28. Câu chuyện chiếc quần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy không nhìn nhé, Jungkook không cần ngại."

.

.

.

"Thầy Kim đã có đối tượng chưa ạ?"

Cô Yoon cố nhìn thẳng Kim Taehyung, lấy hết dũng khí hỏi anh. Từ ngày Kim Taehyung mới chuyển về trường, cô không hôm nào không để ý tới anh. Dáng vẻ hoàn hảo cho đến tính cách dịu dàng của anh đều khiến cô như bị trúng liều thuốc chết mê chết mệt. Suốt thời gian vừa rồi cô đã để ý, Kim Taehyung chưa có người yêu, càng không có vợ, trên ngón áp út của anh không đeo nhẫn, khi các thầy giáo nói chuyện phiếm về gia đình hay người yêu anh cũng không tham gia, chỉ yên lặng mỉm cười lắng nghe. Vì vậy ngày hôm nay cô muốn nhân cơ hội này để ngỏ ý với anh, cô thật sự muốn có thể trở thành người đặc biệt của anh.

Nhưng ngay sau khi câu hỏi của cô vừa thốt ra, Kim Taehyung chỉ bình thản nhìn cô, môi mỏng khẽ hé.

"Tôi có rồi." 

Cô Yoon ngạc nhiên nhìn anh, mà không chỉ có cô, người đang nghe lén ngoài cửa cũng vô cùng bất ngờ. 

Jeon Jungkook mở to mắt nhìn chằm chằm người vừa nói ra câu đó, cậu thở phào vì Kim Taehyung từ chối cô Yoon, nhưng đâu đó trong trái tim lại như thể bị nhéo một cái.

Thầy Kim có đối tượng...

Cảm giác này khó tả thật đấy.

Cô Yoon sững người một lúc, sau khi xác nhận điều mình vừa nghe là thật khi nhìn gương mặt nghiêm túc kia mới cười gượng hai tiếng.

"Vậy sao.. Phải ha, tốt như thầy Kim thì đương nhiên là có đối tượng mà nhỉ--"

Kim Taehyung lịch sự đáp lại: "Tôi có việc đi trước, xin phép cô Yoon nhé."

Jeon Jungkook mắt thấy Kim Taehyung chuẩn bị quay ra lập tức chạy đi như cơn gió, phóng lên tầng 4 ngồi yên vị trên ghế sô pha "chờ" thầy Kim.

Vì chạy nhanh nên trán cậu lấm tấm mồ hôi, hơi thở còn chưa bình ổn, khi Kim Taehyung bước vào chỉ thấy Jeon Jungkook đang dùng mu bàn tay chấm chấm mồ hôi trên trán. Anh nghĩ do vừa thi chạy nên Jeon Jungkook rất mệt, đã thế anh còn bảo cậu leo lên tận tầng 4, trong lòng có chút áy náy.

Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung thì đứng phắt dậy nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng trong đầu lại vang lên câu nói khi nãy của anh, đôi môi vừa hé lại giống như nam châm dính chặt lại.

Kim Taehyung mỉm cười bước đến bên cậu, một tay kéo cậu ngồi xuống ghế, một tay với lấy chai nước trên bàn mở nắp rồi đưa cho cậu.

"Jungkook chạy giỏi thật đấy, thầy tự nhận là bản thân chạy không tồi nhưng cũng không thể bằng được em." 

Jeon Jungkook nhận lấy chai nước, trong đầu vẫn quẩn quanh suy nghĩ, Kim Taehyung thấy cậu không tập trung, đôi mày khẽ cau lại.

"Đang nghĩ gì vậy?" Kim Taehyung hỏi.

Jeon Jungkook theo bản năng trả lời: "Đối tượng đó là ai--" 

Nói xong cậu mới nhận ra mình lỡ mồm, hai tay lập tức đưa lên bịt miệng, nhưng Jeon Jungkook lại quên trong tay cậu đang cầm một chai nước, nước trong chai đổ ra. Kim Taehyung vội vàng đưa tay đỡ nhưng vẫn chậm một bước, một mảng quần của Jeon Jungkook đã ướt đẫm.

Jeon Jungkook hốt hoảng đứng phắt dậy, ngó nghiêng xung quanh tìm khăn giấy. Kim Taehyung thở dài lấy trong túi một cái khăn tay sau đó bảo Jeon Jungkook ngồi xuống để anh lau.

Khăn tay bắt đầu làm việc, thế nhưng...

Quần có hai ống, khéo thay nước không đổ ra ống nào mà nhằm đúng nơi không có ống để rớt xuống. 

Vì thế cho nên tình huống hiện tại có chút khiến người ta đỏ mặt. 

Kim Taehyung quỳ gối cầm khăn nhẹ nhàng lau đũng quần bị ướt của Jeon Jungkook, nét mặt vô cùng nghiêm túc. Mà lúc này mặt Jeon Jungkook đã đỏ au, hai tay luống cuống không biết đặt chỗ nào, chỉ có thể lắp bắp nói.

"Thầy, thầy Kim, thầy để em tự lau!"

Kim Taehyung không ngẩng đầu, vẫn chăm chú với công việc của mình. Jeon Jungkook thẹn quá liền đoạt lấy khăn trong tay Kim Taehyung, dịch người ra tít đầu ghế sô pha bên kia, ngượng đến nỗi không dám ngẩng đầu lên.

"Em tự làm được!"

Kim Taehyung nhìn cậu, ánh mắt không rõ là tâm trạng gì. Khi nãy anh có nghe thấy Jeon Jungkook nói từ "đối tượng", sẽ không trùng hợp đến vậy chứ?

Khi Kim Taehyung mải suy nghĩ thì Jeon Jungkook đã lau xong, thế nhưng đũng quần vì bị ướt nên vẫn sậm màu hơn bình thường, ai nhìn qua còn tưởng cậu... tè dầm.

Jeon Jungkook xoắn xuýt ngồi một chỗ, bây giờ mà đứng lên chắc chắn sẽ lộ rất rõ, cậu biết giấu mặt đi đâu.

Buổi chiều còn phải xuống nhận giải, với chiếc quần như này thật sự khiến cậu không có cách nào ló mặt xuống sân trường.

Khi Jeon Jungkook đang không biết phải làm sao thì Kim Taehyung bỗng nhiên cất chất giọng trầm thấp.

"Cởi quần."

Jeon Jungkook: ??? 

Jeon Jungkook: (⁄ ⁄ ⁄Д⁄ ⁄ ⁄)

Mặt Jeon Jungkook lập tức đỏ bừng, cậu nhìn Kim Taehyung đang bước về phía mình, thân thể vô thức lùi lại sát thành ghế. Thẳng đến khi Kim Taehyung cúi xuống mặt đối mặt với cậu, Jeon Jungkook triệt để cứng đờ người.

Kim Taehyung thản nhiên nhìn Jeon Jungkook, ánh mắt anh nghiêm túc đến nỗi Jeon Jungkook còn nghĩ câu nói vừa rồi hẳn là trích từ một bài thuyết trình tầm cỡ thế giới chứ không phải hai con chữ giản dị mà thân thương như vậy.

Cởi quần.

Kim Taehyung cũng không lên tiếng, nhưng cậu cứ đứng im như vậy không phải là cách, hai tay Jeon Jungkook nắm ở thắt lưng quần, ngay khi cậu lấy hết nghị lực để cởi xuống thì bỗng nhiên Kim Taehyung đi về phía chiếc tủ để đồ ở góc phòng. Anh mở ra lục tìm gì đó, khi anh quay lại, Jeon Jungkook rốt cuộc cũng thấy trên tay anh là một chiếc quần. 

Kim Taehyung quay lại bên cạnh Jeon Jungkook, nói: "Chưa cởi sao, thầy quay đi một lúc cho Jungkook bớt ngại rồi đấy."

"Em... không ngại." Jeon Jungkook mạnh miệng bác bỏ.

Kim Taehyung bật cười, anh đưa chiếc quần cho Jeon Jungkook: "Cái này cho em, quần mới, còn tem mác đầy đủ."

Jeon Jungkook nhận lấy, trên mặt không giấu nổi hoang mang. Kim Taehyung nhìn ra liền giải thích.

"Của thầy hiệu trưởng đấy, thầy ấy hay tích trữ mấy cái quần mới trên đây, đề phòng may rủi ấy mà."

Nguyên nhân là ngày xưa thầy hiệu trưởng bị nước trà dây vào quần đúng hôm khai giảng cần lên sân khấu phát biểu, từ đó thầy có thói quen như vậy, mua đủ loại quần từ quần âu cho tới quần ngủ để trong tủ. Nhưng Kim Taehyung không nói lý do này ra, mặt mũi của hiệu trưởng cần phải giữ. 

"Em thay quần đi, nhìn cũng na ná quần của em" Chiếc quần anh lấy ra thực chất là quần vải bình thường, có màu đen, không quá khác so với quần đồng phục của cậu.

Thấy Jeon Jungkook vẫn không nhúc nhích, Kim Taehyung rất có ý tứ quay người lại giơ hai tay lên, giọng nói mang ý trêu chọc: "Thầy không nhìn nhé, Jungkook không cần ngại."

Trong lòng Jeon Jungkook gào thét rằng cậu không ngại, chỉ là hơi bất ngờ tí thôi. Nhưng môi mỏng không hé, chỉ bặm lại cam chịu thay quần.

Tưởng chừng mọi việc đã ổn nhưng không, nào có chuyện đơn giản như vậy.

Jeon Jungkook có dáng người đẹp, là cực kỳ cực kỳ đẹp mới đúng. Cậu rất chăm tập thể hình, cũng hay chơi thể thao cho nên cơ thể vô cùng hoàn mỹ.

Để cậu, một thiếu niên trẻ tuổi cao to ngon trai mặc đồ của một người đàn ông cao tuổi bụng không bé lắm là điều bất khả thi.

Jeon Jungkook khó xử không nói nên lời, làm sao bây giờ?

Kim Taehyung chờ mãi không thấy cậu động tĩnh bèn hỏi: "Jungkook? Em xong chưa vậy? Có cần thầy cài nút---"

"Thầy Kim!!"

"Rồi rồi thầy không trêu nữa, xong chưa để thầy quay lại nào?"

"Có lẽ... là xong rồi ạ."

"Có lẽ là sao---Phì.."

Kim Taehyung thắc mắc quay người lại, chỉ là vừa nhìn Jeon Jungkook liền không nhịn được bật cười.

Chiếc quần mặc lên người Jeon Jungkook vô cùng rộng, rộng nhưng lại ngắn nên nhìn rất buồn cười. Tuy cậu đã cài nút và kéo khóa chỉnh tề nhưng nếu không giữ thì quần sẽ tụt.

Hiện giờ Jeon Jungkook đang dùng tay giữ thắt lưng quần ngăn quần tụt xuống, gương mặt cậu vừa xoắn xuýt vừa nóng vội, cố nhịn cảm giác muốn nhào lên kéo hai khóe miệng cong cong kia xuống, nhỏ giọng hỏi.

"Thầy Kim ơi làm sao bây giờ?"

Kim Taehyung lúc này đã nuốt được trận cười xuống, anh suy nghĩ một chút rồi bước lên đứng đối diện Jeon Jungkook, chuẩn xác bắt lấy bàn tay đang nắm quần của cậu, đôi mắt hẹp dài khép hờ, giọng nói trầm thấp gợi cảm khẽ vang lên.

"Cứ tin thầy là được."

.

Trên sân khấu trao giải hội thao, một chàng trai cao ráo ôm hoa đứng chính giữa ghé vào micro phát biểu.

Phát biểu gì thì mọi người phía dưới đều nghe không rõ, chỉ biết cậu chàng này có đôi chân rất dài nhưng lại mặc một chiếc quần ngắn hơn hẳn để lộ mắt cá chân hồng hào xinh xắn. Dịch lên phía trên có thể thấy vải quần co rúm lại một phía, nhìn rất kì, kì ở chỗ tuy cái quần xấu đau xấu đớn mà cậu vẫn mặc lên đẹp như vậy.

Cũng là cậu trai đó nửa tiếng trước...

"Thầy Kim có gì để sửa quần cho em sao?"

"Có cái nịt nè."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro