27. Ngày hội thể thao (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết thầy Kim đã có đối tượng chưa ạ?"

.

.

.

Park Jimin đá đá mấy cái lá rụng dưới chân, cậu chán nản thở dài. 

Nhàm chán, mấy cái trò này năm nào cũng có, xin nghỉ thì không được nghỉ, lúc này cậu chỉ muốn về nhà ngủ thôi.

Nghĩ đến đây Park Jimin chợt khựng lại. Cậu làm gì còn nhà, bây giờ cậu còn phải ăn nhờ ở đậu nhà một tên thần kinh đội lốt giáo viên mà. 

Park Jimin ngồi phịch xuống cái ghế gần đó, cậu xoa xoa bàn tay đau xót vì vết thương đang phải dán băng, tuy hôm qua được người đó băng bó bôi thuốc cẩn thận, còn tốt tính bonus một trận mắng dạy dỗ nhưng hôm nay vết thương vẫn còn rất nhức. 

Đang lẩm bẩm làu bàu trong miệng, bỗng một cậu trai từ xa chạy tới, Park Jimin nhận ra cậu ta, đây là lớp trưởng lớp mới của cậu. 

Lớp trưởng thở hồng hộc đứng trước mặt Park Jimin, cậu ta lau mồ hôi trên trán rồi vội vàng nói.

"Jimin, nhanh đi theo mình! Nhanh lên!"

Park Jimin nhíu mày nhìn cậu ta, trong lòng thập phần khó hiểu.

Nhanh cái khỉ gì?

"Đi đâu?" Park Jimin hỏi.

Tiếng loa thông báo từ xa truyền tới, lớp trưởng nghe được thì càng rối, cậu ta không nghĩ nhiều, lập tức xách hai tay của Park Jimin lên lôi cậu đi.

Nhưng Park Jimin rất khỏe, cho dù lớp trưởng có cao hơn cậu gần một cái đầu thì cũng không thể lôi cậu đi dễ dàng. Park Jimin giật tay ra khỏi tay cậu ta nhưng lớp trưởng bám rất chắc, đỉa cũng không dai bằng.

"Jimin! Xin cậu đấy, đi theo mình đi, đội chạy lớp mình thiếu người rồi, không là cậu thì không ai có thể thay được đâu!" 

"Điên à?? Tôi chạy làm gì? Bỏ ra, tôi không chạy!" Vết thương trên tay bị lớp trưởng vô tình nắm chặt lập tức đau nhói, Park Jimin tức giận quát.

Lớp trưởng bị quát trong lòng hơi run lên.

Trời ạ!! Cậu ta đó giờ sợ mấy người như Park Jimin muốn chết, mặt thì đẹp đấy mà tính như sư tử, tưởng đẹp là muốn gầm thì gầm muốn đánh thì đánh à??? 

"Không được! Cậu phải chạy, nếu cậu không chạy, mình.. mình sẽ---" 

"Mình sẽ mách thầy Jung đấy!" 

...

Lớp trưởng nói xong nhắm tịt mắt liều mạng lôi Park Jimin đi, thế nhưng khiến cậu ta bất ngờ là Park Jimin không phản kháng nữa, chỉ yên lặng mặc cậu ta lôi kéo.

Tại khu vực tập trung, Jeon Jungkook và các đồng đội sốt ruột chờ đợi lớp trưởng kéo người về, thông báo đã vang lên từ một phút trước, cậu là người chạy cuối cùng của lớp nên phải đi đến vị trí của mình. Jeon Jungkook vẫn cố nán lại vạch xuất phát, cho đến khi thấy bóng dáng lớp trưởng thấp thoáng xa xa, đằng sau còn có một người nữa mới yên tâm đi về chỗ của mình.

Park Jimin ngàn vạn lần không muốn tham gia mấy trò chán chết này, mỗi năm cậu đều bị bắt đi chạy, năm nay đổi lớp tưởng thoát ai ngờ thoát không nổi. Dù sao thì cậu cũng không thể để Jung Hoseok biết mình chống đối không nghe lời được, nếu không cậu chết chắc...

Park Jimin chạy gần cuối, ngay trước Jeon Jungkook, khi cậu chạy tới vị trí của mình Jeon Jungkook đã trong tư thế sẵn sàng, cậu chỉ có thể biếng nhác vươn tay vươn chân khởi động giãn gân cốt.

Tiếng còi báo hiệu bắt đầu vang lên, Park Jimin thờ ơ nhìn đường đua, chỉ là càng nhìn càng nhíu mày lại, lớp của cậu chạy chậm hơn rất nhiều so với những gì cậu tưởng. Đến khi Park Jimin nhận được gậy thì lớp của cậu đang đứng thứ áp chót.

Tuy rằng cậu chẳng thích thú khi phải tham gia mấy trò chơi như này nhưng thắng thì cậu vẫn muốn thắng. Bây giờ chưa hẳn là hết cơ hội, cậu chạy không hề tồi, phía trước còn có Jeon Jungkook, Jungkook chạy như nào cậu đã từng thấy rõ, vì vậy muốn thắng chứ gì?

Quá là đơn giản luôn! 

Park Jimin sau khi nhận gậy lập tức co giò lên chạy, dưới tiếng hò reo ngạc nhiên của mọi người xung quanh, Park Jimin nhanh chóng vượt lên vị trí thứ ba. Ngay khi đến gần nơi Jeon Jungkook đang chờ để nhận gậy, tầm mắt của Park Jimin nhanh chóng lướt qua người đàn ông đang đứng ngoài đường chạy. 

Ánh mắt cả hai chạm nhau, người kia nói gì đó, Park Jimin lập tức quay mặt đi, chỉ là trái tim như bị đánh một cái, khẽ run lên. Không biết có phải do cú lệch nhịp đó mà chân cậu cũng lệch theo, khi gậy tiếp sức được Jeon Jungkook thành công nắm lấy, Park Jimin ngã nhào xuống đất.

Jeon Jungkook dường như không lường trước được điều này, cậu hơi bất ngờ nhìn Park Jimin sõng soài dưới chân mình. 

Park Jimin bị ngã thẹn quá hóa giận, thấy Jeon Jungkook nhìn mình thì quát: "Mẹ kiếp cậu không chạy đi còn nhìn tôi làm cái khỉ gì?! Béo quá không chạy được à??" 

Jeon Jungkook nghe vậy lập tức mặc xác cậu ta chạy lượt của mình. Đúng như dự đoán của Park Jimin, với thiên phú của Jeon Jungkook, cậu về đích đầu tiên. Chỉ là Jeon Jungkook vừa thắng xong cũng không thèm đứng ở vạch đích tạo dáng mà chạy như bay về vị trí Park Jimin đang ngồi.

Park Jimin bị trẹo trân. 

Là giáo viên chủ nhiệm cực kỳ yêu thương học sinh, Jung Hoseok dùng tốc độ khủng khiếp đi ba bước chân đến cạnh Park Jimin ngay khi cậu vừa được dìu vào. 

Khi Jeon Jungkook có mặt, Jung Hoseok và một học sinh khác đang định đưa Park Jimin vào phòng y tế. Cậu xác định vấn đề không nghiêm trọng mới rời đi. Nhìn lên trên khán đài không nhìn thấy người mình muốn tìm, Jeon Jungkook lấy điện thoại từ chỗ bạn học cậu vừa gửi nhờ, phát hiện có một tin nhắn gửi đến.

- Lên phòng nghỉ của hiệu trưởng.

.

Jung Hoseok dìu Park Jimin vào phòng y tế, khi lên hết cầu thang anh đã bảo cậu học sinh kia quay về. 

Phòng y tế không có ai, có lẽ lúc này cô y tế đã xuống xem hội thao, Jung Hoseok đỡ Park Jimin ngồi xuống giường, sau đó khóa cửa rồi tự mình đi lấy thuốc trong tủ.

Park Jimin từ lúc bị ngã vẫn im lặng, lúc này chỉ ngồi lặng yên cúi đầu nhìn tay mình. Bàn tay vốn bị thương không biết từ lúc nào đã chảy máu, màu đỏ chói mắt nhuộm lên băng gạc trắng.

Jung Hoseok quỳ trước mặt Park Jimin, anh nhẹ nhàng nâng cổ chân cậu xem xét vết thương, Park Jimin theo bản năng rụt chân về sau lại bị anh nắm lấy. Jung Hoseok nhìn cổ chân dần sưng tím, khẽ nhíu mày.

"Sao em lại không cẩn thận vậy hả?" 

Park Jimin không trả lời, vẫn chăm chú nhìn tay mình, hoàn toàn bỏ lơ cảm giác đau đớn dưới chân.

"Jimin, Park Jimin." Jung Hoseok ngẩng đầu, lạnh lùng gọi tên cậu.

Park Jimin mím môi, nhất quyết không nói. Cậu đè chặt vết thương trên tay, như thể cố ý khiến máu chảy càng nhiều.

Jung Hoseok không nhịn được đưa tay nắm lấy cằm cậu, gằn giọng nói: "Tôi gọi em có nghe không?" 

Bàn tay anh ép Park Jimin nhìn vào mắt mình, ánh mắt cậu hơi run rẩy, cũng không biết do sợ hay do điều gì khác.

"Em cứ muốn tôi điên lên mới chịu được sao?" Jung Hoseok nhíu mày, dần thả lỏng tay, anh thở dài nói.

"Sao lúc nào cũng để bản thân bị thương vậy? Em thích bị đau lắm à? Lần nào cũng khiến tôi lo lắng, hết hôm qua rồi lại đến hôm nay, em---" Đang nói bỗng Jung Hoseok sững lại.

Tiếng sụt sịt khẽ vang trên đỉnh đầu, anh ngẩng lên nhìn, chỉ thấy đôi mắt long lanh của Park Jimin từ bao giờ đã ướt sũng nước, cậu cắn chặt môi cố nén tiếng nấc nghẹn ngào cất lên, hai bàn tay xoắn xuýt vào với nhau. Dáng vẻ hiện tại của cậu khẽ đâm vào lòng Jung Hoseok một cái tê rần.

Anh đưa tay lau những giọt nước mắt rơi vãi trên đôi gò má bầu bĩnh, dịu dàng hỏi.

"Đau lắm sao?"

Park Jimin cứ như vậy khóc, khóc khiến người ta đau lòng. Một lúc lâu sau, dường như đã khóc mệt, Park Jimin rốt cuộc lên tiếng.

"Em không cần thầy lo lắng."

"Không cần thầy... mắng em." 

"Em không cần." 

Park Jimin bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt, thấy đôi mày anh nhíu lại rồi lại dãn ra, tâm tư cậu như lò xo đứng ngồi không yên.

Cậu không sợ người khác chửi mắng, cậu không sợ bản thân bị thương, nhưng cậu không cần người khác lấy cớ quan tâm lo lắng cậu để đi vào cuộc sống của cậu. Cậu không cần những thứ đó.

Không cần phải mắng cậu rồi lại dịu dàng hỏi han, cũng không cần nói lời ngọt ngào với cậu.

Giống như người đàn ông này, không cần phải như vậy.

Jung Hoseok không nói gì, chỉ yên lặng bôi thuốc rồi băng bó vết thương ở cả chân và tay cho Park Jimin. Xong xuôi anh mới từ từ đứng dậy, sau đó ngồi bên cạnh cậu. 

Park Jimin sau khi nói xong những lời vừa rồi liền cúi mặt nhìn bàn tay anh băng bó cho mình, khi anh đứng lên thì nhìn xuống mặt đất. 

Mãi sau Jung Hoseok vẫn không lên tiếng, Park Jimin rốt cuộc không nhịn được nữa, cậu đứng dậy, nói: "Em đi đâ--"

Lời còn chưa nói xong, người phía sau đột ngột kéo cậu lại, đôi môi ấm nóng dán vào miệng cậu, không một kẽ hở.

Bàn tay Jung Hoseok đặt sau gáy Park Jimin đè chặt không cho cậu trốn thoát. Môi lưỡi dây dưa quấn quýt hồi lâu, đến khi Park Jimin không chịu được đập vào ngực Jung Hosek anh mới buông tha cậu, đôi môi rời đi chỉ để lại sợi chỉ bạc kết nối.

Park Jimin giận dữ trừng mắt nhìn anh, thế nhưng Jung Hoseok chỉ bình thản xoa nắn đôi môi mềm ướt của cậu, thản nhiên nói. 

"Em không cần nhưng tôi thích, em làm gì được tôi?" 

Park Jimin: ...

Đồ giáo viên ngang ngược.

Jung Hoseok ôm Park Jimin ngồi khóa lên đùi mình, vùi đầu vào cái cổ thơm tho của cậu, ủ rũ nói.

"Thôi mà, tôi lo lắng cho em mà em bảo không cần, người ta tổn thương đó." 

Nói rồi anh nhìn Park Jimin, hỏi: "Lúc em chạy tôi thấy em có nhìn về phía tôi đúng không, tôi còn bảo em cố lên mà, sao lại ngã vậy?"

Park Jimin né tránh ánh mắt anh, nói: "Em không nhìn thầy."

Jung Hoseok cong khóe môi, không nói gì nữa, làm bộ như không nhìn thấy hai vành tai đỏ ửng của cậu.

Park Jimin sao có thể nói rằng đúng là cậu đã nhìn anh, đúng là cậu đã nghe anh nói. Nhưng không phải chỉ thấy mỗi hai từ cố lên.

"Cố lên, mèo nhỏ của tôi"

.

Jeon Jungkook lon ton chạy đi tới nơi được nhắc đến trong tin nhắn. Lúc này các dãy phòng học vô cùng vắng vẻ, học sinh và giáo viên đều tụ tập ở sân sau tham dự hội thao. Jeon Jungkook đi qua các dãy hành lang yên ắng, đến lúc đi đến trước cửa phòng nghỉ giáo viên liền nghe được một thanh âm quen thuộc.

"Cô Yoon, cô có chuyện gì muốn nói sao?"

Như thể chỉ mất một tích tắc để nhận ra giọng nói này là của ai, Jeon Jungkook lập tức rón rén ghé sát cửa. Cánh cửa chỉ lộ một khe hở to bằng ngón tay, nhưng cũng đủ để đôi mắt tinh tường của Jeon Jungkook nhìn thấy hai người bên trong.

Kim Taehyung và một giáo viên khác được gọi là cô Yoon đứng đối diện với nhau, nhìn vẻ mặt Kim Taehyung có vẻ anh đang rất gấp. Thế nhưng cô Yoon lại như thể không nhận ra, cô vẫn cúi mặt ngượng ngùng (?)

Cô giáo Yoon là một cô giáo còn khá trẻ, dạy ở trường được gần hai năm. Lúc này đây, cô ngẩng mặt nhìn Kim Taehyung, đôi mắt lóe lên niềm yêu thích khó nói. Jeon Jungkook nhìn thấy điều này, đôi mắt nhìn thấu hồng trần khẽ nhíu lại khi nghe giọng nói nữ tính vang lên.

"Không biết thầy Kim đã có đối tượng chưa ạ?"

.

.

.

Chap này Hopemin lên sàn nhiều chút, yên tâm là khoảng chục chap sau lại xuất hiện tiếp nhe =)))) 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro