3. Không xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Taehyung dần tỉnh lại sau cơn mê man. Đầu óc cậu quay cuồng và đau nhức như thể có ngàn cây đinh đang cắm vào phần sọ của cậu vậy. Thấy bản thân chẳng còn chút sức lực nào khác, cậu cố gắng ngồi dậy và phát hiện tay trái đang được truyền nước cùng một thứ thuốc màu trắng. Nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm qua, cậu lại cảm thấy sợ hãi.

Taehyung đưa đôi bàn tay chi chít sẹo lên khuôn mặt và cảm nhận, cậu nhớ lại hình ảnh mình lúc đó - đôi mắt màu vàng rực sáng hệt như một con thú đang đói khát.

Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì sau đó nhưng Taehyung lại tự dằn vặt: Chả lẽ bản thân lại đáng sợ như vậy? Rốt cuộc cậu là thứ gì?"

Cậu giật ống truyền ra rồi bước xuống giường. Đôi chân trần đi từng bước trên nền gạch lạnh buốt rồi bước ra phía ngoài phòng khách. Nhận thấy chẳng hề có một bóng dáng người nào khác, bên ngoài trời đổ cơn mưa lớn đem lại không khí trống vắng và lạnh tăm của căn nhà đã thiếu vắng đi tiếng cười từ lâu. Vốn đã quen với những hình ảnh như vậy nên cậu cũng chẳng để tâm, tuy thế trong lòng vẫn có chút thất vọng.

Bước lên lầu hai, Taehyung đi qua phòng của mình và khựng lại trước một mớ hỗn độn. Thật khó có thể tin đêm hôm qua đã xảy ra những gì. Cái mùi tin tức tố vẫn còn ám trong không khí ở gian phòng như thể đang minh chứng cho việc cậu đã trở nên mất kiểm soát như thế nào.

Cậu bước vào bên trong, nhìn quanh phòng một lượt rồi chợt nhận ra quyển nhật ký của mẹ đã biến mất. Dù đó là một trải nghiệm đau đớn nhưng vẫn còn sót lại vài mảnh kí ức nhỏ. Khi đó cậu đã ôm rất chặt quyển nhật kí trong lòng nhưng trước lúc ngất đi thì lại chẳng thế nhớ mình đã vứt nó nằm lăn lóc ở góc nào. Đang bần thần đứng một mình giữa phòng thì bên ngoài có người đến. Một mùi thơm thơm nhẹ nhưng đầy mạnh mẽ tỏa ra khiến Taehyung giật mình quay lại.

-"Anh Sungwon?"

-"Nhóc đang làm gì ở đây vậy? Đi một mình bây giờ trong căn nhà này có thể nhóc sẽ gặp nhiều rắc rối đấy!" Sungwon đứng khoanh tay rồi tựa người vào thành cửa, vẻ mặt có chút hoài nghi.

-"Em...em vừa tỉnh dậy. Thấy mọi người đã đi hết nên em mới..."

Taehyung đan hai tay lại rồi cấu nhẹ vào ngón tay mình. Cậu có cảm giác không thoải mái khi đối diện với người anh trai này. Sungwon nhìn cậu bé trước mặt rồi tiến lại gần, cậu ngồi thấp xuống trước mặt Taehyung rồi nhìn bằng ánh mắt không chút thành ý.

-"Nhóc à, nhóc có biết hiện tại mình đang là một Omega chứ?"

-"Sao ạ?"

Taehyung bất ngờ ngẩng mặt lên, hai mắt mở to khi nghe được những lời vừa rồi. Cậu còn chẳng biết phải phản ứng ra sao trong tình huống như này nữa. Vốn dĩ trừ trước tới giờ cậu luôn được ba mẹ nói mình là một alpha trội khỏe mạnh và đầy tiềm năng mà? Sao mọi chuyện cứ xoay vòng mãi thế.

Sungwon khẽ nở nụ cười rồi, một đường cong ở khóe miệng hơi nhỉnh lên nhưng lại biến mất ngay sau đó. Cậu nắm lấy vai người bé hơn mình rồi lại tiếp tục.

-"Vậy là nhóc không biết rồi nhỉ? Sau cơn phát tình đêm qua, toàn bộ cơ thể nhóc bây giờ đang dần biến đổi thành một Omega đấy. Hầy thật tiếc quá đi, gương mặt này mà làm O thì chả hợp tẹo nào."

Taehyung vẫn im lặng, cậu không lên tiếng mà chỉ chăm chú nghe những gì người đằng trước mình đang nói. Dù kì phát tình đó là sự thật nhưng chẳng có một ai tin qua đó mà một A thành O cả. Cậu nhíu mày lại, mặt lạnh như tờ rồi lên tiếng phản bác.

-"Chắc anh nhầm rồi, làm sao có chuyện em là một Omega cơ chứ?

-"Vậy nhóc có bằng chứng không, rằng nhóc không phải là một Omega? Người trong nhà đang tranh cãi nhau chỉ vì nhóc thôi đấy. Anh cũng hết cách rồi nhưng có vẻ mọi người đang muốn cho nhóc rời khỏi đây"

Taehyung ngớ người ra, cậu như mất hồn khi biết được tin như vậy. Mọi người muốn đuổi cậu đi ư? Vì cậu đang bị chuyển hóa thành Omega?

Tất cả mọi chuyện dần hợp lại thành một khối khổng lồ trong suy nghĩ của Taehyung, cậu không muốn tin những điều vừa rồi. Cậu sẽ lại bị vứt bỏ nữa sao? Taehyung sợ cảm giác đó vô cùng, lồng ngực cậu hơi thắt lại rồi đau nhói. Cuộc sống của cậu cứ bị đảo lộn và dường như chẳng có một phút giây nào yên bình cả. Sóng gió cứ ập tới hết lần này đến lần khác, chả cho người ta có thời gian để thở.

-"Không, anh thôi đi anh Sungwon. Em không muốn nghe nữa. Dừng lại đi"

-"Nhóc nên biết tình hình mình hiện tại đi, có lẽ sau đêm nay chúng ta sẽ chẳng gặp lại nhau được nữa đâu. Ông nội cũng đã tính rồi, họ sẽ để cho nhóc rời khỏi đây."

-"Ông nội...ông nội đồng ý rồi sao? Hà cớ gì lại như thế?"

-"Nhóc biết đấy, ông ghét có sự xuất hiện của Omega trong nhà. Đến cả bố anh và cậu Hwang Joon đều không được ở lại đây thì nhóc đủ hiểu rồi đó. Vốn dĩ Omega ở thế giới này chẳng có một chỗ đứng vững trãi huống chi là ở trong một căn nhà như này?"

Sungwon tiếp lời mình rồi nói một tràng, chuyện ông nội đồng ý cho Taehyung rời khỏi đây là do cậu tự bại đặt ra. Ngay từ ban đầu ông đã có ý định sẽ để lại di chúc của mình cho Taehyung và không có chuyện ông sẽ để thằng bé rời khỏi đây.

-"Nói dối, anh đang nói dối. Ông không bao giờ sẽ bỏ em lại cả. Nếu em là Omega thì ông vẫn sẽ yêu quý em mà, em không phải quái vật!"

-"Vậy nhóc tính chống lại thế nào với những người còn lại? Ông đang bệnh nặng và chẳng còn sống được bao lâu nữa, lúc đó mất rồi thì nhóc tính sao? Nói nhóc nghe, nhóc chẳng thể có được tình thương từ những người khác được đâu. Rồi một ngày nhóc sẽ bị bỏ rơi lần nữa. Không nhà, không cửa, không tình thương, không ba mẹ. Tất cả đều do nhóc không xứng!"

Tiếng sấm bất chợt kêu lên tạo thành một âm thanh lớn át đi phần nào những lời nói nặng nề vừa rồi, Taehyung nghe không sót một chữ, cậu nắm tay lại thật chặt rồi cúi gằm khuôn mặt mình. Vài giọt nước bắt đầu lấm tấm nền gạch. Cậu rời đi ngay sau đó và không để Sungwon nói thêm lời nào khác.

-"Tất cả đều do nhóc không xứng!"

Taehyung chạy ra khỏi nhà, mặc cho ngoài trời có mưa lớn cỡ nào thì cậu vẫn cứ chạy, chạy mãi. Nước mắt hòa cùng với nước mưa, cậu không hiểu sao cuộc đời mình lại toàn chuỗi đau khổ đến thế.

Ham muốn có được sự đón nhận và tình yêu thương nó khó đến vậy sao? Hay tất cả chỉ là do cậu không xứng có được?

Đau lòng đi một mình dưới trời mưa nặng hạt, cậu rẽ vào trong một nhà thờ rồi ngồi thất thần ở đó. Nhìn cây thánh giá to lớn trước mặt rồi thầm trách.

Có lẽ trên đời này con mãi là kẻ bị bỏ lại phía sau. Anh Sungwon nói đúng, con không xứng có được hạnh phúc. Dù có làm gì đi chăng nữa con vẫn sẽ đều bị vứt bỏ lại. Con phải làm gì bây giờ đây?

Taehyung gục đầu xuống, khóc nức nở trong không gian tĩnh mịch và tối tăm ấy. Một thân lẻ loi giữa nơi rộng lớn này, và dường như chỉ có Chúa là làm bạn với cậu.

Nhưng đấy là khi chưa biết đến vận mệnh, một điều bất ngờ khác đã đến với cuộc đời của Taehyung. Một người từ đâu đi đến rồi đưa ra một chiếc khăn mùi xoa.

Taehyung cảm nhận thấy có người bên cạnh, cậu đưa mắt nhìn sang nhưng chỉ thấy bóng dáng một người đàn ông cao lớn đang đưa chiếc khăn ra phía mình.

Bóng tối che phủ cả khuôn mặt của người đó, thứ duy nhất cậu cảm nhận được là một mùi thơm dễ chịu tỏa ra. Nó thơm đến nỗi làm cậu chẳng còn tâm trạng để khóc nữa.

-"Cảm..cảm ơn"

Do dự nhận lấy chiếc khăn từ một người không quen biết, Taehyung cảm giác người này có vẻ không phải người tầm thường. Bởi lẽ mùi hương của người đó rất khác biệt so với những người khác.

Hình như là một Alpha thì phải?

Dù chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt của đối phương nhưng Taehyung có cảm giác người đó đang nhìn chằm chằm mình. Cậu tò mò không biết anh ta nhìn ra sao nhưng ngay giây sau đã rời đi.

Trong cái khoảng lặng thoáng qua ấy, thứ để lại cho cậu ấn tượng cuối cùng là mùi hương cay nhè nhẹ nhưng lại rất ngọt ngào cùng một bóng lưng rộng lớn đang dần khuất khỏi tầm mắt.

-"Khoan đã, xin chú hãy dừng lại. Dù không biết chú là ai nhưng cảm ơn vì chiếc khăn này ạ!" Taehyung rời khỏi ghế rồi chạy theo.

Anh ta dừng lại, trên tay còn cầm chiếc ô màu tím than đứng trước cửa nhà thờ.

-"Xin hãy cho cháu biết tên chú với ạ!"

-"Nhóc tò mò chuyện đó làm gì?"

-"Cháu đơn giản chỉ muốn biết tên chú thôi ạ. Chưa có ai từng làm vậy với cháu cả"

Nghe vậy anh ta bất chợt quay người lại rồi tiến tới phía cậu. Lúc này đây, khuôn mặt người đó rõ hơn dưới ánh đèn bên ngoài. Một khuôn mặt hoàn hảo đến từng đường nét mờ mờ trong thứ ánh sáng yếu ớt nhưng cũng đủ để người khác nhớ mãi không quên.

-"Jeon Jungkook"

Còn tiếp.

_________________________________________

Trong chap này vai vế giữa Sungwon và Taehyung có thể xưng hô ko đúng vì Sungwon là con trai của cô nên phải gọi Taehyung là anh. Nhưng mình vẫn sẽ để cho hai người xưng hô theo độ tuổi chênh lệch. Sungwon hơn Tae 3 tuổi nhé (tức 18 đó mấy bà). Lúc nào thích hợp mình sẽ để 2 người xưng hô lại cho đúng nhó=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro