4. Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Jeon Jungkook?"

Taehyung nhắc lại tên của người trước mặt mà mím môi rồi cúi gằm xuống, Jungkook lấy làm lạ mà nhìn cái thân hình nhỏ con này khiến anh có chút tò mò.

Gầy quá, khóc biết nhóc này bao nhiêu tuổi nhỉ?

Đôi bàn to lớn bất giác đưa lên rồi chạm khẽ vào đầu của nhóc con phía trước, Taehyung có chút giật mình ngẩng mặt lên thì mới bất ngờ, khuôn mặt cậu đột nhiên nóng bừng, đôi mắt cũng dần chuyển sang màu vàng nhạt. Jungkook bất ngờ rụt tay lại thì vô tình ngửi thấy mùi tin tức tố từ phía Taehyung tỏa ra. Anh khẽ nhăn mặt rồi lấy tay che mũi lại. Một mùi nồng ấm thoang thoảng đánh thức mọi giác quan của anh. 

Taehyung dường như không nhận ra tình trạng của mình, cậu nhìn thấy đối phương đang nhăn mặt khó chịu thì nhớ lại những vẻ mặt ám ảnh của những người trong nhà. Những cái nhìn khinh khỉnh và vô cảm đó lại hiện lên rồi chạy loạn trong tâm trí của cậu. Taehyung cũng vì vậy mà lùi lại phía sau, cách xa một khoảng với Jungkook.

-"Nhóc...là Alpha trội đúng chứ?" Nhìn đôi bàn tay trống rỗng khi vừa rời khỏi mái tóc mềm đó, anh lên tiếng hỏi cậu.

-"Không...cháu không biết. Cháu không biết"

Taehyung trong lòng bất an mà đứng lùi về khoảng tối đằng sau cách xa so với Jungkook. Mặt mày cậu không nhìn rõ nhưng đôi mắt lại sáng lên. Một hình ảnh lạ lẫm cho những ai lần đầu thấy, bởi trước giờ chỉ có những Alpha nào cực trội và hiếm gặp lắm mới có thể thay đổi màu mắt như vậy.

Jungkook trừng mắt bất ngờ thứ hiện hữu phía trước mình. Mấy giây trước cậu bé còn đang rất bình thường nhưng giây sau lại thay đổi và biểu hiện một cách sợ sệt như vậy. 

Nhận thấy được tình huống này có vẻ không ổn nhưng Jungkook vẫn giữ bình tĩnh, anh chầm chậm bước đến gần và muốn trấn an cậu nhưng Taehyung lại hét lên.

-”Chú…chú đừng đến đây hức…đừng đến đây”

-’Này nhóc à, nhóc đang tỏa ra pheromone mạnh lắm đấy biết không? Nhóc tính làm ngạt thở tôi với cái mùi đó hả?”

-”Cháu không biết làm sao để điều chỉnh nó cả, mỗi lần như thế cháu đều mất kiểm soát, hức…chú đừng lại đây”

Taehyung thở mạnh rồi ngồi bệt xuống đất, lấy tay che hai mắt mình đi rồi run rẩy. Lại thế rồi, cái đôi mắt chết tiệt đó, cậu ghét nó, ghét cả mình nữa. Chả hiểu sao mọi thứ cứ lẫn lộn thế không biết. 

-”Chú nhầm rồi, cháu không phải Alpha. Mọi người đều ghét cháu, họ muốn đuổi cháu đi. Tất cả ai cũng cũng nhìn cháu bằng ánh mắt đó hết!”

-”Ánh mắt..?”

Jungkook chợt nhớ lại ban nãy anh đã nhìn cậu bé với ánh mắt không đúng cho lắm, nó vốn chỉ là một biểu hiện tự nhiên của con người mà thôi. Nhưng chả phải Taehyung đã quá nhạy cảm không. Anh cười lớn rồi lên tiếng.

-”Nhóc à, tôi không có ý như vậy đâu. Chúng ta cũng chỉ vừa mới gặp nhau, mùi hương của nhóc làm tôi thấy bất ngờ thôi. Vả lại pheromone mạnh và đậm như vậy thì sao có thể là Omega được chứ?”

-”...”

Bầu không khí trở nên im lặng, thứ âm thanh duy nhất phát ra là tiếng thút thít của Taehyung và tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài. Anh đứng trước cậu, muốn đưa tay ra để chạm vào đầu cậu thì bên ngoài có tiếng người chạy vào.

-"Giám đốc, chúng ta phải đi thôi. Máy bay sẽ cất cánh sau 1 tiếng nữa” Thư ký Lim đội ô đứng trước cửa nhà thờ, vội vã giục Jungkook ra xe.

Hôm nay anh có một cuộc họp quan trọng với đối tác bên London. Dự án lần này rất quan trọng và nếu bỏ lỡ nó thì chỉ có thiệt hại về phía mình. Bởi lẽ công ty K đã đổ rất nhiều tiền vào bản hợp đồng này, họ cũng đã lên kế hoạch tận 5 năm và chỉ chờ một ngày được kí vào giấy xác nhận hợp tác.

Jungkook phẩy tay ra hiệu đối phương đi ra ngoài, anh sau đó nhìn xuống chiếc đầu nhỏ xinh xắn bên dưới rồi giải phóng 1 lượng pheromone của mình. Mùi hương cay nhẹ nhưng ngọt ngào đó ngay lập tức át đi cái mùi nồng ấm đậm đặc kia. 

Taehyung chợt giật mình rồi nhìn lên, mùi hương của anh khiến cậu có cảm giác dễ chịu và an toàn. Điều đó thật khó hiểu.

-"Ực...chú...chú đang làm gì vậy?"

-"Nhóc không cảm thấy gì sao?"

Taehyung hai con ngươi bỗng mờ lại, màu vàng sáng ánh lên trong đôi mắt cậu khi ấy cũng biến mất. Cậu ho sặc sụa mấy cái rồi ngã ra sàn. Jungkook nhẹ nhàng bế người nhỏ con đó lên rồi đưa ra xe.

Nhẹ quá

-"Giám đốc, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Thư kí Lim gặp cảnh tượng này rồi bàng hoàng, từ đâu ra một cậu nhóc thế này? Đã thế còn được giám đốc bế ra?

-"Di chuyển đến bệnh viện gần nhất đi" Anh để Taehyung nằm vào lòng mình rồi trùm áo lên người cho cậu. Taehyung yên vị nằm gọn trong vòng tay của anh mà thở một cách đều đều.

-"Nhưng mà chúng ta sẽ trễ mất!.."

Jungkook đưa mắt sang liếc tên thư kí bên cạnh mình, tuy không nói gì nhưng cũng đủ để anh ta nín họng. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rồi dừng lại trước một cổng bệnh viện lớn. Jungkook bế Taehyung đang nằm trong tay rồi đi thẳng một mạch lên văn phòng của bác sĩ.

-”Này Ae Ri, tôi cần cậu giúp một việc” Anh không ngần ngại đá thẳng chiếc cửa rồi xông vào, có lẽ đây là lần thứ 10 anh làm vậy với chiếc cửa văn phòng của cô.

-”Cậu có biết gõ cửa không thế tên khốn kia?? Đây là lần thứ mấy rồi hả?!”

-”Mau lên, tôi không có nhiều thời gian đâu”

Anh đặt Taehyung nằm xuống ghế sofa, vừa nhìn thấy dáng người nhỏ con kia Ae Ri liền cau mày lại. Đó chẳng phải là cậu quý tử nhà họ Kim hay sao? Tại sao cậu bé đó lại ở cùng với Jungkook thế này?

-”Khoan..khoan đã, đó không phải là Kim Taehyung sao? Cậu bé đã xảy ra chuyện gì vậy?”

-”Kim Taehyung?”

-”Cậu không biết luôn hả? Đó là con út nhà tài phiệt họ Kim đó, nổi tiếng với con cháu 3 đời đều là Alpha trội. Nghe đâu tin bố mẹ cậu nhóc này gặp tai nạn máy bay rồi qua đời. Thảm lắm!”

Jungkook bất ngờ trước thông tin vừa rồi, vậy là tên nhóc anh vừa bế lên đó lại có xuất thân là một chaebol thứ thiệt sao? Thú vị phết đấy chứ.

-”Mà thằng bé sao lại ra nông nỗi này thế? Đừng nói là cậu lại lấy cái mùi hương đó rồi áp nó lên thằng bé đó nhé?”

-”Upss, lỡ mất rồi!”

Jungkook nhún vai rồi thản nhiên đứng hút thuốc, Ae Ri cũng hết cách rồi lại gần Taehyung hơn. Trên người cậu vẫn còn ám cái mùi cam đặc trưng của tên kia. Cô khịt khịt mũi mấy cái rồi nhìn kĩ.

-"Ôi trời, nghe đâu lời đồn thằng bé thừa hưởng hết cả gen bố và mẹ nên sẽ đẹp lắm, ai ngờ lại xuất sắc như thế này.”

Ae Ri lên tiếng cảm thán, đúng là dòng dõi nhà Kim ai cũng mang trên mình tài năng và sắc đẹp cả. Đâu phải tự nhiên khi họ được gọi là “3BAl” đâu. 

-”Thằng bé đột nhiên mắt sáng lên rồi mất kiểm soát pheromone, tôi không biết làm gì ngoài việc nó ngất đi như vậy. Mà tại sao lại như vậy thế? Việc một Alpha trội thay đổi màu mắt ấy”

Ae Ri nghe tới đây liền đứng phắt dậy, để gặp được một A như thế thực sự rất khó. Bởi họ thuộc dạng thiểu số so với những A và O bình thường. Nói chung là rất ít và hầu như chỉ rơi vào khoảng 0,001 % người như vậy.

-”Cậu nói gì cơ? Thay đổi màu mắt á?”

-"Đúng vậy, đôi mắt nó sáng lên như pha lê vậy, pheromone thì tiết ra đậm kinh khủng khiến tôi suýt ngạt thở. Có lẽ nào lời thời kì rut không?”

Ae Ri bần thần một lúc rồi nhanh nhẹn đi lấy mẫu tóc và máu của Taehyung. Ngay lúc chuẩn bị vén áo của cậu lên để lấy máu, cả hai mới sững người khi nhìn thấy chi chít những vết sẹo và bầm tím ở vai và cánh tay của cậu nhóc nhỏ con kia. Nó kinh khủng đến nỗi người ngoài nhìn vào tưởng đâu cậu bé bị bạo hành 1 thời gian dài rồi vậy.

-”C…cái…cái gì thế này?”

Ae Ri sững người lại, tay cầm ống tiêm cũng chẳng vững mà rơi độp xuống đất. Ngay sau đó cô vén áo ở giữa bụng và lên hết ngực của Taehyung. Nào là mạn sườn, eo, bụng đều tím tái hết cả. Taehyung thậm chí gầy đến nỗi xương sườn cậu bé lộ thành từng khúc như muốn lồi hẳn ra ngoài vậy. Jungkook cũng vì vậy mà nhăn mặt theo, thảo nào lúc anh bế cậu mà lại nhẹ như tơ vậy.

Ae Ri vẫn còn chưa hết bàng hoàng, cô lấy tay che miệng lại rồi vô thức chảy nước mắt, ai mà lại làm vậy với một đứa trẻ như thế này cơ chứ?

Riêng Jungkook chăm chăm nhìn thân thể tàn tạ kia của Taehyung mà cảm thấy đâu đầu, anh vứt điếu thuốc lá đang hút dở đi rồi chạy thẳng ra ngoài. Hình ảnh đó lại ám ảnh anh, bởi lẽ Jungkook ngay từ nhỏ đã không sống không mấy hạnh phúc. Đó có lẽ một chuỗi bi kịch anh chẳng bao giờ muốn nhắc lại.

*Hồi tưởng*

(khúc này Jungkook ở ngôi thứ 3 sẽ được gọi là cậu)

-”Đánh nó đi…haha đúng rồi…đá vào bụng ý”

Trong con hẻm tối tăm nằm ngay khung đường vắng người qua lại, Jungkook đang bị một đám học sinh khóa 12 đánh một trận tơi bời chỉ vì không chịu nhận “hàng” hộ bọn chúng. Tên đầu sỏ trong đó là Baek Sang Hoon cùng 3 tên khác nữa. Bọn chúng liên tục đá rồi đánh vào người cậu mà chửi thề một cách tàn nhẫn.

-”Nè nghe rõ không chó con, tao đã bảo mày phải đi lấy hàng hộ bọn tao cơ mà? Sao lại ngang bướng thế hả?” Sang Hoon nắm lấy tóc Jungkook rồi kéo lên, mặt mày cậu sưng vù,máu mũi chảy hết ra rồi loang ra cả cổ của chiếc áo sơ mi trắng

-”Khục..khục”

Jungkook không trả lời mà chỉ ho mấy cái, vì bị tác động quá nhiều vào bụng khiến cậu ho ra cả máu. Sang Hoon vì thế mà tức điên hơn, hắn đứng dậy, mặt mũi đen kịt lại rồi chìa tay ra nhằm muốn 3 tên kia đưa thuốc lá cho mình. Hắn rít lấy một hơi rồi dí tàn thuốc vào tóc Jungkook khiến nó bị cháy xém một mảng bé.

-”Nghe nói bố nó lấy một tên Omega ở lầu xanh nhỉ? Được một tên Alpha nhặt về làm cảnh là cái chắc rồi. Hèn hạ sinh hèn hạ thành rác rưởi là có thiệt mà, hahaha"

Jungkook nghiến răng rồi bật dậy, sắc mặt thay đổi ngay lập tức khiến cả 3 tên kia có chút bất ngờ.

-"Rút lại lời nói ngay...!"

-"Ô hô, tao đéo thích đấy giờ sao nào? Đó không phải là sự thật hả rác rưởi?" Jae In giơ ngón giữa lên mà chế giễu.

BỘP

Jungkook bất ngờ lao vào Jae In và điên cuồng vung tay đánh vào mặt hắn một cách loạn xạ. Cậu vừa đánh vừa hét lớn.

-”Đừng…bao…giờ…xúc…phạm…đến…bố...của...tao…Mày không có tư cách đấy!!”

Mỗi một lần đánh là một lần cậu thốt ra từng chữ một. Cũng từ lúc đó Jungkook hoàn toàn bộc phát khả năng của mình, cậu giải phóng pheromone ra và điên cuồng đấm thẳng vào mặt tên khốn cặn bã bên dưới. Nhưng ngay sau đó, Jungkook có vẻ đã gặp một khó khăn hơn khi từ đâu một con dao nhọn đâm thẳng vào bụng cậu khiến mọi thứ như dừng lại.

Jae In đã dùng dao đâm xuyên qua lớp da thịt mỏng manh ấy vào Jungkook, cậu hai mắt mở to rồi nhìn xuống con dao bên dưới. Tay nắm chặt lại và ngay lập tức bị hắn đẩy ra khỏi người mình. Vì quá hoảng mà sau đó cả 3 tên chạy trốn đi mất. Để lại cậu với vũng máu trong con hẻm tối tăm.

Jungkook sau đó được một bác lao công phát hiện khi đi lấy rác, cậu đã được đưa tới viện ngay tức tốc. Lúc đầu máu mất quá nhiều dẫn đến nguy kịch, hôn mê 2 tuần trời. Bố nhỏ của cậu đã rất tức giận mà sôi sùng sục lo lắng cho con trai đến nỗi lên làm ầm ở đồn cảnh sát phải quyết tìm bằng được 3 tên giết người kia. 

Sau cùng cả 3 bọn Sang Hoon vẫn còn sống nhởn nhơ như chưa hề có gì xảy ra, lời đề nghị của bố cậu đã bị cảnh sát từ chối tiếp nhận chỉ vì họ không muốn làm giải quyết việc của một tên Omega thấp hèn. Mọi chuyện chả đi được đến đâu cả, mọi nỗ lực của người bố O đó chỉ được đáp lại một cách hời hợt khi họ triệu tập 3 tên Alpha khốn kiếp kia lên đồn chỉ để khiển trách và nhắc nhở.

Không những vậy, bố lớn ở nhà của cậu lại suốt ngày chỉ biết uống rượu và đánh đập vợ con. Vì đã quá sức chịu đựng nên bố nhỏ đã tự thắt cổ mình và ra đi mãi mãi. Trước khi tự kết liễu đời mình, ông ấy đã viết một bức thư tuyệt mệnh chỉ đúng bốn dòng chữ.

-"Cảm ơn con, con trai. Ta biết ta không phải người bố tốt nên chẳng thể bảo vệ được con. Ta thật ích kỉ, thật đánh trách. Xin con hãy thứ lỗi cho ta"

Jungkook dường như đã tuyệt vọng gấp bội khi chứng kiếm cái chết của người thân duy nhất cậu yêu thương. Cậu cứ vậy mà lớn lên trong sự đơn độc khi không có ai bên mình. Và đó hẳn là mảnh kí ức đau buồn nhất trong cuộc đời cậu cho đến giờ.

*Kết thúc hồi tưởng*

Jungkook ra xe của mình rồi nhanh chóng lên đường đến sân bay. Anh vội vàng nhắn tin lại cho Ae Ri nhờ cô giúp đỡ chăm sóc thằng bé, tiền viện phí cậu sẽ trả sau.

-”Sao giám đốc lại lo cho cậu bé đó vậy? Cả hai còn chưa từng gặp nhau trước đó mà? Lẽ nào anh có quan hệ gì với cậu bé đó sao?”

-”Không, chỉ là tôi thấy có nhiều thứ khó nói thôi. Giờ im lặng đi...”

Cuộc đối thoại kết thúc trong im lặng, thư ký Lim cũng chẳng dám làm phiền anh thêm nữa. Cả hai sau đó kịp thời đến sân bay và đến London ngay trong đêm.

 Về phần Ae Ri, cô truyền nước biển và dinh dưỡng cho Taehyung, đồng thời đặt cậu nằm trên chiếc giường lớn hơn. Sau đó nhẹ nhàng lấy mẫu tóc và máu của cậu. Da của Taehyung rất mỏng, kim tiêm chỉ mới đâm đến thôi đã ngay lập tức đỏ lên huống chi là mấy vết bầm kia.

Reng…reng

-”Alo, cậu lại sao thế? Ban nãy tự dưng chạy đi là sao?”

-”Tại sợ muộn chuyến bay thôi, nhưng mà bao giờ mới có kết quả?”

-”Chắc tầm 3-4 ngày gì đấy hoặc có thể lâu hơn vì thằng bé khả năng cao là một trong số nhóm hiếm gặp kia rồi. Nên mọi thứ cần phải chi tiết hơn chút. Khi nào có kết quả tôi sẽ bảo cậu sau”

-”Không thể nhanh hơn được à?”

-”Nhưng vì sao cậu lại quan tâm chuyện này vậy? Không lẽ cậu cũng có mối quan hệ gì với nhóc Taehyung đó sao?”

-”Đừng hỏi vấn đề đó nữa, bây giờ cố đưa tôi kết quả vào ngày kia đi, giờ tôi cúp đây!”

-”Bộ cậu nghĩ chuyện đơn giản như vậy lắm hả, Jeon Jungkook? Kiên nhẫn và chờ đợ…alo…alo”

Anh cúp máy ngay sau đó, nằm ngả người ra mà thở dài. Nhìn bóng dáng mình qua chiếc cửa sổ máy bay mà đầu óc chẳng nghĩ được gì khác. Jungkook lay lay trán mình rồi xem bản hợp đồng bên cạnh. Tuy vậy tên của cậu vẫn cứ mãi hiện kên trong đầu của anh. Cảm thấy mình đã lo chuyện bao đồng một chút nhưng anh lại tò mò vì không biết tên nhóc đó thực sự ra sao khi lớn lên trong cái bộ dạng đó.

Cũng thật giống anh mà.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro