1. Chẳng hề hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tháng trôi qua kể từ khi vợ chồng ông bà Kim qua đời sau biến cố thương tâm từ vụ rơi máy bay xuống biển, để lại một khối tài sản khổng lồ và cậu con trai út đáng thương. Từ một gia đình luôn hạnh phúc mà giờ chỉ toàn những tiếng cãi vã, chửi bới từ những người trong nhà. Lý do để họ làm vậy chắc chắn chỉ có một: Tranh chấp tài sản.

Và vẫn còn một Kim Taehyung đáng thương lạc lõng trong chính căn nhà mình sống, từ ngày bố mẹ mất, cậu lại
càng xa cách với mọi người. Vì quá túng quẫn cậu còn tự mình rạch tay đến ngất xỉu vì mất máu quá nhiều hay liên tục đập vỡ mọi đồ đạc trong nhà khi không được làm vừa ý. Vài ngày sau, cậu bỏ nhà đi biệt tích tận 2 tuần trời. Cuối cùng có người lại tìm thấy cậu năm lăn lóc ở gần dưới chân cầu bên bãi sông. Lúc đầu ai cũng tưởng Taehyung đã chết rồi nhưng may được đưa đến viện kịp thời và sống sót. 6 ngày nằm viện nhưng thi thoảng các chị giúp việc và bà bảo mẫu mới đến thăm, còn lại họ hàng thân thích chẳng thấy một bóng dáng.

Người nhà cậu bạc bẽo vô tình là vậy, một đứa cháu, một đứa em cũng chẳng bận tâm sống chết nó ra sao. Tất cả thứ họ cần bây giờ chỉ là cái tờ giấy thỏa thuận tài sản kia.

Sau những lần tự làm mình tổn thương như thế, sau những lần cảm giác thiếu thốn đi tình cảm như thế, Taehyung ngày càng trở nên trầm mặc với mọi thứ xung quanh. Cậu sụt đi mấy cân vì bỏ ăn bỏ uống và suốt ngày chỉ giữ mình trong phòng. Nhiều lúc họ hàng cứ đến nhà rồi lại lớn tiếng với nhau, chẳng ai chịu ai một lời nào. Taehyung chỉ còn cách chơi đàn thật lớn để át đi những lời nói khó nghe đó. Vừa ngồi đàn mà khóc một cách nức nở, vì thế đôi mắt cậu lúc nào cũng ửng đỏ và sưng húp. Người ta nói ông trời đâu lấy hết đi của ai điều gì nhưng cớ sao lại lấy đi tất cả của Taehyung?

Cuối cùng một điều nữa lại xảy đến khi nhà cô chú ruột xảy ra mâu thuẫn về lãi cổ phần của công ty giảm mạnh do việc làm thiếu suy nghĩ của hai đứa con cả nhưng đó vẫn chưa là tất cả. Để che dấu mọi dấu vết và tìm cách lấy lại mọi cổ phần, họ không màng mọi thủ đoạn kể cả với Kim Taehyung dù cậu bé chẳng hề liên quan.

-"Chết tiệt, nếu biết trước có vụ này thì em đã không đồng ý cho con em làm chung với thằng Jiwoo nhà anh rồi!"

-"Không có năng lực thì đừng lên tiếng, xem lại con trai mày nó đã làm được gì chưa? Một thằng Alpha chỉ biết suốt ngày đi ăn chơi với ch!ch dạo như nó thì làm trò chống gì? Hỏi xem đã mấy lần bọn Omega ngoài kia vác cái bụng bầu đến đây để vòi tiền chỉ vì nó đấy. Mày nên dạy dỗ con mình lại đi!"

-"Khốn kiếp, anh...anh..."

Kim Hae Jae tức giận đập bàn nhưng cũng chẳng thể cãi lại vì đó là đều là sự thật.

-"Vậy giờ anh tính sao? Cứ để vậy thôi à?"

Kim Oh Seong nghĩ ngợi một lúc rồi nhoẻn miệng cười. Một ý tưởng điên rồ hiện lên trong đầu gã.

-"Không!! Vẫn còn một cách khác nhưng mày phải đồng ý"

-"Cách gì?"

Nói rồi gã ngoắc tay ra hiệu đối phương đến gần rồi thì thầm vào tai. Chẳng biết họ trao đổi nhau điều gì nhưng vẻ mặt sau đó của họ rất đắc ý. Người ngoài đâu có biết âm mưu họ đặt ra nó có thể hủy hoại một con người như thế nào.

Trong buổi đêm đó Taehyung lại trằn trọc không ngủ được, cậu gặp lại cơn ác mộng về vụ tai nạn của bố mẹ. Mồ hôi chảy ướt đẫm lưng, cơn thở dốc liên hồi rồi khó thở. Một lượng nhỏ pheromone tỏa ra rồi lan tỏa khắp bầu không khí trong căn phòng. Cơn ác mộng đó cứ liên tục lặp đi lặp lại suốt mấy tuần trời.

Bố...mẹ...Haa

-"Cậu chủ, cậu không sao chứ?"

Taehyung bị làm cho tỉnh giấc, cậu ôm lấy ngực mình rồi thở một cách nặng nhọc. Tiếng bà bảo mẫu trưởng gọi vọng vào nhưng cậu không trả lời.

-"Cậu chủ, cậu nhớ uống đủ thuốc đấy nhé. Nếu không muốn bệnh tình ngày càng nặng hơn"

Đợi cho bóng dáng bên ngoài cửa đi mất cậu mới nằm xuống đương mắt nhìn lên trần nhà rồi quay sang nhìn đống thuốc vẫn còn nguyên đặt ngay ngắn trên bàn. Chả biết đó là thuốc gì nhưng 3-4 ngày này đều đặn mỗi tối cậu phải uống loại thuốc này dù chẳng biết nó có tác hại hay công dụng gì.

Taehyung vươn tay lấy viên thuốc rồi bỏ vào miệng. Lại thêm một đêm thức trắng nữa rồi, cậu mệt mỏi vắt tay qua trán được một lúc thì bên dưới lại phát ra tiếng đổ vỡ. Đã nửa đêm rồi mà họ vẫn không tha. Cậu lấy gối ụp tai lại rồi nhắm ghiền mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ càng nhanh càng tốt để không phải nghe thấy bất cứ điều gì nữa.

-"Bà có chắc là nó đã uống rồi không? Chết tiệt, thằng nhóc đó mà lộ ra là Alpha trội thì có mà tan nát hết cả đám!"

Bảo mẫu trưởng run rẩy quỳ gối lắp bắp trả lời:

-"Tôi chắc chắn cậu chủ đã uống thuốc đủ hết rồi ạ. Khi nãy tôi đứng trước cửa phòng ngửi thấy mùi pheromone bay phảng phất nhưng lúc tôi nhắc nhở uống thuốc thì mùi hương ngay lập tức biến mất. Vì vậy tôi chắc chắn là cậu chủ đã uống thuốc rồi ạ."

Kim Hae Jae nghe vậy rồi chậc lưỡi nhìn người đàn bà đang run rẩy bên dưới chân mình mà quay người bỏ đi.  Kim Sungwon nhìn theo bóng lưng mẹ mình rồi quay lại đưa tay đỡ bảo mẫu trưởng đứng dậy. Cậu siết lấy vai bà ta rồi thì thầm.

-"Bà nên cẩn thận hơn chút đi nhé, bảo mẫu trưởng à. Thằng bé đó là vị cứu tinh của chúng ta đấy"

Sungwon cười một cách giả tạo nhìn người đàn bà đang sững sỡ trước mắt mình, cậu đột ngột giải phóng pheromone ra khiến cho cả căn phòng tràn ngập mùi hoa hồng gai tạo cảm giác khá rợn người.

Khó có thể tin nhưng từ lúc bước chân vào gia đình này, một Beta bình thường như bảo mẫu trưởng lại có thể dễ dàng ngửi thấy mùi của Taehyung. Bà ta nói thắc mắc của mình cho ông bà Kim hồi còn sống thì cả nhà ai cũng cho rằng bà ta nói vớ vẩn. Đến lúc đưa cậu bé đi kiểm tra thì mới biết Kim Taehyung mang một dòng máu Alpha trội mạnh mẽ và quý hiếm. Đó là lý do vì sao một người bình thường lại có thể ngửi thấy pheromone của cậu.

Taehyung sau khi không còn nghe thấy âm thanh gì nữa cậu mới bỏ chiếc gối ra, nằm thở dài rồi đứng dậy ra chiếc bàn học của mình lấy quyển nhật ký của mẹ cậu ra đọc. Đưa tay cảm nhận từng trang giấy chứa đựng những nét chữ thẳng tắp đó đều lưu giữ mùi hương của mẹ. Mỗi lần đọc nhật kí nó lại khiến cậu nhớ về họ. Taehyung gục đầu xuống bàn, áp má vào trang giấy đã sờn cũ rồi tưởng tượng ra hai người họ đang ở bên mình. Cũng từ lúc đó cậu chìm vào giấc ngủ sâu mà không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro