Phiên ngoại HopeMin: Nhặt được mèo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao ngày bình thường, xong công việc ở trường học, Jung Hoseok lái xe trở về nhà.

Anh định bụng ghé qua nhà Kim Taehyung ăn nhờ ở đậu một hôm, chứ về nhà một mình chán quá trời chán. Hơn nữa tên Kim Taehyung chắc chắn giấu thứ gì đó trong nhà! Anh là anh nghi lắm!

Tuy nói là ăn nhờ ở đậu nhưng Jung Hoseok cực kì có ý thức tự giác mua đồ ăn đem đến nhà Kim Taehyung. Anh ghé vào một xe bán đồ Hàn, gọi bánh gạo cay cùng vài món ăn kèm khác.

Bà chủ có một con mèo lông trắng béo tròn, trong lúc Jung Hoseok đang đứng chờ đồ ăn thì nó nhảy từ trên xe xuống, chạy vụt đi như một cơn gió.

"Con quỷ nhỏ kia!! Có quay lại không kẻo chúng nó bắt mi làm thịt mèo bảy món bây giờ!!"  Bà chủ vội vàng kêu lên.

"Cậu trai, phiền cậu bắt nó lại giúp tôi với, nó rất quan trọng với tôi!" Bà chủ nói với Jung Hoseok, đôi mắt hiện lên sự nóng vội lo lắng.

Jung Hoseok gật đầu rồi chạy đến chỗ chú mèo, cu cậu nom có vẻ thích thú với mấy bông hoa ở tiệm hoa cách đó không xa, cứ đứng ngẩng đầu nhìn chằm chằm không thôi.

Lúc Jung Hoseok đến bế nó lên, nó gào mồm kêu loạn, bốn chân quơ quơ hòng bám lấy tiệm hoa.

Jung Hoseok vất vả giữ lấy nó, nhận ra thứ nó muốn, anh mua lấy một bông hoa giơ trước mặt nó. Mèo béo thấy vậy liền nhanh như chớp ngậm lấy cuống hoa, vẻ mặt mãn nguyện, im ru cho Jung Hoseok mang về.

Jung Hoseok bất lực lắc đầu.

Báo không à!

Đi ngang qua một con hẻm, Jung Hoseok liếc thấy một bóng dáng quen thuộc. Mái tóc đen bù xù, bộ đồng phục học sinh nhem nhuốc xộc xệch vừa nhìn đã khiến người khác không có thiện cảm. Thế nhưng dáng người rất cân đối, gầy nhưng rắn chắc, da lại trắng, gương mặt cũng rất dễ nhìn.

Cậu ta đứng dựa lưng vào tường, Jung Hoseok thầm nghĩ tường bẩn thế cũng dựa được, xong thứ khiến anh để tâm hơn là những vết tím bầm trên gương mặt cậu học sinh trẻ.

Cậu ta sờ gò má mình vài cái, mặt nhăn lại, khoé miệng chậc một tiếng không vui rồi quay lưng đi sâu vào trong hẻm.

Jung Hoseok nhíu mày, anh nhanh chóng đem trả mèo rồi cầm lấy đồ ăn vội theo gót cậu học sinh.

Lúc anh quay lại con hẻm đã không còn thấy bóng dáng cậu ta đâu. Jung Hoseok đi sâu vào trong, cuối con hẻm này là một căn nhà trông vô cùng xập xệ. Trước cửa nhà, anh thấy cậu học sinh đó đang đứng cãi nhau với một người phụ nữ lớn tuổi.

"Đã đến hạn đóng tiền đâu mà bà cứ nhặng hết cả lên!"

"Đã đến hạn? Ông tổ ơi cậu quá hạn từ đời nào rồi! Mấy tháng nay cậu có đóng tiền cho tôi không hay cứ khất hết tháng này qua tháng khác?!"

"Bà từ từ rồi tôi khác đóng."

"Thôi, cậu đem hết đồ đạc của cậu đi khỏi cái nhà này cho tôi ngay lập tức!"

"Bà có điên không?!"

"Cậu xem lại chính cậu mới làm người khác phát điên đấy! Tuần 7 ngày hết 5 ngày cậu gây gổ đánh nhau để chúng nó kéo vào đây gây sự, tiền thì không đóng, thà cậu ngoan ngoãn biết điều còn đỡ, đằng này cậu cứ ngông nga ngông nghênh không biết trên dưới trái phải là gì! Tôi chịu đủ rồi, đi ngay cho tôi!"

Nghe đến đây Jung Hoseok đủ hiểu câu chuyện như thế nào rồi. Tóm lại tên nhóc này vừa phá vừa hỗn, chủ nhà chịu hết nổi nên đuổi. Giờ biến thành vô gia cư rồi.

Cậu trai kia không còn cách nào khác phải lên nhà lấy đồ đạc xuống. Nói là đồ đạc nhưng cũng chỉ có chiếc balo nhét vài bộ quần áo chứ chẳng có gì nhiều.

"Tiền nhà của cậu tổng cộng 4 tháng là 650.000 won, trong tuần này trả đủ cho tôi." Bà chủ nhà cao giọng nói.

Cậu học sinh trợn tròn mắt.

Mẹ kiếp, trong một tuần tôi bán thân để trả cho bà à?? Mà bán thân chưa chắc đã đủ.

"Vãi chưởng bà muốn tôi bán thân à???"

"Tôi nói cho cậu hay, không trả đủ tôi gọi người đánh cậu như cách cậu đánh người khác đấy!"

"Mẹ kiếp——"

"Khoan đã."

Lúc này Jung Hoseok vốn đang nép sau góc tường bước ra, anh nở nụ cười điềm đạm bước đến cạnh bà chủ nhà.

"Chào bác, tôi là giáo viên của cậu nhóc này, về chuyện tiền nhà tôi sẽ trả cho em ấy. Hi vọng sẽ không xảy ra xung đột, mọi chuyển giải quyết trong hoà bình."

Cậu học sinh bất ngờ vì sự xuất hiện của Jung Hoseok, càng bất ngờ vì câu nói của anh. Đôi mày dần chau lại, trước khi Jung Hoseok kịp đưa tiền cho bà chủ nhà, cậu ta lao đến chắn ngang giữa hai người họ.

"Không cần thầy làm việc thiện ở đây, chuyện của em em tự lo!" Cậu nhóc cứng miệng nói.

Jung Hoseok điềm nhiên nhìn cậu, hờ hững buông một câu không nặng không nhẹ.

"Tự lo? Em lo kiểu gì? Em bán thân cũng còn phải xem ai muốn mua em."

Cậu học sinh trợn trừng mắt phẫn nộ nhìn anh, mà Jung Hoseok chỉ đơn giản kéo cậu ta sang một bên, đưa tiền cho bà chủ nhà, nói vài câu hoà khí với bà ta rồi kéo cậu chàng đi một mạch.

Cậu nhóc ương bướng đương nhiên không chịu thua, cậu ta vùng vằng giằng tay ra khỏi gông kìm của Jung Hoseok nhưng không thành, chỉ có thể kéo qua kéo lại cản trở bước đi của anh.

"Cái gì mà còn xem ai mua em? Mẹ kiếp Jung Hoseok, thầy cứ thích xía vào chuyện của người khác thế nhỉ?! Không thiếu người mua em! Thầy——"

Đến khi Jung Hoseok hết chịu nổi, anh dừng lại, đẩy cậu thiếu niên vào bức tường ngay cạnh, đôi mắt như có lửa, giọng nói cũng trầm đi vài phần, lúc này dù có mù cũng nhận ra anh đang tức giận chứ đừng nói đến cậu - nguyên nhân khiến Jung Hoseok tức giận.

"Park Jimin!"

Park Jimin giật mình ngẩng lên nhìn Jung Hoseok, xong lại nhanh chóng cúi đầu.

Má! Nhìn Jung Hoseok sợ khiếp!

Bình thường Jung Hoseok để lại ấn tượng rất tốt trong mắt mọi người. Anh dịu dàng, vui tính, lại hay để ý, săn sóc, quan tâm. Học sinh rất thích anh, đồng nghiệp cũng quý mến. Ít ai thấy Jung Hoseok biểu lộ sự giận dữ, vì dù có chuyện gì anh cũng đối mặt hết sức bình tĩnh.

Không biết là may mắn hay xui xẻo, Park Jimin lại là một trong số cực ít người được chiêm nghiệm lúc Jung Hoseok tức giận.

"Nói chuyện đàng hoàng với thầy." Jung Hoseok lạnh lùng nói.

Đàng hoàng là đàng hoàng thế nào?? Khi nãy là không đàng hoàng à...?

Park Jimin đầu quay mòng mòng, cậu không nghĩ ra mình làm gì sai.

"Jimin."

"Em vẫn nói đàng hoàng!" Park Jimin cáu gắt.

"Cho em 3 phút, ngẫm lại vừa nãy em nói gì sai với tôi."

Park Jimin cắn môi suy nghĩ, sai là sai cái gì????

A...

Hình như là.. "Mẹ kiếp"?

Xong lại còn "Jung Hoseok"..?

Hình như là sai thật...

"Nghĩ xong chưa?" Jung Hoseok hỏi, nhìn anh không khác gì hung thần gọi học sinh lên trả bài.

Park Jimin bặm môi cúi đầu, lí nhí nói: "Em không nên nói bậy, không nên gọi cả tên thầy."

"Vậy thì phải làm sao?" Bàn tay Jung Hoseok đang giữ Park Jimin dịch chuyển lên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng đặt lên.

Park Jimin im lặng một lúc, sau đó mới lí nhí nói, đến muỗi kêu khéo còn to hơn tiếng của cậu.

"Em xin lỗi."

Bấy giờ Jung Hoseok mới thả lỏng cơ mặt, khoé môi nhếch một nụ cười nhẹ, bàn tay xoa khẽ mái tóc cậu.
"Ngoan, giờ thì đi theo thầy."

Park Jimin không còn cách nào khác ngoài để người đàn ông chả là cái gì của mình lôi đi.

Jung Hoseok kéo Park Jimin vào xe ô tô vẫn đang đậu bên ngoài của anh, lái xe đưa cậu đi, trên đường không hé miệng nói nửa lời.

Đến tận khi Park Jimin đứng trước cửa nhà Jung Hoseok, cậu vẫn còn chưa tiêu hoá kịp.

Sao tự dưng đùng cái biến thành tên vô gia cư, xong lại bị ông thầy không dạy mình lôi đi thế này?

"Vào đi." Jung Hoseok mở cửa, gọi Park Jimin vẫn còn thơ thẩn đứng ngoài.

"Sao em phải——"

"Thầy bảo vào. Nghe lời." Jung Hoseok nhìn cậu, không phải vẻ mặt như vừa nãy, nhưng cũng không dễ mến như thường ngày.

Park Jimin hậm hực bước vào.

Jung Hoseok dặn cậu ngồi ở sofa, còn bản thân thì đi vào một căn phòng.

Park Jimin nhìn ngó xung quanh rồi bĩu môi.

Hừ, mùi người giàu ghét thật.

Rất nhanh Jung Hoseok đã bước ra, trên tay ôm một hộp đồ sơ cứu. Anh ngồi xuống cạnh Park Jimin, "Đưa mặt em ra đây, tím bầm dập hết cả rồi."

"Em không cần." Park Jimin ương bướng nói.

Jung Hoseok ngẩng đầu, bất lực thở dài một tiếng: "Thầy bảo đưa mặt ra, không hỏi em có cần không." Sau đó giữ cằm Park Jimin kéo dịch về phía mình, thái độ không cho cậu từ chối, nhẹ nhàng bôi thuốc vào từng vết thương trên mặt cậu.

Park Jimin nhìn gương mặt người đàn ông trước mắt, càng nhìn càng khó chịu.

Đã giàu rồi thì xấu một tí bộ chết được à? Công bằng xíu đi chứ?

Jung Hoseok cẩn thận xử lý từng vết thương, anh bảo Park Jimin đứng dậy, dẫn cậu vào phòng ăn.
Đồ ăn khi nãy mua anh đã tranh thủ hâm nóng lại, anh kéo Jimin ngồi vào ghế, lấy đồ ăn cho cậu.

"Của em đây, ăn đi."

Park Jimin không nói gì, không ngại cầm đũa thìa ăn tự nhiên như đây là nhà của mình.

Jung Hoseok nhìn cậu một lúc lâu, sau đó mới hỏi: "Người nhà của em đâu?"

"Không có." Park Jimin cúi đầu ăn, hờ hững trả lời.

Jung Hoseok nhíu mày, "Vậy trước giờ em ở đâu?"

"Trại trẻ mồ côi."

Thông thường trại trẻ mồ côi sẽ nuôi nấng những đứa trẻ không nơi nương tựa đến khi chúng đủ tuổi trưởng thành, tức là 18 tuổi mới hết trách nhiệm. Khi đó chúng sẽ phải tự tìm cách kiếm sống nuôi bản thân. Thế nhưng Park Jimin còn chưa đủ 18 tuổi, nếu đã từng sống trong trại trẻ mồ côi thì sao cậu lại phải ra ngoài thuê nhà ở?

"Vậy sao——"

"Em biết thầy muốn hỏi gì, em không thích chỗ đó nên ra ngoài ở. Có vậy thôi."

"Em đi làm kiếm tiền trả tiền nhà sao?"

"Cũng coi là vậy. Đi làm rồi cũng bị đuổi, sau đấy đánh nhau để kiếm tiền. Nhưng chỉ đủ tiền học, tiền nhà vẫn không trả được." Park Jimin vừa nhai bánh gạo vừa nói. Cậu nói đến thản nhiên, dường như không coi đây là vấn đề quá khó khăn.

Jung Hoseok rũ mắt, anh trầm mặc suy nghĩ. Park Jimin thấy vậy liền nói.

"Đã bảo thầy không cần làm việc thiện rồi, dù sao thầy vốn cũng chẳng phải thầy của em, chúng ta không có quan hệ gì. Em tự xoay được, có bán thân thì bán thân thôi."

Jung Hoseok lập tức ngẩng lên đối diện tầm mắt của Park Jimin. Gương mặt anh lạnh tanh, vừa cất giọng đã khiến Park Jimin nổi da gà gắp sống lưng.

"Em muốn bán thân?"

"Thì... nếu phải bán thì bán thôi." Park Jimin đâm lao phải theo lao, nói thế thôi, chứ bán thế đ** nào được!

Jung Hoseok sầm mặt không nói gì, mãi sau mới buông một câu.

"Về sau em ở đây, ở nhà tôi."

"Hả?! Sao em phải ở??" Park Jimin gào lên, cậu không muốn mang tiếng ăn nhờ ở đậu, cậu cũng có lòng tự trọng của mình!

Hai tay Jung Hoseok chống cằm, mắt nhìn thẳng Park Jimin, lạnh nhạt nói.

"Em bảo tôi với em không có mối quan hệ gì, tôi đang thiết lập mối quan hệ đây."

"Tôi là người mua, em là thứ tôi bỏ tiền mua."

"650.000 won, trả tôi chừng này tiền rồi em đi đâu thì đi."

"Còn bây giờ, em đang là của tôi."

"Tôi không mong mình mua phải một bé mèo không nghe lời đâu, Park Jimin."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro