuống tấm đệm mềm mại, cười nói với cậu: "Lên giường đi nào, bộ em tính ngủ dưới sàn sao?"

Jeon Jungkook nghĩ thầm em tính ngủ trên sofa nhưng vẫn ngoan ngoãn đi ra tít mép giường bên kia ngồi. Kim Taehyung khẽ nâng một bên lông mày nhìn hành động của cậu, cười nhẹ một tiếng.

"Chẳng lẽ Jeon Jungkook nghĩ thầy sẽ ăn thịt em sao?" Anh vừa nói vừa nhìn cậu chằm chằm. Jeon Jungkook mỗi khi lo lắng sẽ có thói quen hơi mím môi, mà thói quen này của cậu lại vô tình lộ ra một bên má lúm như ẩn như hiện.

Kim Taehyung nhìn không rời mắt, chưa đợi cậu trả lời đã nhếch môi nói nhỏ.

"Đúng là thầy muốn ăn em thật."

Jeon Jungkook hoảng hốt mở to mắt nhìn anh, xong lại như sợ hãi mà cúi mặt xuống, tay vân vê ga giường. Bỗng Kim Taehyung bật cười, anh bất đắc dĩ nhìn cậu.

"Thầy trêu Jungkook chút thôi, đến giờ đi ngủ rồi, ngủ thôi nào. Mai thầy phải đi dạy còn em phải đi học đấy, ngủ ngon." Nói rồi anh tắt luôn điện, chỉ còn cái đèn ngủ đầu giường phía Jeon Jungkook là vẫn còn sáng.

Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung thản nhiên nằm xuống giường ngủ, cậu khẽ nhíu mày.

Người đàn ông này lại trêu cậu nữa.

Đầu lưỡi đụng vào má trong, cậu hơi đảo mắt, quyết định không thèm tắt điện, cứ thế thả mình trên giường, nhắm hai mắt lại. 

Quả nhiên một lát sau giọng nói của Kim Taehyung khẽ vang lên.

"Jungkook à tắt điện đi nào, chói mắt quá."

Jeon Jungkook vờ như không nghe thấy, thở rất đều, giả bộ ngủ như thật. 

Cậu muốn để Kim Taehyung tự mình đi ra tắt đèn đấy, làm sao làm sao?

Thế nhưng Jeon Jungkook đợi mãi mà không nghe thấy tiếng bước chân, vì cậu nằm quay lưng về phía anh nên không ti hí mắt nhìn được. Jeon Jungkook có chút thất vọng, miệng kêu chói mà không chịu đứng dậy tắt đèn là sao? Cậu cũng chói mắt muốn xỉu rồi nè!

Bỗng Jeon Jungkook cảm nhận được tấm đệm hơi lún xuống, ngay giây sau một mùi hương nam tính bao bọc lấy cả người cậu.

Jeon Jungkook trong nháy mắt như ngừng thở, Kim Taehyung từ đằng sau vươn qua người cậu muốn tắt đèn. Cánh tay rắn rỏi một bên chống xuống đệm, một bên vươn ra, cả người cậu như lọt thỏm trong lồng ngực to lớn của anh. Cơ thể Kim Taehyung có một mùi hương nhàn nhạt, không biết là do sữa tắm hay là do quần áo nhưng rất thơm, là một loại mùi hương hiếm thấy. Đèn ngủ cách anh hơn một cánh tay, Kim Taehyung phải chống đỡ một lúc mới tắt được. Cả quá trình Jeon Jungkook đều cố gắng nín thở, cả người không tự chủ được mà hơi co lại.

Đèn tắt, cả căn phòng tối đen, chỉ còn le lói ánh trăng sáng hắt vào từ cửa sổ.

Ngay khi Jeon Jungkook định thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên Kim Taehyung ghé sát vào người cậu, thanh âm trầm thấp khẽ vang lên như vờn bên tai.

"Bé hư."

Jeon Jungkook kinh hoảng, bàn tay vô thức túm chặt ga giường, môi nhỏ hơi mím lại. Cậu vô cùng bất an.

Để tránh làm trẻ nhỏ gặp ác mộng, Kim Taehyung nói xong lập tức quay trở lại chỗ nằm. Căn phòng nháy mắt tĩnh lặng như tờ.

Jeon Jungkook lúc này mới chính thức thở phào, cậu gãi gãi mũi, chẳng lẽ Kim Taehyung biết cậu giả bộ ngủ sao? Làm gì có chuyện đấy, rõ ràng cậu diễn xuất thần như thế cơ mà!

Jeon Jungkook lười nghĩ tiếp, cậu quơ quơ tay rồi lại chợt nhớ đến con gấu bông đã bị bỏ lại phòng mình, cậu quên không đem sang. Jeon Jungkook thở dài, không có gấu bông để ôm thì cậu ngủ không ngon. (。╯︵╰。)

Thế là Jeon Jungkook bắt đầu đếm thỏ.

Một con thỏ, hai con thỏ, ba con sói, bốn con ngựa vằn, năm con gà trống, sáu con lợn rừng, bảy chàng tiên rực rỡ sắc màu lung linh lóng lánh kiêu sa, tám...

Đếm rất hăng say, chưa đếm xong mười con đã ngủ.

Kim Taehyung nằm bên kia nghe được tiếng hít thở đều đều, khóe môi cong lên.

Bạn nhỏ Jeon cũng không ngoan lắm đâu, còn ý đồ muốn trêu anh nữa chứ. 

Kim Taehyung khẽ lắc đầu bất đắc dĩ, anh ngáp một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ, cả ngày nay phải dạy kín tiết, tối lại còn đuổi Kim Namjoon bạt mạng nên anh vô cùng mệt mỏi.

Nửa đêm.

Kim Taehyung mơ hồ nhíu mày, sao đột nhiên lại có con thỏ lông xù nhảy lên người mình thế này? 

!!!

Sao con thỏ lông xù bé tí lại biến thành một con báo mất rồi!?

Con báo này rất to lớn, răng nanh sắc nhọn lộ ra vẻ hung tợn nhưng nó lại cực kì xinh đẹp.

So với những con báo bình thường thì con báo này có vẻ mảnh khảnh hơn, có lẽ là báo hoa, tuy rằng bốn chân cơ bắp nhưng eo lại nhỏ, đôi mắt xanh ngọc sáng ngời trong bóng tối, những vết đốm trên lông vừa xinh đẹp lại nổi bật.

Kim Taehyung bị nó nhìn chằm chằm, nhưng anh không cảm thấy sợ. 

Không phải chỉ là một con mèo to xác thôi sao?

Con báo khịt khịt mũi, nó đi một vòng quanh người Kim Taehyung rồi bỗng nhiên rúc vào lòng anh, một cái chân của nó rất tự nhiên gác lên người anh, lông xù cọ loạn.

Kim Taehyung bị nó cọ đến nhột, anh khẽ cười xoa xoa người nó nhưng lại bị nó nhe răng cắn.

Kim Taehyung đau đến hai mắt nhắm lại, khẽ rên một tiếng. Lúc anh mở mắt con báo đã biến mất. Kim Taehyung thầm nghĩ, hóa ra là mơ.

Thế nhưng cảm giác đau kia rất chân thật.

Anh thở dài, đột nhiên phát hiện có thứ gì đó đang gác lên người mình.

Kim Taehyung mượn ánh trăng liếc mắt nhìn xuống, chỉ thấy một cái đỉnh đầu đen nhánh đang dán vào ngực anh, cánh tay thon dài thoải mái gác lên người anh. Người trong lòng ngủ rất say, có vẻ cực kỳ ngon giấc.

Kim Taehyung nhướn mày, ồ, ra là có con báo thật này.

Jeon Jungkook không biết từ lúc nào đã lăn sang bên anh nằm, rất tự nhiên coi anh như gấu bông mà gác tay gác chân, ôm ôm ấp ấp.

Kim Taehyung phì cười, nhóc con này cư nhiên lúc ngủ lại dính người đến thế.

Anh đưa tay xoa mái tóc mềm mượt của cậu, chỉ thấy Jeon Jungkook bỗng nhiên xích lại gần hơn, cả gương mặt dán sát vào ngực anh, há miệng cắn một miếng.

Kim Taehyung cau mày, ngực truyền đến một trận đau nhói.

Jeon Jungkook không chỉ có cắn xong là thôi, cậu còn day day nghiến nghiến một lúc mới chịu nhả ra. Cắn xong một miếng thịt trên ngực Kim Taehyung rồi lại dụi dụi vào lòng anh ngủ ngon lành.

Kim Taehyung chịu đựng cậu cắn nhá một hồi, anh bất đắc dĩ nhìn cậu, lại không nhịn được xoa mạnh đầu Jeon Jungkook.

Kỳ lạ thay Jeon Jungkook lại cắn anh một lần nữa.

Kim Taehyung nhíu mày, thử tiếp tục xoa đầu cậu, mỗi lần đưa tay xoa đầu là một lần cắn, cắn còn rất khéo, lần nào cũng cắn đúng một chỗ.

Kim Taehyung có chút cạn lời, anh không biết mình nên nói gì trong trường hợp này.

Anh từng nghe một số người bạn của mình nói về thói quen kỳ lạ lúc ngủ. Có người mộng du chạy lung tung khắp nơi, có người khi ngủ nhất định phải ôm cái gì đó, còn có người phải mở đèn sáng trưng lên mới ngủ được.

Thế nhưng anh chưa từng nghe đến chuyện có người còn cắn trong lúc ngủ, đã thế lại còn phải có điều kiện là xoa đầu rồi mới cắn, y như cái công tắc vậy.

Ngực bị cắn đến tê rần, Kim Taehyung mặc đồ ngủ là loại áo choàng, lúc ngủ thường bị xộc xệch phần cổ áo vốn đã phanh ra. Vì vậy Jeon Jungkook dễ dàng cắn trực tiếp vào thịt anh.

Kim Taehyung hơi bĩu môi nhìn chàng trai đang ngủ trong lòng, anh theo thói quen định đưa tay lên xoa đầu cậu rồi lại khựng lại, thầy Kim chưa muốn có sẹo.

Bàn tay đang dừng trên không trung chuyển dịch xuống eo cậu, Kim Taehyung vuốt ve phần eo bị lộ ra, anh thấp giọng thì thầm.

"Bé con, em nợ anh tổng cộng bốn lần cắn, sau này sẽ bắt em trả đủ!"

Jeon Jungkook được bàn tay ấm nóng chạm vào cơ thể, thoải mái rúc vào lòng anh ngủ say sưa.

.

.

.

Bánh bi tròn ủm của tôi lại thêm một tuổi mới rồi 💜



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro