23. Trả điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại sợ những điều ấy không nên được nói ra.

.

.

.

Một tuần trôi qua kể từ khi kì thi khảo sát kết thúc, một tuần này Jeon Jungkook ăn ngon ngủ yên một cách kì lạ, từ trước đến giờ chưa từng có lần thi nào giống lần thi này. Hôm nay là ngày trả điểm, cũng là ngày công bố ai ở ai đi. 

Jeon Jungkook ngồi vào chỗ của mình, há miệng ngáp to một tiếng. Hôm qua cậu ngủ không ngon lắm, đến giờ vẫn còn ngái ngủ. 

Yugyeom thấy vậy quay sang hỏi han, cậu lắc đầu, chỉ là hơi buồn ngủ chút thôi. Jeon Jungkook dụi dụi khóe mắt ướt nhẹp nước mắt do ngáp, may mắn thay hôm nay là thứ bảy, buổi chiều được nghỉ nhất định cậu phải ngủ bù.

Bốn tiết đầu trôi qua, tiết cuối cùng là tiết sinh hoạt. 

Chuông reo, Jung Hoseok rất nhanh đã bước vào lớp. Anh nhìn toàn bộ lớp học, môi hơi mím lại, trong đầu nghĩ lũ nhóc này nhìn hài hước thật. Mọi hôm anh vào lớp rồi mà mấy đứa nó vẫn còn nói chuyện ầm ĩ, hôm nay trả điểm đứa nào đứa nấy ngồi ngay ngắn lưng thẳng tắp, mặt mũi nghiêm túc đứng đắn lạ thường. 

Jung Hoseok bật cười: "Sao lại căng thẳng thế này?" 

Cả lớp vẫn không lên tiếng, thấy anh cười cũng không thả lỏng. Ông thầy hay bẻ lái lắm, bọn họ không yên tâm được. 

Jung Hoseok thở dài, khóe mắt buồn rầu hạ giọng nói: "Thôi lớp mình tươi tỉnh lên nào--"

"Hú!"

"Ở lại rồi!"

"Tao biết ngay mà, anh em mình pro vip thế này đi là đi thế *** nào!!"

...

Thấy tình hình lộn nhào trong nháy mắt, mí mắt Jung Hoseok giật giật. Là do anh quá già để hiểu bọn nhỏ hay do não mấy đứa nó không để người khác hiểu nổi?

"È hèm mấy đứa"

Xì xào bàn tán--

"Mấy đứa?"

Hôm nay là thứ 7 em muốn đi muốn đi vào bar--

"Thầy bảo này?"

Phép thuật Winx Enchatix--

"MẤY CÁI ĐỨA NÀY!"

Mọi tiếng ồn nháy mắt biến mất, Jung Hoseok day day trán, anh nói.

"Thầy đã thông báo điểm đâu mà mừng rỡ sớm thế?"

"Cần gì phải báo nữa ạ, bọn em nhìn là hiểu rồi."

"Mặt thầy có vui gì đâu mà mấy đứa biết được? Ta nói nó buồn rười rượi vậy mà?" Jung Hoseok thắc mắc hỏi.

Một cậu bạn nghe vậy thì bĩu môi: "Cái nét diễn giả trân ấy của thầy chỉ bịp được lũ con nít thôi thầy ạ, bọn em là một đẳng cấp khác."

"Đúng đúng đúng!" Cả lớp nhiệt tình đồng ý.

Jung Hoseok nghệt mặt, anh hắng giọng: "Khụ, thầy có diễn đâu! Thôi được rồi, thầy có tin vui cho lớp chúng ta đây."

Anh dừng lại một chút ngước lên nhìn mấy chục con mắt mong chờ hướng về phía mình, sau đó nở một nụ cười tươi rói.

"Lớp ta không ai bị chuyển đi hết, tất cả đều đạt chỉ tiêu!"

Lần này không có tiếng hú hét mà là những tràng vỗ tay giòn giã. 

"Còn nữa, lớp ta sẽ có bạn từ các lớp khác chuyển đến, tuần sau sẽ bắt đầu học với lớp, nhớ phải hòa đồng nghe chưa!"

"Vầnggggg~"

Yugyeom tò mò hỏi: "Ai chuyển đến vậy thầy?" 

Câu hỏi này trùng với thắc mắc trong lòng mọi người, người tốt tính thì còn đỡ, chứ đứa nào cái nết không ra gì vào phá lớp là tới công chuyện với bọn họ.

"Có hai người thôi, một người khá quen thuộc với em đấy Yugyeom." Jung Hoseok khoanh tay nhướn mày, khóe môi cong lên, có vẻ chính bản thân anh cũng khá thích thú với người này.

"Ể???" Yugyeom vẻ mặt mờ mịt, mọi người cũng xì xào bàn tán.

Có người còn giật góc áo của Yugyeom hỏi cậu ta: "Liệu có phải bồ mày không?"

Yugyeom nhíu mày: "Không phải đâu, bồ tao đâu ngu đến nỗi phải vào lớp mình!"

"Mẹ cái thằng này!"

"Sao chửi tao??" 

"Ai vậy thầy? Thầy nói đi ạ!"

Jung Hoseok bình tĩnh thốt ra một cái tên.

"Park Jimin. Là Jimin lớp 12A11."

"Má!!!!!" Yugyeom kêu lớn, sao lại là cái thằng khỉ khô này???

"Thầy nói trước nhé, hai đứa trước kia có hiềm khích gì thì bỏ ngay đi, đừng có như năm đầu, thầy không dễ tính như hồi đấy đâu!" Jung Hoseok híp mắt cảnh cáo.

Năm đầu tiên mới vào cấp 3 Yugeom và Park Jimin đã ẩu đả đánh nhau tới mức được "tuyên dương" trước toàn trường. Cho đến bây giờ cả hai vẫn không vừa mắt nhau, gặp mặt không đánh thì cũng phải chọc ngoáy vài câu cho đỡ ngứa mồm. 

Yugyeom bĩu môi gật gật đầu. 

Jung Hoseok nói tiếp: "Nhìn chung thì điểm của lớp ta lần này vẫn không cao như bao lần khác, thế nhưng thầy muốn nói với mấy đứa là không có việc gì phải vui cả, mình điểm thấp mà--"

"Thầy!!!!!"

"Thầy đùa tí thôi~" Jung Hoseok bật cười: "Điểm lần này đã có tiến bộ hơn những lần trước khá nhiều, mấy đứa làm các thầy cô bất ngờ đấy. Có một số bạn tiến bộ vượt bậc, rất đáng khen."

"--Chẳng hạn như Jungkook này."

Jeon Jungkook nãy giờ vẫn im lặng, khi nghe tin không phải chuyển đi tảng đá vô hình treo trên ngực cậu cuối cùng cũng hạ xuống. Cậu có tò mò về điểm của mình nhưng không nghĩ tới lại được thầy Jung chỉ mặt gọi tên như này.

"Jungkook lần này làm bài khá hơn nhiều, đặc biệt là môn văn, thầy Kim rất vui khi thấy điểm của em đấy."

Jeon Jungkook mở to mắt, tim đập thình thịch, thầy Kim biết điểm rồi sao? Còn vui nữa chứ?

"Không chỉ mình Jungkook mà điểm văn của lớp ta rất đáng ngạc nhiên. Chắc thầy phải đi cảm ơn thầy Kim thôi, dạy được mấy đứa hẳn là phải vất vả lắm--" Jung Hoseok thở dài.

...

Thầy làm thầy bọn em hơi lâu rồi đấy.

"Thầy ơi!"

"Có chuyện gì nào?"

"Lẩu của bọn em ý thầy!"

"A! Đúng đúng đúng, lẩu của bọn em, thầy hứa khao lẩu rồi haha!"

"Được ăn lẩu rồi!"

Jung Hoseok lấy tay ra hiệu để bọn họ trật tự, anh cười nói: "Nhớ dai thật đấy, được rồi, mấy đứa muốn ăn hôm nào, thầy mời!"

"Tối nay luôn thầy!"

"Để lâu mất vui thầy ơi! Ăn luôn cho nóng!"

"Thế quyết tối nay nhé, có ai bận gì không?"

"Không ạ~~"

"Vậy thì tối nay, địa chỉ thầy nhắn trên nhóm lớp nhé."

"Vâng ạ~~"

"Lớp trưởng với lớp phó lên trả bài cho các bạn." 

Thấy lớp trưởng đang đi về phía mình, Jeon Jungkook hồi hộp chờ đợi, khi xấp bài thi đặt trên bàn, cậu nhanh chóng chộp lấy. 

Toán, ngoại ngữ, khoa học, xã hội, văn.. Đây rồi, văn!

Nhìn con điểm đỏ chót trên giấy, Jeon Jungkook im lặng không nói lời nào. Yugyeom bên cạnh thấy vậy liền ngó đầu sang.

"Vãi! 6 điểm này Jeikei! Cao hơn cả tao luôn!"

"Thật á? Jungkook 6 điểm á? Gần cao nhất lớp rồi còn gì!"

"Tao có 4 điểm nè!"

"Tao còn 3.5 luôn cơ!"

Jeon Jungkook mặc cho những lời nói của bạn bè xung quanh, cậu không tin vào mắt mình. Phải biết rằng đây là lần đầu tiên kể từ khi cậu lên cấp 2 tới giờ cậu mới được trên 5 điểm môn văn. 

Làm sao đây? Cậu muốn gặp Kim Taehyung.

Muốn khoe với anh điểm số.

Muốn anh biết rằng cậu rất vui.

Muốn cảm ơn anh vì đã giúp cậu.

Bạn nhỏ Jeon muốn gặp thầy Kim lắm rồi.

Jung Hoseok thấy lũ nhóc lại tiếp tục ồn ào, mắt thấy thời gian không còn nhiều, anh nâng giọng: "Còn một việc nữa!"

"Ớ? Còn ạ?"

"Còn chứ, giờ mới quan trọng này-" Jung Hoseok nói: "Đến hẹn lại lên, sắp tới trường ta tổ chức đại hội thể thao, lớp trưởng lên phổ biến hạng mục cho các bạn đăng kí nhé."

Lớp trưởng lớp 12A12 là một cậu trai cao, lại gầy, trên mắt đeo cặp kính dày cộp, nhìn qua cả người mang hơi thở mọt sách.

"Trước hết ta lấy tinh thần tự giác đi ha, ai muốn tham gia hạng mục gì thì giơ tay lên nào!"

"Tao! Tao bóng chuyền!"

"Mình! Mình chạy tiếp sức nha!"

"Cho tao nhảy xa đê!"

...

Lớp bọn họ học thì không bằng ai nhưng hoạt động thì không ai bằng.

Hai năm vừa rồi bọn họ đều đoạt giải trong đại hội thể thao, năm nay tất nhiên cũng không phải ngoại lệ.

"Jeikei, mày đăng kí gì?" Yugyeom quay sang hỏi Jeon Jungkook.

"Chưa biết nữa, còn dư hạng mục nào thì tao tham---"

"Ê lớp trưởng, cho thằng này vào mấy hạng mục chạy đi, chúa tể tốc độ đấy!"

Lớp trưởng đang viết tên ngẩng đầu lên nhìn: "Jungkook á hả? Tôi cho vào rồi, mấy hạng mục chạy có tên Jungkook hết nhé!"

Jeon Jungkook: ...

.

Tan học, như thường lệ, Jeon Jungkook đi bộ ra ngã tư trước, sau đó đứng đợi Kim Taehyung.

Nhìn thấy xe của anh đang đến gần, Jeon Jungkook không hiểu sao mình có chút hồi hộp.

Xe Kim Taehyung đỗ trước mặt, Jeon Jungkook mở cửa ngồi vào. Những lời muốn nói lúc này lại không cách nào thốt ra được.

Cậu muốn khoe anh mình được 6 điểm, nhưng lại nhớ anh có rất nhiều học sinh giỏi, người ta được 8, được 9, 6 điểm của cậu có gì đáng khoe.

Cậu muốn nói với anh mình rất vui, nhưng lại nghĩ có mỗi 6 điểm mà đã vui liệu có phải quá đơn giản không.

Cậu muốn cảm ơn anh, nhưng lại nghĩ công sức anh dạy mình mỗi tối đổi lại chỉ được chừng ấy điểm.

Jeon Jungkook có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại sợ những điều ấy không nên được nói ra.

Kim Taehyung ngồi ở ghế lái, đôi lúc như có như không liếc nhìn cậu, chỉ thấy Jeon Jungkook từ lúc lên xe vẫn im lặng, không biết suy nghĩ gì mà càng lúc càng xụ mặt buồn bã.

Đến nhà, Kim Taehyung dừng xe, ngay khi Jeon Jungkook định tháo dây an toàn anh mới lên tiếng.

"Hôm nay Jungkook biết điểm rồi đúng chứ, không muốn báo với thầy sao?"

Jeon Jungkook khẽ khựng lại, cậu quay sang, chỉ thấy Kim Taehyung đang nhìn mình, ánh mắt không chút dao động, giống như bao ngày bình thường. 

"Em biết điểm rồi ạ, em nghĩ thầy biết rồi nên không nói--"

"Vậy sao? Nghĩa là Jungkook không định nói với thầy à?"

Jeon Jungkook nuốt nước bọt, sao cậu cứ có cảm giác thầy Kim đang không vui? 

"Tại điểm không cao nên--"

"Nên em không nói?"

"Dạ..."

"Xuống xe đi, thầy đi cất xe."

Kim Taehyung lạnh lùng nói, Jeon Jungkook nghe lời xuống xe. Hai chân vừa chạm đất xe đã mất hút.

Trong đầu Jeon Jungkook lóe lên một suy nghĩ, nhưng cậu lại không dám đề cao suy nghĩ đó.

.

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro