24. Jungkookie say rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy Taehyung, thầy vẫn giận Jungkookie sao-- hic?"

.

.

.

Trên đường từ dưới lên nhà, Jeon Jungkook và Kim Taehyung đều duy trì im lặng. Cậu lén nhìn Kim Taehyung, gương mặt anh vẫn đẹp trai, chỉ là bây giờ nhìn thế nào cũng thấy anh không vui.

Hai người bước vào nhà, Kim Namjoon đã đi đâu đó nên không có nhà. Kim Taehyung đi thẳng vào phòng ngủ, Jeon Jungkook lẽo đẽo theo sau. Anh cất cặp tài liệu, cởi áo, vào vệ sinh, toàn bộ quá trình đều im lặng không nói một lời.

Jeon Jungkook mím môi đứng một chỗ, trong lòng cậu rất khó chịu. Đến khi Kim Taehyung từ phòng vệ sinh đi ra, cậu vẫn đứng đó.

Kim Taehyung ngồi lên giường, mắt nhìn điện thoại nói với cậu: "Jungkook ăn trưa đi."

"Thầy Kim không ăn ạ?"

"Thầy không."

Jeon Jungkook lại càng thêm khó chịu, cậu suy nghĩ một lúc rồi bước đến đứng trước mặt Kim Taehyung.

"Thầy Kim sao vậy ạ?"

Kim Taehyung nhíu mày, anh làm sao? Còn không biết anh sao cơ đấy. 

Kim Taehyung thở dài, anh không nhìn cậu trai đang đứng trước mặt, chỉ nhàn nhạt trả lời.

"Em đi ăn trưa đi, chiều muốn học hay đi đâu chơi thì đi." 

Jeon Jungkook bùng nổ, cậu nâng giọng: "Thầy không trả lời câu hỏi của em? Em không muốn ăn."

"Rõ ràng thầy đang không vui!"

"Thầy muốn nghỉ ngơi, em không ăn thì ngủ đi."

Jeon Jungkook bặm môi, lửa giận tăng vọt, nói thật, lúc này nếu có cây phóng lợn trong tay, cậu sẽ ném ngay ra ngoài cửa sổ cho bõ tức chứ ai dám ném người. ╮(╯д╰)╭

"Thầy Kim! Rốt cuộc thầy làm sao, em chỉ không báo điểm cho thầy thôi, mà thầy cũng biết trước điểm rồi, thầy giận cái gì chứ?"

"Giận? Em còn biết tôi giận?" 

Lúc này Kim Taehyung mới ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lẽo của anh nhìn thẳng vào Jeon Jungkook.

"Em có coi tôi là thầy em không hả Jungkook? Tôi cứ nghĩ đến khi biết kết quả em sẽ vui mừng nói với tôi, để tôi chia sẻ niềm vui cùng em, để tôi chúc mừng em. Nhưng rồi em không nói gì cả, nếu tôi không hỏi thì em cũng coi như cho qua đúng không?"  

"Em..." Jeon Jungkook ngẩn người nhìn anh. Cậu chưa từng nghĩ thầy Kim muốn nghe kết quả thi của cậu là vì muốn chia sẻ niềm vui bé nhỏ này cùng cậu. Thực tế điểm của cậu không cao, cậu cũng nghĩ với số điểm này mà đã vui thì chẳng phải hơi mất mặt rồi sao, nhưng cậu không ngờ Kim Taehyung lại nghĩ như vậy.

"Quả thật tôi đã biết điểm của em trước đó, tôi rất vui khi nhìn thấy em đã tiến bộ, nhưng có vẻ em không nghĩ đến tâm trạng của người thầy này thì phải."

"Đúng vậy, Jungkook, tôi cực kì không vui." Dứt lời, Kim Taehyung đứng dậy, cũng không buồn nhìn mặt Jeon Jungkook mà đi thẳng ra khỏi nhà.

Suốt chiều đó anh không về, chiều tối Kim Namjoon về nhà chỉ thấy mình Jeon Jungkook ngồi trên ghế sô pha, tâm trạng có vẻ không tốt lắm, thấy hắn về chỉ ngẩng đầu chào một tiếng rồi thôi.

Kim Namjoon đi đến ngồi bên cạnh cậu, hắn thắc mắc, chiều nay theo lịch là Kim Taehyung không phải đi dạy, vừa hay hôm nay Jeon Jungkook biết điểm. Theo lẽ thường tình thì chẳng phải lúc này hai đứa nó nên ngồi với nhau nói cười ríu rít như đôi chim ri sao? 

Hay là Jungkook tạch rồi??

Không đúng, kể cả Jeon Jungkook có thi không đạt thì với tính cách của Kim Taehyung mà nói, chắc chắn sẽ không có chuyện để tên nhóc này buồn rầu một mình. 

Hừm, có điều thần bí ở đây...

"Jungkook sao rồi, điểm chác thế nào?"

Jeon Jungkook đối với Kim Namjoon vô cùng kính trọng, hắn hơn cậu 13 tuổi, hơn nữa nghe Kim Taehyung kể còn rất giỏi, chỉ là cái nết hơi kì thôi. 

Cậu lễ phép trả lời: "Đạt chỉ tiêu rồi ạ, không cần phải chuyển lớp."

"Thế thì tốt quá rồi, Taehyung đâu để tối nay ba chúng ta ăn mừng, nhóc thi đạt rồi mà!" Kim Namjoon đánh tiếng, cố ý hỏi xem Kim Taehyung đâu, hắn chắc chắn hai con người trong cái nhà này có vấn đề.

Đúng như hắn đoán, Jeon Jungkook đảo mắt ậm ờ: "Không được đâu ạ, lát nữa lớp em với thầy chủ nhiệm có hẹn ăn liên hoan mất rồi."

"Vậy Taehyung đâu? Sao nó không ở nhà?" Kim Namjoon nhướng mày.

"Thầy Kim..." Jeon Jungkook cụp mắt, giọng buồn thiu, "Thầy Kim hình như có việc gì bận nên đi rồi ạ."

"Thế à? Việc gì đâu nhỉ, anh thấy nó vừa nhắn tin bảo hai chúng ta ăn tối trước đi, nó đi chơi với bạn nó cả chiều nên đi ăn cùng luôn mà." Kim Namjoon nói dối không trợn mắt.

Xin lỗi chú em, anh đây chỉ là giúp chú thôi.

Jeon Jungkook nghe vậy thì càng ủ rũ, thoạt nhìn như thỏ lông xù cụp đôi tai dài buồn bã.

Kim Namjoon thấy vậy nhạy bén hỏi: "Bộ hai đứa cãi nhau sao?"

Jeon Jungkook không trả lời, Kim Namjoon lúc này đã chắc chắn suy đoán của mình là đúng. 

"Cãi nhau chuyện gì đây, bình thường Taehyung rất quan tâm em mà Jungkook, nó sẽ không vì chuyện nhỏ mà cãi nhau với em đâu."

Nói xong hắn còn bồi thêm một câu: "Thậm chí nó còn thương em hơn cả anh nữa, nó sẽ không giận em đâu mà."

Jeon Jungkook nghe vậy thì mím môi, hai tay từ lúc nào đã xoắn xuýt vào nhau. 

"Thầy Kim giận em thật rồi."

"Hôm nay biết điểm em không báo cho thầy Kim, còn lớn tiếng với thầy nữa. Thầy Kim giận em rồi."

"Sao em lại không báo điểm cho Taehyung, em cũng biết nó rất háo hức chờ điểm của em mà. Hơn nữa em cũng thi đạt, việc gì phải giấu?" 

"Em nghe nói thầy Kim biết rồi, hơn nữa điểm của em cũng không cao nên em mới không nói, em sợ phải thấy thầy Kim thất vọng." Jeon Jungkook càng nói càng cúi mặt.

"Em không nghĩ thầy Kim sẽ tức giận."

Nhìn cậu trai trước mặt, Kim Namjoon thở dài, hắn nhẹ nhàng nói: "Jungkook, nghe anh nói này."

"Taehyung sẽ không bao giờ thất vọng về em, trong mắt nó em là một đứa trẻ rất tuyệt vời. Là thầy của em, Taehyung càng là người mong thấy kết quả học tập của em hơn ai hết, vì nó là người dạy em, là người chứng kiến em chăm chỉ cố gắng như thế nào để hái được trái ngọt."

"Dù điểm của em không cao như em mong muốn nhưng đã đạt chỉ tiêu tức là em đã tiến bộ. Taehyung không nhìn điểm cao hay thấp, cái Taehyung nhìn là thành quả từ sự nỗ lực của em."

"Anh hiểu vì sao Taehyung giận, vì thương em nên mới giận em ấy mà. Khi nào nó về cứ nói hết suy nghĩ của mình cho nó nghe, nó chắc chắn sẽ không giận em nữa."

.

Gần mười giờ tối Kim Taehyung mới về đến nhà. Anh vào phòng, phát hiện trong phòng không có ai, Kim Taehyung nhíu mày, anh gõ cửa phòng Kim Namjoon.

Rầm Rầm Rầm

"Cái thằng quỷ này!"

"Jungkook đâu?"

Kim Namjoon gãi đầu ngáp ngủ: "Đi ăn liên hoan với lớp."

Kim Taehyung sắc mặt trầm xuống, Kim Namjoon thấy thế đưa tay đập anh một cái.

"Chú xị mặt cái gì, Hoseok khao tụi nhóc thì thằng bé nó đi ăn một bữa có làm sao? Mà bỏ cái thói giận dỗi đấy đi, xem cái mặt có khác gì cái bánh giầy không."

"Anh lại hóng hớt được cái gì rồi?" Kim Taehyung không vừa, anh lấy chân đá Kim Namjoon mấy .

"Hóng cái gì à, để xem nào--- Hóng được đằng ấy nhà chú mặt buồn rười rượi ngồi một mình trên sô pha vì bị thầy giáo giận chứ sao." 

Kim Taehyung im lặng, Kim Namjoon hạ giọng: "Jungkook còn nhỏ, việc gì cũng nên bình tĩnh trước, từ từ rồi dạy bảo, khi nào thằng bé về thì hỏi rõ đi."

Cạch

"Ồ, hình như về rồi đấy, ra mà đón học trò yêu quý đi thầy Kim, tổ sư mày, phá cả giấc ngủ của ông!" Kim Namjoon càu nhàu một tiếng rồi nhanh chóng đóng cửa, chuyện nhà ai nhà ấy tự đi mà lo.

Kim Taehyung thất thần một lúc, đến khi bên cạnh có người đâm sầm vào mới nhận ra.

Jeon Jungkook đi đứng xiêu vẹo va phải người anh, loay hoay một lúc mới đứng vững. 

"A? Thầy Taehyung-- hic!"

Mùi rượu từ người Jeon Jungkook bốc lên nồng nặc, Kim Taehyung còn phải che mũi vì quá nồng, anh không thích rượu bia. Thế nhưng anh vẫn dìu Jeon Jungkook vào phòng. 

Đặt cậu nằm trên giường, nhìn cậu trai mơ màng trước mặt, Kim Taehyung muốn giận cũng không được, chỉ biết dặn lòng lát nữa phải gọi cho Jung Hoseok mắng tên đó một trận cho vừa lòng.

Kim Taehyung cởi tất và áo khoác cho Jeon Jungkook, anh đi lấy một cốc nước cho cậu uống.

Jeon Jungkook uống say còn rất nghịch, lúc uống nước cũng không chịu yên, miệng thổi nước phì phì liên tục.

Kim Taehyung vất vả lắm mới cho cậu uống hết nước, đang định đứng dậy lấy khăn thì Jeon Jungkook bấu tay anh.

"Thầy Taehyung, thầy vẫn giận Jungkookie sao-- hic?"

Bình thường Jeon Jungkook chỉ gọi Kim Taehyung là thầy Kim, ở nhà hay ở trường cũng vậy, đây là lần đầu tiên Jungkook gọi tên anh, hơn nữa lại còn tự xưng là Jungkookie, trái tim thầy Kim hơi rung rinh tí tẹo.

"Ngoan, nằm yên ở đây để thầy đi lấy khăn." Kim Taehyung gỡ tay Jeon Jungkook ra nhưng càng gỡ cậu càng bấu chặt, kết quả cậu ngồi hẳn dậy ôm cả cánh tay anh không cho anh đi.

Vì say nên Jungkook ngồi không vững, cả người dựa vào Kim Taehyung, cậu hít hít mũi, bắt đầu phụng phịu.

"Thầy Taehyung đừng giận nữa, hic, mà, Jungkookie biết sai rồi!" Giọng nói mềm mại cùng tiếng nấc cụt thực sự phập thẳng vào tim Kim Taehyung. Anh biết Jeon Jungkook vốn đã rất đáng yêu, nhưng không ngờ khi say cậu còn đáng yêu đến mức này. 

"Sai ở đâu?" Kim Taehyung không nhịn được hỏi.

"Đáng lẽ em nên hic, báo điểm cho thầy Taehyung. Em không nên cố ý giấu như thế, hic" 

"Tại sao lại không muốn nói?"

Jeon Jungkook dụi dụi mắt, cậu chậm rãi nói, vì men say mà nghĩ gì cũng nói hết.

"Tại, điểm em thấp, điểm Jungkookie thấp mà, hic. Thầy Taehyung có rất nhiều học sinh giỏi hơn, em, em không dám khoe điểm." 

Kim Taehyung đưa tay lên cọ cọ má Jeon Jungkook, bảo cậu nói tiếp.

"Nhưng không nghĩ thầy Taehyung, hic, lại giận, thầy Taehyung nói to, Jungkookie rất sợ, hic. Xong thầy Taehyung lại đi luôn, hic, chiều, chiều cũng không về."

Nói đến đây, giọng Jeon Jungkook run lên, có vẻ bạn nhỏ Jeon đã tủi thân rất nhiều. Kim Taehyung điều chỉnh tư thế ôm cậu vào lòng, anh đặt cằm lên vai cậu, dịu dàng nói.

"Thầy xin lỗi vì làm Jungkook buồn--"

"Thầy Taehyung phải gọi là Jungkookie!" Jeon Jungkook đang ngồi ngoan trong lòng anh bỗng nhiên lên tiếng. Kim Taehyung bật cười.

"Ừ~ Là Jungkookie, thầy xin lỗi, Jungkookie tha thứ cho thầy nhé, được không em?"

Jeon Jungkook gật gật đầu, bỗng Kim Taehyung cảm nhận một bên vai đau nhói, anh cười bất đắc dĩ, tha thứ kiểu gì mà cắn muốn đứt thịt luôn vậy trời.

Thế nhưng không chỉ dừng lại ở đó, từ bên vai truyền đến xúc cảm ướt át, Jeon Jungkook giống chú báo nhỏ đang đưa lưỡi nhấm nháp vết thương mình vừa tạo ra. 

Trước khi lá cờ tung bay phấp phới Kim Taehyung vội kéo Jeon Jungkook ra khỏi vai mình. 

Jeon Jungkook đột nhiên bị kéo ra nên rất bất mãn. Cậu nheo mắt, môi nhỏ phụng phịu, có vẻ cắn chưa đã ngứa.

Kim Taehyung nhéo má cậu, thấp giọng nói: "Không được cắn thế nghe chưa nào?"

Xác nhận Jeon Jungkook đã gật đầu, Kim Taehyung một lần nữa ôm người vào lòng. 

"Jungkookie muốn đi công viên giải trí!"

"Hả?" Nghe Jeon Jungkook đột nhiên nói vậy, Kim Taehyung hỏi lại.

"Jungkookie muốn đi công viên giải trí sao?"

Jeon Jungkook dụi đầu vào cổ anh, tóc lòa xòa cọ vào da thịt ngứa ngáy khiến tâm tình Kim Taehyung thoáng chốc nóng bỏng.

"Thầy Taehyung lúc trước bảo, bảo là nếu thi tốt sẽ có thưởng. Em muốn đi công viên giải trí!"

Kim Taehyung bất ngờ, anh vẫn nhớ lời mình đã nói lúc ấy, thậm chí anh còn lên kế hoạch mua một món quà thật tuyệt cho Jeon Jungkook, ai ngờ cậu đơn giản chỉ là muốn đi công viên.

"Jungkookie muốn đi cùng thầy Taehyung, chỉ thầy Taehyung thôi."

Như mật ngọt thấm vào mọi ngóc ngách của trái tim mềm đỏ, Kim Taehyung nghĩ mình sắp điên rồi. Gặp được Jeon Jungkook, có thành một gã điên cũng xứng đáng.

"Được, mai hai ta sẽ đi công viên giải trí." Kim Taehyung đặt nhẹ một nụ hôn lên tóc Jeon Jungkook, cậu trai trong lòng ngoan ngoãn dụi vào lồng ngực anh, đôi khi chỉ cần những khoảnh khắc như vậy đã là đủ.

.

.

.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro