22. Ngày thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một miếng thịt to hơn, ngon ngọt hơn đang ở ngay trước mắt mà bây giờ anh chưa thể nuốt trọn.

.

.

.

Không bao lâu sau kì thi khảo sát cũng đến.

Sáng sớm, báo thức kêu inh ỏi, Kim Taehyung dụi mắt sau đó nhìn người trong lòng đang ngủ say, ngón tay khẽ vờn mái tóc cậu. Chàng trai vẫn còn say giấc, làn da trắng hồng mịn màng, chỉ có hai quầng thâm mắt là nổi bật hơn cả.

Kim Taehyung nhìn đồng hồ, trước tiên anh dịch người lùi về phía sau rồi mới lay người Jeon Jungkook.

"Jungkook, dậy đi nào, hôm nay là ngày thi--"

Soạt!

Jeon Jungkook bỗng vứt chăn bật dậy chạy vèo đi vệ sinh cá nhân.

Kim Taehyung hơi giật mình, bình thường rất khó để gọi Jeon Jungkook dậy, cậu ngủ rất say, nết ngủ còn rất bướng. Hôm nay bạn nhỏ Jeon lại dậy ngay sau một lần gọi, Kim Taehyung bật cười, nhắc đến thi một cái là nề nếp hẳn.

Đến khi Jeon Jungkook thay đồ xong rồi bước ra thì thấy Kim Taehyung đang đứng trước bàn học-- nhầm, bàn làm việc của anh.

Kim Taehyung nhắc nhở: "Nhớ mang đầy đủ bút thước."

Jeon Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, Kim Taehyung nói xong liền đi vào phòng tắm.

Cả hai ăn sáng rồi nhanh chóng đi đến trường. Trước khi đi Kim Namjoon còn hứa hẹn nếu lần này Jeon Jungkook làm bài tốt hắn sẽ đãi một bữa lớn.

Như mọi khi, Kim Taehyung dừng xe thả người ở cách xa trường học. Anh nhìn Jeon Jungkook đang hí hoáy tháo dây an toàn, trong lòng có hơi thấp thỏm.

Ngày xưa mẹ Kim chở anh đi thi cũng có cảm giác như này sao?

"Thầy Kim, em đi đây ạ!" Khi Jeon Jungkook định mở cửa xe thì bị một bàn tay ngăn lại.

Kim Taehyung nhìn cậu, mà Jeon Jungkook lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Sau tối hôm qua, trong lòng cậu đã nhộn nhạo chút thay đổi. Thay đổi này cậu biết rõ, vì vậy lúc này khó có thể tự nhiên đối mặt với Kim Taehyung.

Kim Taehyung không giữ cậu lại lâu, chỉ nhẹ nhàng buông một câu nói.

"Làm bài tốt."

---Bé con.

Jeon Jungkook mím môi, cuối cùng cũng nhìn vào mắt anh kiên định gật đầu.

Kim Taehyung mỉm cười, mãi cho đến khi Jeon Jungkook đi được một đoạn xa, khi không còn nhìn thấy bóng lưng cậu anh mới lái xe đến trường.

Thời điểm trước khi thi lần nào cũng vậy, học sinh như bầy ong vỡ tổ. Một đám thiếu niên choai choai nháo nhào nhộn nhịp. Có người chạy đôn đáo khắp nơi nhờ sự giúp đỡ, có người vẫn ôm sách vở trong lòng, miệng lẩm bẩm nhẩm lại bài như tụng kinh, có người ung dung thong thả như không phải đi thi, còn rảnh tay lôi lược ra chải lại tóc.

Jeon Jungkook không cầm sách vở như mọi khi, cậu chỉ đứng trước phòng thi, bình tĩnh kiểm tra lại đồ dùng rồi nhìn trời nhìn đất nhìn mây.

Kim Yugyeom chạy từ tầng dưới lên, cậu ta không thi chung phòng với Jeon Jungkook nhưng lần thi nào cũng đứng cùng cậu, giống như muốn truyền cho cậu chút sức mạnh để cậu có thể thi tốt.

Chỉ là lần nào cũng truyền lệch hướng thì phải...

Khi nhìn thấy Jeon Jungkook, Yugyeom vô cùng ngạc nhiên, lần thi này đến bản thân cậu ta còn lo lắng huống chi là Jeon Jungkook. Thế nhưng có vẻ Jeon Jungkook rất ổn. Cậu không giống như đang thấp thỏm bồn chồn, ngược lại còn bình tĩnh đến lạ.

Yugyeom tiến đến vỗ vai cậu, Jeon Jungkook thấy cậu ta thì cười chào. Yugyeom không nhịn được hỏi.

"Mày ổn không?"

Jeon Jungkook nhíu mày khó hiểu hỏi lại: "Nhìn tao giống không ổn sao?"

"Không phải"

"Thế thì mày lo gì?"

"Nhìn mày ổn như này tao mới lo."

Jeon Jungkook: ...

Yugyeom ngay lập tức giải thích: "Ý tao là mày khác mọi lần quá nên tao lo thôi mà."

Jeon Jungkook vỗ vai Yugyeom, gật gù trả lời cậu ta.

"Không phải lo, tao là ai? Jeon Jungkook chứ ai! Lần này đảm bảo thi được, yên tâm đi."

Thì mày là Jeon Jungkook nên mới lo chứ là thằng khác tao chả kệ u nó rồi...

Lời này Yugyeom chỉ tự nói trong lòng, nào có chuyện cậu ta dám nói ra.

Tiếng chuông báo vang lên, Yugyeom chúc thằng bạn thi tốt rồi nhanh chân chạy về phòng thi của mình.

Môn đầu tiên là môn văn, Jeon Jungkook hít sâu một hơi, lần này cậu tin cậu làm được.

Có 3 điểm thôi mà, 3 điểm thôi...

Thời gian trôi qua, thoắt cái đã hết nửa giờ thi môn văn, Jeon Jungkook hết sức tập trung, lưng thẳng tắp, hai mắt chăm chú vào bài làm, tay cầm bút viết cẩn thận rõ nét. Giáo viên coi thi đi qua cậu dừng lại một chút, cô đưa mắt nhìn qua bài làm của cậu.

Đây là lần thứ ba cô coi thi phòng của Jeon Jungkook, hơn nữa còn đặc biệt có ấn tượng với cậu. Ngoại hình của Jeon Jungkook vô cùng chói mắt, chỉ điểm ấy thôi đã thu hút người khác khiến họ phải có ấn tượng về cậu rồi. Nhưng còn một điểm nữa, chỉ có giáo viên coi thi nếu dành vài giây đọc qua bài làm của cậu sẽ ấn tượng đến không quên.

Cô còn nhớ như in lần đầu coi thi phòng của cậu, vì cậu bạn này quá đẹp trai nên cô không kìm được ngó qua bài làm của cậu.

Chỉ là cô không ngờ năng lực học tập của cậu bạn đẹp trai tỉ lệ nghịch với nhan sắc...

Bản thân cô không phải giáo viên dạy văn, không chuyên sâu về ngôn từ câu cú nhưng cô cũng đủ biết sẽ không có chuyện được điểm cao nếu miêu tả mái tóc của một người phụ nữ đen như nhọ nồi được. Ba lần coi thi Jeon Jungkook thì một lần lạc đề, hai lần còn lại cũng chẳng khấm khá hơn là bao. 

Thế nhưng lần này làm cô ngạc nhiên chính là Jeon Jungkook làm bài tốt hơn nhiều, tâm lý cũng thoải mái hơn mặc dù kì thi lần này mang tính áp lực hơn. Cô gật gật đầu, ánh mắt mang ý tán thưởng rồi bước đi.

Thời gian thi môn văn kết thúc, học sinh có năm phút chuẩn bị cho môn thi tiếp theo. Jeon Jungkook gấp gọn giấy nháp cất vào cặp, dự định khi về sẽ đưa cho Kim Taehyung xem. Đề văn lần này cậu đã từng gặp qua, không giống hoàn toàn nhưng vấn đề cũng tương tự. Môn khó nhằn nhất cuối cùng cũng xong, giờ chỉ cần bình tĩnh làm nốt những môn còn lại là được.

Đến giờ nghỉ trưa trước khi thi buổi chiều, Jeon Jungkook xách cặp định xuống căn tin thì điện thoại trong cặp rung lên. Cậu lấy ra mới thấy là tin nhắn của Kim Taehyung.

-Lên phòng nghỉ của hiệu trưởng, thầy có đồ cho Jungkook.

Jeon Jungkook vội vội vàng vàng chạy đến nơi trong tin nhắn. Phòng nghỉ của hiệu trưởng ở trên tầng bốn, nơi này ngoại trừ hiệu trưởng thì hầu như không có ai đến. Jeon Jungkook trong đầu thắc mắc, vì sao Kim Taehyung lại hẹn cậu ở đó, và anh muốn cho cậu thứ gì.

Khi Jeon Jungkook mở cửa, Kim Taehyung đang ngồi trên ghế sofa. Đây là lần đầu tiên cậu đến căn phòng này, những học sinh thường không có phận sự sẽ không đến đây. 

Kim Taehyung thấy cậu cứ đứng ở cửa không vào thì lên tiếng: "Jungkook, vào đây."

Jeon Jungkook đang bận ngắm nghía xung quanh, nghe anh gọi thì giật mình tiến vào. 

Cậu ngồi xuống ghế đối diện Kim Taehyung, vì bàn to mà giữa hai người là một khoảng cách khá xa.

Kim Taehyung bật cười: "Ơ kìa, ngồi gần đây thì thầy mới đưa đồ cho em được chứ, hay thầy đứng lên đi vòng qua đưa cho Jungkook nhá?"

Jeon Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, cậu đứng dậy ra ngồi cạnh Kim Taehyung. Đến lúc này Kim Taehyung mới lấy ra một chiếc túi, từ trong túi lôi ra vài chiếc hộp.

Là đồ ăn trưa.

Mỳ cay, thịt nướng và canh, đều là món cậu thích. Hai mắt Jeon Jungkook sáng rực, cậu hào hứng nhìn Kim Taehyung.

"Thầy Kim, đây là?"

"Thầy đặt ở quán quen của Jungkook đấy, có hai tiếng để nghỉ trưa, ăn mau nào."

"Em sẽ ăn thật ngon~"

Jeon Jungkook cười híp mắt, miệng vừa há ra định ngoạm mỳ bỗng khựng lại, cậu ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Kim Taehyung.

"Thầy không ăn sao?"

"Thầy không đói, Jungkook cứ ăn đi."

Jeon Jungkook nhíu mày, cả người vốn đang khom xuống liền ngồi thẳng lại, cậu không hài lòng nói.

"Sao lại không đói? Trưa rồi sao lại không đói? Thầy đói!"

"Thầy không đói."

"Thầy đói!"

"Thầy không đói."

"Thầy đói!"

Jeon Jungkook bặm môi, cậu dứt khoát lấy đũa gắp một miếng thịt thật bự đưa đến trước miệng Kim Taehyung.

"A~"

Jeon Jungkook là người nghiêm khắc trong việc ăn uống, chỉ có ăn nhiều thêm, không có chuyện bỏ bữa.

Kim Taehyung nhìn cậu trai trước mặt, hai mắt hơi tối lại. Nếu không phải bây giờ chưa phải lúc thì anh thật muốn đè nhóc con to xác này xuống hôn cho nát mỏ luôn.

"A~"

Thấy cậu vẫn cố chấp muốn đút, Kim Taehyung chỉ có thể hé miệng cắn lấy miếng thịt nướng thơm phức. Nước thịt trào trong miệng, đầu lưỡi cảm nhận hương vị thơm ngon, nhưng Kim Taehyung vẫn cảm thấy chưa đủ.

Còn một miếng thịt to hơn, ngon ngọt hơn đang ở ngay trước mắt mà bây giờ anh chưa thể nuốt trọn.

Jeon Jungkook xác nhận anh đã nuốt thức ăn mới hài lòng gật gật đầu quay lại công cuộc đánh chén của mình.

Vì chỉ có một đôi đũa nên cậu cứ ăn một miếng lại đút Kim Taehyung một miếng, tình thầy trò nồng đậm thắm thiết xứng đáng ghi vào sách giáo khoa.

Ăn uống no nê, Jeon Jungkook lúc này mới hỏi Kim Taehyung.

"Thầy Kim, sao thầy vào được phòng này ạ?"

"Thầy hiệu trưởng là người quen của thầy, thầy xin chìa khóa của thầy ấy."

Jeon Jungkook tỏ vẻ đã hiểu, ăn no xong cậu có hơi buồn ngủ, không nhịn được ngáp một tiếng.

"Buồn ngủ sao? Sofa khá to, ngủ chắc vẫn được. Em nằm xuống ngủ một lát đi, gần đến giờ thầy gọi."

Jeon Jungkook thật sự buồn ngủ nên không từ chối, thế nhưng trước khi ngủ cậu vẫn cố hỏi Kim Taehyung.

"Thầy không ngủ ạ?"

"Thầy không sao, còn chút việc nên thầy phải giải quyết nốt." Nói rồi anh đứng dậy ra ghế bên cạnh nhường chỗ cho Jeon Jungkook ngủ, bản thân lấy laptop ra xử lý công việc.

Đến khi Kim Taehyung xong việc Jeon Jungkook vẫn chưa thức giấc, anh đứng dậy quỳ gối bên cạnh sofa ngắm gương mặt say ngủ của cậu. Ngón tay không kìm được nghịch mấy sợi tóc lòa xòa trên trán rồi lại chuyển xuống vuốt ve gò má mềm mịn.

Như cảm nhận được hơi ấm từ tay anh, Jeon Jungkook dụi dụi mặt, miệng nhỏ chẹp chẹp rồi ngủ tiếp.

Kim Taehyung cười nhẹ, anh nhìn đồng hồ, đến lúc gọi bạn nhỏ Jeon dậy rồi.

Lơ mơ một hồi Jeon Jungkook mới tỉnh táo, cậu cúi đầu chào Kim Taehyung chuẩn bị xuống thi.

Trước khi ra khỏi phòng còn được thầy Kim xoa đầu nhéo má một cái, nếu có ai đang đứng ngoài chắc chắn sẽ thấy từ cánh cửa căn phòng kia, một cậu học sinh cao ráo với mái tóc rối loạn bước ra, để ý kỹ còn thấy hai gò má của cậu không biết từ lúc nào đã đỏ ửng.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro