2. Biến cố lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm hôm sau, cả nhà họ Kim tụ tập đông đủ, từ bên nội đến cả nhà ngoại đều có mặt. Không biết có chuyện gì lớn nhưng nhìn sắc mặt của từng người chẳng mấy vui vẻ. Nghe nói lão gia muốn giao lại công ty của đứa con trai quá cố của mình cho Kim Taehyung kế thừa, dù cậu bé giờ mới chỉ 15 tuổi. Ai cũng xôn xao hết một lượt, bất bình vì sao lại có chuyện vô lý như vậy. Một đứa nhóc còn chưa phát triển hết làm sao có thể gánh vác gánh nặng như thế.

-"Thưa cha, thằng bé đó nó mới 15 tuổi, làm sao mà điều hành cả một công ty lớn như vậy được chứ?"

Kim Jae Hae lên tiếng, cô ta khó chịu ra mặt và tỏ thái độ hoàn toàn không đồng tình với quyết định vừa rồi. Cả Kim Oh Seong cũng thêm lời vào khiến cho mọi thứ càng rối tung.

-"Đúng đó cha à, Kim Taehyung nó còn chưa ra dáng một Alpha trưởng thành nữa cớ sao làm được những việc kia?"

Lão gia ngồi trên xe lăn nhìn từng gương mặt từng người trong gia đình. Đôi mắt xanh già nua lặng lẽ nhắm lại rồi im lặng chẳng nói một câu nào. Việc ông ấy đưa ra quyết định khó khăn như vậy là do cơ thể ngày càng yếu, và có lẽ chỉ sống thêm được vài ba tháng nữa.

Mấy đứa con của ông thì chỉ suốt ngày cãi nhau rồi xem ai là người được sở hữu công ty. Chuyện tài sản của anh cả vẫn còn đang tranh giành nhau thì mấy thứ khác tính làm sao được.

Vậy mới nói, con người càng nhiều tham vọng sẽ càng trở nên mất lý trí và đấu đá lẫn nhau, rồi tự tạo nên nhà tù của riêng mình. Người ta gọi đó là "sự chi phối của quyền lực."

Chủ tịch Kim đã tính đến bước này nhưng dù có phải rời xa cõi trần thế, ông vẫn quyết phải giao công ty cho Taehyung công ty bằng được. Bởi thằng bé là kết tinh của hai đứa con bất hạnh của ông, là người ông tin tưởng nhất nên ông không thể để thằng bé phải chịu số phận như bố mẹ nó.

-"Kim Taehyung đâu rồi, gọi thằng bé ra đây"

Bảo mẫu trưởng nghe vậy rồi nhanh nhẹn chạy lên lầu. Bà ta gõ cửa vài lần rồi lên tiếng:

-"Cậu chủ, lão gia muốn gặp cậu. Làm phiền cậu ra ngoài chút nhé?"

Chẳng một ai trả lời, trong phòng im ắng như không có người, bảo mẫu trưởng vẫn tiếp tục gọi thêm nhiều lần nữa nhưng không ai đáp lại. Hae Jae bực tức ngồi dậy khỏi ghế rồi lên trước cửa phòng của Taehyung, cô ta đá chân vào cửa rồi lớn giọng gọi.

-"Này Kim Taehyung thằng nhóc thối kia, mày có ra đây không hả? Hôm nay ông nội đến đấy, liệu mà bước ra khỏi đó đi"

...

...

Sau khi lên tiếng gọi nhiều lần thì mọi người dần mất kiên nhẫn, lần lượt họ kéo nhau lên đến cửa phòng cậu. Dù cho có ai gọi hay nói gì thì nhận lại vẫn là sự yên tĩnh.

Cửa phòng còn bị khóa từ bên trong. Một người giúp việc sực nhớ ra chìa khóa dự phòng để trong chiếc hộp gỗ ở dưới lầu. Cô ấy đã để nó ở đó khi thấy nó rơi trong phòng ông bà chủ.

-"Tôi biết chìa khóa dự phòng ở đâu, để tôi đi lấy"

Nhanh chóng đi lấy chìa khóa rồi mở cửa. Ngay giây phút cánh cửa được mở ra, thứ đầu tiên xộc thẳng vào mũi họ là lượng lớn pheromone tỏa ra từ bên trong.

-"Là mùi Hổ phách sao?"

Có người chỉ vừa mới hít phải đã buồn nôn vì quá khó chịu. Mọi người hai mắt nhìn nhau, không biết có chuyện gì đã xảy ra.

Nhìn đống đồ đạc lăn lóc trên sàn, quần áo, sách vở,.... đều rối tung lên. Mọi người quá sợ hãi trước thứ vừa rồi, không một ai dám lại gần. Khi nãy đã có người ngất ra rồi nôn mửa. Điều này thực sự khó hiểu khi đây là lần đầu một Alpha lại mang mùi hương chứa độc tính mạnh đến thế.

Taehyung nằm bất động trên giường, đầu óc quay cuồng. Toàn thân cậu nóng rực như lửa đốt. Trong cơn mơ hồ, cậu nhớ rằng đêm qua đã ngủ thiếp đi trên bàn học cho đến rạng sáng. Toàn thân lúc đó bỗng trở nên đau nhức, hơi thở cũng nặng nề hơn. Lúc đó Taehyung cứ như một con vật mất kiểm soát vậy, cậu khó chịu bới tung cả căn phòng lên rồi vật lộn với cơn đau và khát từ góc phòng cho đến trên giường. Phía bên dưới bộ phận sinh dục cương lên rồi phồng to như muốn nổ tung.

-"Đau quá...hức...đau quá...ai giúp với"

Cầm nắm thứ đó của mình, Taehyung không ngừng rên la và bắn liên tục lên ga trải giường. Dù có làm thế nào nó vẫn không thuyên giảm. Pheromone cũng vì vậy phát tán mạnh mẽ, cậu tự chôn mình trong chính thứ mùi hương mình tạo ra. Và cùng lúc đôi mắt vốn mang màu nâu đậm chuyển dần sang màu vàng và sáng rực lên trong căn phòng tối.

Taehyung đã tự trải qua một đêm đầy khó khăn với kì phát tình đầu tiên, cho đến khi mọi người phát hiện ra thì cậu đã bất tỉnh nhân sự rồi.

Mãi tầm 50 phút sau khi gọi được bác sĩ đến, họ phải đeo mặt nạ để vào phòng cậu. Taehyung được bế ra khỏi đó trước sự chứng kiến của mọi người. Kim Hae Jae cắn móng tay mình liên tục, đôi chân không ngừng dậm xuống sàn. Sung Won nhìn mẹ mình như vậy nhưng chỉ thờ ơ quay đi. Cậu biết thứ mà tối qua sau khi bảo mẫu được dặn cho Taehyung uống là thứ gì để cậu bé thành ra như vậy.

Chủ tịch Kim lo lắng đến khó thở, tay chân run lẩy bẩy không ngừng. Cả nhà ai cũng ngồi lại trấn an. Dù có là Alpha trội đế mấy thì cũng không đến nỗi thế kia được. Taehyung còn đang được cho tiêm thuốc ức chế mức 3, dù đây là kì phát tình đầu tiên nhưng nó lại quá đỗi khủng khiếp rồi.

Kim Hae Jae kéo tay anh trai mình rồi thì thầm, khuôn mặt lộ vẻ căng thẳng:

-"Anh, giờ sao đây? Thằng bé sẽ chết à?"

-"Mày lại nói vớ vẩn, đó chỉ là loại thuốc bộc phát đẩy nhanh kì phát tình đến sớm hơn thôi. Cứ chờ xem kịch hay đi"

-"Sao anh không nói cho em chứ? Làm em sốt vó lên rồi!"

Kim Oh Seong đúng khoanh tay cười, gã cứ như vừa làm một chuyện lớn vậy. Quả này có lẽ chủ tịch Kim sẽ phải xem xét lại lựa chọn của mình rồi.

Lúc sau hai vị bác sĩ quay trở lại phòng khách, nơi mọi người đang tụ tập đông đủ. Vẻ mặt của hai người có tỏ ra vẻ nghiêm trọng. Họ từ từ cởi bộ đồ bảo hộ ra rồi thở dài.

-"Cho hỏi gia đình mình có ai đang dùng thuốc chuyển hóa không?"

-"Thuốc chuyển hóa? Nó là gì vậy?"

Lão gia lên tiếng đáp lại, ông hướng đôi mắt về đối phương chờ được nghe giải thích.

Vị bác sĩ đó thở dài rồi quay sang nhìn đồng nghiệp bên cạnh, trầm tư một lúc rồi lên tiếng.

-"Có vẻ nói điều này khiến mọi người sẽ sốc nhưng cậu bé đang dần bị phân hóa thành một Omega. Điều này rất khó giải thích vì từ một Alpha đang khỏe mạnh không thể bị phân hóa như thế được. Trừ phi có tác động của thuốc biến đổi, loại thuốc này vẫn còn đang được thử nghiệm và chưa được chính phủ cấp phép. Tôi e là đây là trường hợp cực kỳ nghiêm trọng."

Vừa dứt lời, mọi người như hóa tượng tại chỗ. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy? Taehyung mà bị phân hóa thành Omega sao? Vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì chủ tịch Kim lại tức giận lên tiếng. Ông không tin cháu trai ông lại bị như vậy. Nó vốn dĩ là một đứa trẻ sở hữu dòng máu Alpha trội quý hiếm mà, đâu có dễ dàng bị phân hóa như thế được.

-"Bác sĩ, anh có nhầm không vậy? Thằng bé nó là Alpha trội đó. Đâu ra cái chuyện phân hóa ở đây?"

-"Xin mọi người hãy bình tĩnh vì đây mới chỉ là bước đầu của giai đoạn. Chúng tôi cũng hết cách rồi. Khả năng thằng bé còn sống là còn may mắn đó, xin lỗi khi phải nói điều này nhưng trên thị trường hiện tại chưa có thuốc giải. Cậu bé sẽ trở thành một Omega vĩnh viễn."

Vừa dứt lời, chủ tịch Kim đã lên cơn đau tim vì quá sốc, mọi người phản ứng kịp đưa thuốc đến rồi đưa ông về phòng nghỉ. Khi đó chỉ còn lại 3 người trong căn phòng là Sung Won, Hae Jae và Oh Seong.

Sungwon im lặng từ đầu tới cuối quan sát thấy hai người đang cười một cách tự đắc. Họ nhanh chóng tiến tới chỗ hai vị bác sĩ kia rồi đưa một túi vali lớn. Trong đó ước chừng khoảng 50 triệu won tiền mặt.

Cậu đưa mắt sang chỗ khác rồi thờ ơ rời đi, đến trước phòng mà Taehyung đang nằm.

-"Nhóc thực sự là Omega rồi nhỉ?"

Còn tiếp

_________________________________________

Tất tần tật các fic từ GTLCE ĐẾN AALACT sẽ tạm ngưng ra chap vì tuần sau lịch học mình dày đặc + tuần trong điểm thi cuối kì. Nên từ giờ đến hết tuần sau nữa mình sẽ off để tập trung thi cử. Xong xuôi mình sẽ quay lại. Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến ạ, chúc mọi người có một kì thi thật thành công nhé💐✨🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro